Chương 11

Vậy là... sau mười tám năm liên tiếp, cái cup vô địch FA của tôi đã chính thức bị giật mất. Mai Việt Linh tôi đường đường chính chính thoát khỏi danh "FA khổ lắm ai ơi", một bước trở thành "hoa đã có chậu". Đã thế, cái "chậu" của tôi lại là một anh chàng đẹp trai có thừa nữa chứ.

Ôi chao ơi...

Nghe mà hạnh phúc làm sao! Kiếp trước chắc tôi là siêu nhân chuyên đi cứu mạng mọi người nên kiếp này mới gặp may như thế. Sao mà số tôi sướиɠ thế không biết?

Xin đính chính, đấy là mấy cái kết luận vô cùng nông cạn mà mấy người xung quanh nhìn vào bề nổi của câu chuyện mà phán đoán. Chứ tôi đã cảnh báo rồi, sự thật luôn luôn tàn khốc, cuộc sống ngoài đời thực không bao giờ giống như trong tiểu thuyết, thế nên không thể nào tin mấy cái kết luận của mấy cô nàng mơ mộng kia.

Bằng chứng là... chuyện tình cảm của tôi và Hoàng. Thật sự thì theo cảm nhân của tôi thì chẳng khác gì lúc trước là mấy. Hoàng vẫn luôn miệt mài để chứng minh với tôi rằng cậu ấy là một người con trai đã trưởng thành, còn tôi thic luôn coi Hoàng là một người bạn trai nhỏ tuổi, tôi không cần đến sự quan tâm bao bọc của cậu ấy, mà ngược lại, tôi phải quan tâm đến Hoàng, chờ đến khi cậu ấy trưởng thành thực sự. Mặc dù biết rõ chuyện đợi với chờ là không thể, tôi hơn cậu ta những hai tuổi đấy, đợi đến khi cậu ta lớn thì tôi đã trở thành bà già khó nết rồi.

Thế mới điên, ai bảo tôi ngu lỡ lọt hố một thằng nhóc thua tuổi chỉ vì cậu ta tốt bụng cơ chứ!

Hoàng, cậu ấy coi việc khiến tôi nghĩ cậu ấy là một người con trai có thể bao bọc cho tôi là một cuộc cách mạng. Cậu ấy luôn đưa đón tôi đi học về nhà, luôn mua đồ ăn chăm cho tôi với mục đích béo lên, cậu ấy biết tất cả... khi tôi cần gì, tôi muốn gì, tôi đang vui hay đang buồn, giống như một thiên sứ ông trời ban tặng riêng cho tôi vậy, hừ... Không phải ban cho riêng tôi thì tôi cũng bất chấp giành lấy cậu ta làm của riêng bằng mọi giá. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo luôn!

Nhưng của riêng hay thế nào thì cũng phải có cái gọi là "giới hạn", nếu sự việc vượt quá giới hạn sẽ nổ tung như bom nguyên tử, các bạn biết sức công phá của bom nguyên tử rồi đấy, tan tành khói lửa, đã thế lại còn để hậu di chứng về sau nữa.

Buổi sáng của tôi đáng lẽ ra rất bình yên khi cả ba cái đồng hồ báo thức của tôi đều bị tôi giơ cẳng chân hạ cẳng tay phá hỏng vì ai bảo dám reo lên vô duyên khi tôi đang ngủ ngon lành. Nhưng cuối cùng một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:

- Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa, muộn học bây giờ.

Giọng nói này... không phải là cái giọng giận dữ của mẹ, không phải giọng ấm áp của bố, cũng không phải là cái giọng hắc ám của ông anh họ... mà là giọng của Hoàng - bạn trai mới của tôi.

Tôi không thèm mở mắt, lật người qua bên kia, chép miệng nói:

- Ám cả ngày rồi đến giấc mơ cũng ám, thật là...

- Không phải mơ đâu! - Tôi cảm thấy giường của mình lún xuống, thấy hơi thở mùi bạc hà hực lên má mình, rồi "phù" một cái khiến tóc gáy tôi dựng đứng lên - Tôi Hoàng đây, nướng khét lẹt rồi, tôi hôn một cái nhé!

Chưa đầy một tích tắc sau, tôi mở choang đôi mắt, đập ngay vào tầm nhìn là khuôn mặt cười rất chi là "mờ ám" của tên Hoàng biếи ŧɦái, hắn với tôi đang diễn cái tư thế gì thế này? Tôi nằm còn hắn thì chống hai tay xuống giường, áp sát mặt tôi.

Một...

Hai...

Ba...

- Thằng điên này! - Tôi nghiến răng, liền sau đó là một cú đạp khiến cậu ta bật ngửa ra, suýt chút nữa bẹp dí dưới đất, tôi quắc mắt giận giữ - Sao cậu dám vào phòng tôi hả?

- Tôi đến gọi Linh đi học, mẹ bảo lên gọi Linh dậy. Ui da đau... - Cậu ta xoa xoa bụng của mình ra vẻ nhăn nhó tội nghiệp. - BiếtLinh phản ứng thế này thà không gọi còn hơn, tôi là bạn trai Linh cơ mà, thấy tướng ngủ của Linh thì có sao đâu!

Nhắc đến tướng ngủ, tôi chỉ muốn lao đến bóp miệng cậu ta lại, thật mất mặt, tướng ngủ của tôi được bố mẹ nhận xét là... vô duyên vô cùng. Con cua, con tôm, con châu chấu... đủ mọi loại không thiếu thứ gì.

- Thế chứ mẹ tôi bảo là cậu ngang nhiên vào phòng tôi hả? Mặt cậu cấu tạo bằng đít nồi đấy à? Đi ra ngoài đợi tôi...

- Rồi, nhanh nhanh không muộn học đấy nhé! - Cậu ta xị mặt xuống, hướng ra cửa rồi đóng cửa lại... nhưng ngay sau đó cánh cửa lại mở ra, cái đầu của cậu ta ngó vào, cậu ta nhìn tôi chớp chớp mắt sau đó nuốt nước bọt nói - Nhớ... mặc áσ ɭóŧ vào.

Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, theo phản xạ tôi nghe sấm nổ bên tai, theo phản xạ tôi túm lấy cái gối ném mạnh vào phía cửa ra vào nhưng cậu ta đã nhanh chóng để cánh cửa đỡ đòn thay mình, tôi hét lên giận dữ:

- Cậu thử mặc cái áo đó đi ngủ xem có dễ chịu không? Đồ biếи ŧɦái.

Xấu hổ quá, mất mặt chết đi được. Tôi úp mặt vào tường kêu than trời đất, bị cậu ta nhìn thấy rồi sao? Cái áo phông trễ cổ lại còn màu trắng nhìn thấy là đúng rồi! Ôi trời ơi, nếu như hàng họ của tôi là "bưởi Năm Roi" thì còn đỡ xấu hổ, đằng này... Nó còn phẳng như sân bay Nội Bài... Chết đây, muốn đi chết huhu...

-----------------------

Tôi đồng phục phẳng phiu, tóc tai tươm tất, ba lô chỉnh tề bước xuống cầu thang thì thấy bố mẹ tôi và Hoàng đang ngồi ăn sáng với nhau và nói chuyện rôm rả. Nếu như chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, ăn sáng bình thường thì không sao, cái chướng mắt là ở chỗ xưng hô kia kìa.

- Con rể ăn nhiều vào nhé, nghe nói con sống một mình, từ bây giờ ăn sáng luôn ở đây cho tiện, hay là dọn đến đây ở hẳn luôn cho vui. Nhà bố mẹ tuy nhỏ nhưng vẫn đủ phòng. - Mẹ tôi đôi mắt sáng rực lên, giọng nói cao vυ"t.

- Đúng rồi đấy, bố và mẹ mặc dù hai người nhưng không đủ sức chịu đựng cái tính quái thai của cái Linh nhà này, có con đến giúp bố mẹ bớt một phần gánh nặng. - Bố tôi a dua theo.

- Hơ hơ, nực cười thật đấy, bố mẹ nhận nuôi tên này từ bao giờ vậy? - Tôi tiến lại cùng với ám khí đầy mình,giật miếng sandwich trên tay của tên Hoàng sau đó quắc mắt đe doạ - Cậu cứ liệu phần hồn với tôi. Đi học.

Tôi lôi phắt cậu ta dậy, tay không quên nhón thêm một phần bánh nữa, cậu ta đứng dậy, cúi chào lễ phép:

- Vậy con xin phép bố mẹ con đi học.

- Ừ... Đi học vui vẻ nhé con. - Bố mẹ tôi đồng thanh.

- Này, mọi người thôi đi. - Tôi rõ ràng mới là con ruột của bố mẹ cơ mà, thật là chưa bao giờ thấh bố mẹ nào đối xử với con cái mình như vậy, thật là quá sức tưởng tượng.

Trên đường đi học,tôi ngồi sau chiếc xe đạp dáng thể thao của Hoàng, ừ... thì không phủ nhận, cậu ta có cái gáy cao quyến rũ vô cùng, nhìn vào mà chỉ muốn cắn một cái, nói ra thì thật xấu hổ, nhưng dù sao thì tôi vẫn là con gái, tôi chắc chắn sẽ bị ám ảnh bởi cái gọi là "trai đẹp".

- Ê, sao không nói gì vậy? Mọi khi cậu lắm mồm lắm miệng thế cơ mà? - Tôi nói với giọng chọc ngoáy. - Hay là tôi nặng quá nên mệt.

- Linh mà nặng cái gì? Gầy dơ xương ra, trước sau đồng bằng thẳng cánh cò bay kia kìa.

Tôi nghe thấy trong đầu mình tiếng vỡ như vỡ thuỷ tinh.

- Cậu... muốn chết đấy à? - Tôi cào cấu cái lưng cậu ta khiến cậu ta chới với, cái xe đạp suýt nữa thì đâm vào cột điện, may tôi kịp nhận thức được tình hình nên không ngược đãi cậu ta nữa, nếu không thì đập mặt xuống mặt đường như chơi. - Cậu nghĩ tôi muốn nó thế à? Tôi ăn mãi chẳng béo được, muốn to cũng chẳng to được, thật là bực mình.

- Đừng buồn, mấy cô siêu mẫu cũng phẳng đấy thôi, bự quá nặng nề lắm, về già nó xệ xuống tận rốn xấu kinh dị, như Linh là được rồi, nhỏ nhỏ xinh xinh... vừa tay.

Vừa tay... Vừa tay... VỪA TAY...

Mặt tôi từ trắng hồng, hoá sang màu đỏ, rồi tím, rồi đen...

- Tên biếи ŧɦái... Bộp...

Hiện trường vụ án... Một chiếc xe đạp nằm chỏng chơ giữa đường, một tên thanh niên đang ôm vai la oai oái vì bị đánh, và một cô nàng đang giận giữ vì bị trêu đùa. Thật không còn gì để nói, sao cậu ta càng lúc càng trở nên biếи ŧɦái vậy? Rõ ràng trước đó không hề lộ ra cái bản mặt này cơ mà, tôi xong rồi, đời tôi vào tay tên nhóc biếи ŧɦái này là thấy nấm mồ luôn rồi.

Không thể nào để cậu ta dám lộng hành như thế được, tôi phải dạy dỗ cậu ta trở thành một người bạn trai mẫu mực mới được. Đợi đấy, Mai Việt Linh này một tay che trời sao không dạy nổi một đứa nhóc cơ chứ.

----------------------------------------------

Tiếnh trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên thì tôi mới lệ khệ đeo ba lô bước vào lớp, quăng ba lô lên bàn rồi nằm gục xuống chán nản.

- Mặt mũi đưa đám vậy? Hẹn hò mệt lắm hả? Cũng đúng, Hoàng đẹp trai ngời ngời thế cơ mà, đi bên cạnh em ấy đúng là một gánh nặng thật.

Con Hằng nói khiến tôi tức giận:

- Ý mày là gì? Ý màu là tao già tao xấu ấy hả nên đi bên cạnh Hoàng không xứng?

- Ơ... mày làm sao vậy? - Con Hằng hơi giật mình với thái độ tực giận của tôi - Tao nói đùa thôi có cần làm quá vậy không?

Nhận ra mình thái quá, tôi quay trở về trạng thái chán nản, lại gục mặt xuống bàn, than thở:

- Tao chán quá, ngực tao lép...

- Haha... Con điên, có thế mà cũng buồn. Lép thì làm sao? Mày không thấy mấy cô siêu mẫu đầy người lép xẹp đấy hả? Mà mày lo cái gì, mày cao ráo, chân lại dài, lép mà sang, không lo đâu cưng.

- Mày an ủi nhạt nhẽo quá. - Tôi bĩu môi, mở ba lô lấy sách vở chuẩn bị cho tiết cô giáo chủ nhiệm. - Mày từ nhỏ đã xinh xắn bao nhiêu chàng theo đuổi thì biết cái gì?

Hằng rất xinh, là gương mặt đại diện của cái lớp Tự Nhiên chiếm đến ba phần tư là con trai này, nó chỉ cao ba mét bẻ đôi, nhưng mũm mỉm, nước da trắng hồng, khuôn mặt trẻ con nhìn dễ thương vô cùng, đi bên cạnh nó, với lợi thế chân dài nhưng khi đi bên cạnh nó thì tụi con trai chỉ thích nó thôi, con gái đáng yêu dễ thương lúc nào cũng làm cho con trai có cảm giác che chở muốn bảo vệ...

Cá nhân tôi... vô cùng căm phẫn vì cái chuyện mà quá đỗi bình thường này! Con trai bị tụi con gái lùn nó hốt hết rồi, vậy cao như tôi thì quăng cho chó nó gặm à? "Gào"

May là tôi ăn ở có phước, bụng dạ trong sạch không xấu xa đê tiện nên mới vớ được nhóc Hoàng, dù vẫn là con nít nhưng chắc cũng được liệt vào danh sách con trai đấy nhể? Dù sao thì tôi cũng đã hi sinh vầng trán cao thông minh của mình với cái vết sẹo ngự trị ngay ở giữa để gặp được cậu ta còn gì? Nghĩ thì giống như lấy hậu quả ra rồi bắt hắn ta chịu trạc nhiệm vậy...

Mẹ ơi đau đầu quá....

End chương 11

Mình lại quay trở lại rồi đây, nhe răng cười. Mình tính là sẽ kết thúc truyện nhưng vì rất nhiều bạn muốn câu chuyện dài hơn nên mìnn đã đặt tay và gõ một lèo thế này đây, cả nhà rất thông cảm cho sự vớ vẩn của tác giả và đọc truyện nhé! Cảm ơn các bạn!