Chương 18

Tôi mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là sự đau nhức ê ẩm khắp người, đầu óc choáng váng như bị đá đè, và mùi thuốc sát trùng ập vào khoang mũi.

- Tỉnh rồi đấy à? - Giọng nói đặt sệt hắc ám của ông anh nhà bên cạnh, không hiểu sao khi nghe cái giọng nói này tôi bỗng thấy yên tâm hơn hẳn.

- Em đang ở đâu đây? - Trước mặt tôi là một căn phòng lạ hoắc.

- Bệnh viện. Mày bị tông xe, bất tỉnh nhân sự. Bị chấn thương nhẹ ở đầu... không lẽ mất trí nhớ rồi hả? - Anh Khanh hoảng hốt, sau đó đứng phắt dậy chỉ vào người mình - Có biết anh mày là ai không?

- Nhạt. - Tôi nói thế thôi, mặc dù là tôi đang rất muốn rú lên cười sặc sụa vì độ lầy của anh tôi, nhưng cả người như đi mượn vậy, một chút sức lực cũng không có.q

- Số mày cũng có phước lắm, vượt đèn đỏ bị xe tông phải mà vẫn chưa chết, chỉ bị thương nhẹ ở đầu. - Anh chăm chú gọt hoa quả, vừa đả kích tôi - Mà đi đứng mắt mũi để xuống đít hay sao mà không nhìn thấy đèn đỏ vậy?

- Anh thật là, mắt mũi để xuống dưới đít thì c̠úc̠ Ꮒσα để đâu? - Tôi hùa vào giọng điệu cợt nhả của ông anh - Chỉ bị thương nhẹ thôi à? Sao không chết luôn đi, mất trí nhớ thôi cũng được.

Anh nghe tôi nói, hơi khựng lại, sau đó vẫn chăm chú gọt quả cam trên tay, lừ mắt nhìn tôi:

- Cái điệu này là lại có chuyện gì với thằng nhóc Hoàng rồi.

- Thằng chết tiệt đó có hôn ước từ lâu rồi, thế mà vẫn cứ thả thính em để em đớp thính. Em đá cho một quả bay răng xong chia tay rồi. - Tôi nghiến răng tức giận, hận là không thể đá thêm cậu ta một phát nữa. - Cũng chả sao, ít nhất cũng tránh được một thằng khốn nạn.

Anh Khanh nhìn tôi, nhìn điệu bộ bất cần của tôi thì lắc đầu nguồi nguội, anh đứng lên đỡ tôi ngồi dậy để tôi tựa lưng vào gối, rồi quăng cho tôi túi khăn giấy, phán một câu xanh rờn:

- Nằm khóc thì nước mắt sặc lên mũi khó chịu lắm.

- Điên, ai thèm khóc.

Tôi nói thế thôi, chứ thực ra hai hàng nước mắt đã chảy xuống, lăn đều trên hai má nóng hổi, cắn chặt răng để kìm nén tiếng nấc, tôi ghét bản thân mình thế này. Rơi nước mắt vì một tên con trai, thật không đáng chút nào. Còn gì là bản lĩnh của Mai Việt Linh nữa chứ.

- Hu hu... Hức, bây giờ nhìn em có xấu xa lắm không? - Tôi vừa khóc, vừa nhìn anh Khanh, cảm giác như bị cả thế giới này quay lưng bỏ rơi vậy, thật là không có bản lĩnh.

- Xấu... - Anh Khanh nhìn tôi le lưỡi, rồi đưa tay vuốt vuốt đầu tôi - Thôi đừng hỏi nhiều, tập trung khóc đi.

Cái gì chứ? Khóc mà cũnb cần tập trung à?

Nhưng cả buổi chiều hôm đó, tôi nghe lời anh, tập trung khóc thật, khóc hết nước mắt, khóc như thể lần cuối cùng. Tôi hứa đấy, tôi sẽ chỉ khóc lóc thế này một lần duy nhất thôi, sau này nhất định phải ngẩng cao đầu, không được để bị trai đẹp lừa.

Ngu ngốc thế là quá đủ rồi

...

Tôi ra khỏi bệnh viện sau khi đã chén sạch đĩa hoa quả to tổ chảng và năm cái bánh bao nóng hổi ngon lành mà mẹ mua cho để "ăn xong rồi uống thuốc", và trên trán với miếng băng trắng nhìn đau lòng không chịu được.

Tôi thầm cầu nguyện cho cái vết thương này không để lại sẹo, một vết sẹo cũng khiến tôi điêu đứng mệt mỏi lắm rồi. Nghĩ đến đây, tôi tự cười nhạo bản thân mình.

- Có phải con với Hoàng giận nhau rồi không? - Mẹ tôi nhìn tôi từ trên xuống bằng nửa con mắt, tay chống hông đầy tức giận, giống hệt như mọi lỗi lầm đều là do tôi gây ra vậy.

Tôi chẳng thèm để ý, càng không muốn mệt xác giải thích, nhìn mẹ với đôi mắt vô hồn:

- Mẹ đang đổ lỗi cho con đấy à?

- Ừ, không phải con là đứa chuyên gây rắc rối hay sao? Hoàng là một cậu bé tốt, con cũng không phải trẻ con gì nữa đâu mà suốt ngày giận dỗi rồi rước hoạ vào thân thế này đây.

Tôi cười nhếch mép:

- Cũng đúng, rất tốt, mẹ nhận cậu ta làm con luôn đi.

- Ăn nói kiểu gì đấy hả?

- Mẹ thì biết cái gì? - Tôi đứng phắt dậy, tức giận cãi tay đôi với mẹ của mình - Cậu ta đã có hôn ước, thế chứ con không được tức giận hay sao?

Tôi nhìn thái độ ngỡ ngành của mẹ, cắn răng tự kiềm chế bản thân, tôi bỏ chạy ra ngoài, tuyệt đối không được rơi thêm nước mắt vì thằng nhóc đó nữa, tuyệt đối.

Nhưng khi vừa bước ra đến cổng, tôi khựng lại, tên nhóc đang ở trước mặt tôi, dáng vẻ buồn rầu, đôi mắt màu nâu vẫn sâu hút khó hiểu. Tôi nhìn cậu ta, suýt chút nữa hét lên chửi thề.

- Linh...

- Tôi đã bảo là cậu biến đi, khuất mắt tôi. - Tôi tức giận gần như gào lên

- Làm ơn, nghe tôi giải thích. - Bàn tay cậu ta nắm lấy tay tôi, khẩn thiết.

- Lại giải thích, cậu tính giải thích như thế nào đây? - Tôi nghiến răng, cau mày, sau đó tự biên diễn - Hay kiểu như, cuộc hôn nhân này là do sắp đặt, cậu không hề thích phải không? Rồi kiểu như cậu không thể từ chối vì bị ép buộc, vàtifnh cảm của cậu đối với tôi là nghiêm túc phải không?

Tôi vận dụng những môtip câu chuyện trong phim và nói.

- ... - Cậu ta không trả lời, khuôn mặt vẫn đăm đăm nhìn tôi, dáng vẻ này khiến cho tôi càng bực mìnn hơn.

- Vậy là tôi đoán đúng rồi, haha... - Tôi cười chế nhạo - Tôi cũng nói luôn cho cậu biết, tôi ghét phải dây dưa vào những câu chuyện rắc rối, cuộc hôn nhân của cậu cho dù cậu có đồng ý hay không thì tôi cũng không thể xen ngang, cũng không muốn xen ngang, thứ tôi cần là một tình yêu đơn giản và không cần phải mất đi thứ gì để có được nó.

Không gian trở nên im lặng, tôi và cậu ta nhìn nhau một lúc rất lâu, giống như là lần cuối chúng tôi gặp nhau vậy.

- Tôi xin lỗi. - Giọng của Hoàng vang lên, ấm áp như thế, nhưng lại xa cách vô cùng. - Đã không sắp sếp mọi chuyện ổn thoả mà còn theo đuổi Linh để mọi chuyện thành ra thế này.

Tôi rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của Hoàng, nhìn cậu ta với khuôn mặt lãnh đạm:

- Chấp nhận lời xin lỗi, giờ tôi đi được chưa?

Không đợi câu trả lời, tôi cụp mắt xuống, chạy vụt đi.

Tôi ghét một sự ràng buộc không rõ ràng, như tôi đã nói, cậu ta là người đã có hôn ước với cô gái khác không phải là tôi, hôn ước dù ép buộc hay tự nguyện cũng đều là hôn ước, là một thứ thiêng liêng chứ không phải là thức cứ muốn huỷ là sẽ huỷ được.

Tôi từng cười nhạo câu nói trên mạng "Mối tình đầu thường sẽ không thành", nhưng tôi sai rồi, câu nói đó hoàn toàn đúng, đúng đến mức đáng hờn.

Tôi chạy một mạch sang nhà anh Khanh, rồi lao vào phòng anh với vận tốc như cơn gió, sau làn nước mờ mờ đang ngập trong khoé mắt, anh Khanh đang nằm úp trên giường với chiếc máy tính, tôi không nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy lại bên cạnh ông anh mình đang xem phim, cũng úp mặt xuống giường, tu lên khóc.

- Hức... Hức... Không được cười, em khóc nốt lần này thôi. - Tôi thầm tát mình hàng nghìn cái vì lại phá vỡ quy định của bản thân mình, nhưng biết sao giờ khi đôi mắt chết tiệt không chịu nghe lời tôi chứ.

Tôi giật mình khi thấy bàn tay vuốt vuốt đầu mình, ông anh hắc ám của tôi có bao giờ ân cần dỗ dành em gái thế này bao giờ chứ. Kì lạ ngẩng đầu lên, tôi giật mình, không phải anh Khanh, mà là anh Tú.

Ngay lập tức, theo bản năng phản ứng quá lố từ bẩm sinh, tôi lăn từ trên giường xuống đất, ngã cái bịch.

- Á... Ui... - Xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, tôi nhìn anh Tú trước mặt, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên gương mặt, tôi sụt sịt hỏi - Em xin lỗi, em tưởng anh là...anh Khanh.

Anh Tú ngồi dậy, sau đó bước xuống dưới nền nhà ngồi cạnh tôi, tiếp tục đưa tay xoa lên đầu tôi an ủi:

- Anh không cười em đâu, khóc xong rồi thì hãy vứt tên đó vào một xó rồi vui vẻ lên, đừng làm anh thất vọng nữa.

- Anh... thất vọng sao?

- Ừ, nhìn em như thế này anh thật sự rất thất vọng! Ai nghĩ một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ như em lại khóc lóc về một đứa con trai không ra gì vậy chứ. – Anh Tú nhìn tôi, bàn tay vẫn để lên đầu tôi ấm áp, giọng nói cũng ấm áp hệt như vậy, giống như là...một cơn gió thổi bay những cái nóng bức oi ả của mùa hè. – Và còn vì... em lại là cô gái mà anh thích nữa.

"Cô gái mà anh thích" sao? Tôi á?

Dòng nước mắt đang chảy chan chứa trên gương mặt tôi bỗng chốc biến mất, tiếng nấc cũng không còn nữa, tôi tròn mắt nhìn gương mặt đang cười tươi trước mặt, mặt thộn ra... chắc nhìn tôi bây giờ buồn cười không chịu được. Ai quan tâm chứ! Điều quan trọng là bây giờ tôi đang được tỏ tình kia kìa

- Anh... anh... em...thích... - Tôi ấp úng, vì bây giờ mọi chuyện hư cấu không chịu được.

- Anh thích em. – Anh nhấn mạnh – Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy em rất thú vị, chuyện tình cơ xem mắt nữa, cách em nói chuyện, cách em cười, anh đều rất ấn tượng, cô gái anh nói anh thích ở trong xe, chính là em.

- Em...

- Không ngờ câu tỏ tình của anh chuẩn bị bao nhiêu lâu lại nói ra trong hoàn cảnh này. – Anh bật cười – Nhưng cũng khiến em ngừng khóc kìa!

Tình huống này, thật khiến con người ta dễ mủi lòng, anh ấy đang quyến rũ tôi sao? Tôi nuốt một ngụm khí:

- Em... em...

- Đừng trả lời vội, em hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé!

- E... hèm... - Một tiếng hắng giọng rõ đáng ghét vang lên, nhưng ít nhất cũng cứu cánh tôi trong cái thời điểm vô cùng ngượng ngâp này, còn ai vào đây nữa, ông anh họ hắc ám của tôi chứ ai.

Anh Khanh bước vào, vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của anh khiến tôi thấy đáng ghét vô cùng, rõ rang là nghe thấy hết rồi còn bày đặt như ta đây không hề hay biết vậy. Thật là...

- Anh mới có xuống nhà gọt ít hoa quả thôi mà trên này đã xảy ra lắm thứ chuyện xem chừng hay ho ra phết nhể. – Chép miệng một cái, ông anh dung chân đá đá người tôi đúng kiểu bất mãn. – Đi về nhà ngay cho hai anh làm việc.

- Việc cái con khỉ, rõ rang là còn đang ăn bám bố mẹ. – Tôi bĩu môi dè bỉu, không phải vì ai mà bác gái suốt ngày sang nhà than vãn với mẹ tôi kiểu như có thằng con trai lớn xác mà chẳng giúp đỡ gì được cho bố mẹ, suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền. Cũng may, gia đình bác khá giả, anh lại là đứa con duy nhất.

- Thích anh vặt long hả? Đi về ngay...

- Về thì về, làm như em thích cái ổ chuột của anh lắm vậy. – Tôi vùng vằng đứng dậy, nguýt ông anh một cái rõ dài.

Ánh mắt tôi không biết vô tình hay cố ý đã lướt qua anh Tú, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười khiến tôi rung rinh. Có lẽ, đó là do một phút yếu lòng của bản than, khi đau khổ với mối tình của mình, con người ta dễ có xu hướng tìm đến một mối tình khác để lấp đầy khoảng trống.

END CHƯƠNG 18