Chương 2: Crush

Hoàng Anh Quyên là ai? Chắc hẳn mọi người đang rất thắc mắc. Người ấy có họ và tên đệm giống tôi, và sinh trước tôi đúng 5'. Vâng, giờ mọi người đoán ra rồi đấy, người ấy không ai khác chính là chị gái sinh đôi của tôi.

Trên đời có 2 dạng quan hệ sinh đôi trong gia đình. Một là đứa em cực kì yêu quý anh chị mình, suốt ngày dính như sam, hết mực tâng bốc anh chị mình lên mây xanh trước mặt mọi người. Còn dạng 2 là 2 người ghét nhau như chó với mèo, suốt ngày cãi vã nhau các thứ. Và tôi thuộc dạng 2, tôi ghét cay ghét đắng chị ta.

Ghét không phải là ghét suông, tôi ghét là cũng có lí do cả. Trong gia đình chị ta luôn chiếm được tình cảm của mọi người. Từ bé bẩm sinh cho chị ta tính cách hiền lành, nhẹ nhàng, u mì, thích may vá búp bê các thứ, nên mẹ tôi luôn mua những bộ váy công chúa cho 2 chị em cùng những con búp bê xinh xắn. Chị tôi tất nhiên giữ rất kĩ, mặc đồ rồi cột tóc dài rất đẹp. Còn tôi từ bé đã không thích mấy trò may vá hay búp bê, mà tôi rất thích cắt tóc ngắn, mặc quần áo thể thao rồi ôm bóng đá ra chơi với các anh trong xóm. Có lần gia đình đi chơi chúc tết anh em họ hàng, tôi miễn cưỡng mặc bộ váy công chúa mẹ mua cho cả hai, nhưng đến nơi, vừa nhận lì xì ông anh họ tôi đã rủ ra sân chơi bóng đá, tôi hứg khởi vứt cả đôi giày búp bê, sắn váy áo lao vào. Kết quả váy tôi nhá nhem bùn đất, và khi ấy tôi đã bị mẹ la ngay mùng 1 tết, bị cắt tiền lì xì thêm vào cho chị ta. Đấy là lần đầu tôi có cảm giác ghét 1 ai đấy.

Chưa hết, suốt những năm tháng cấp 1 và cấp 2, bố mẹ cho chúng tôi học chung 1 lớp và... Ngồi chung 1 chỗ. Chị ta thì dễ dàng hiểu bài và thuộc dạng top đầu của lớp, còn tôi luôn là cái bóng sau chị mặc dù học cũng được, nếu không muốn nói là ngang hàng. Chị ta luôn được phân làm lớp trưởng, luôn được ưu tiên dù có bị mắc lỗi gì đó. Mỗi khi tôi đi với chị ấy luôn là tiếng xì xào bàn tán chị, còn tôi vì muốn được chú ý nên giao du với mấy đứa con trai nghịch ngợm. Mỗi lần học phụ huynh về mẹ luôn mắng mỏ tôi. Ok tôi chấp nhận, mẹ mắng chứng tỏ mẹ vẫn nhìn tôi, dù chỉ một chút cũng được. Dù đi đâu hay làm gì, mỗi lần người ta nhìn tôi lại nói " ồ, cái Lan em sinh đôi của cái Quyên đúng không nhỉ? Trời ơi chị nó xinh xắn lại học giỏi. Không hiểu sao cùng 1 mẹ mà lại có 2 tính cách khác nhau thế không biết ". Ok! Tôi vẫn phải nhịn thôi, nhưng mỗi lần nhìn chị ta thì những câu so sánh ấy lại hiện lên, dần dần tôi không thèm nhìn mặt chị ta. Trong kì thi cấp 3, lần đầu tiên tôi làm trái ý bố mẹ, thay vì chọn thi vào trường chuyên như chị, tôi lại chọn vào trường top 2, sau trường chuyên. Khỏi phải nói mẹ tôi tức thế nào, suốt quãng thời gian nghỉ chờ kết quả, mẹ tôi tức đến nỗi suýt từ tôi. Nhận thông báo mình đỗ với top đầu, khỏi nói tôi vui đến mức nào. Chọn vào đây quả là một lựa chọn đúng, tôi không còn phải đem vào so sánh, cũng như được sống với chính quãng đời học sinh của mình.

Tôi không biết tại sao cậu nhóc Quách An Thành kia biết tên chị tôi. Mà tôi cũng không quan tâm mấy, chị tôi lên cấp 3 xinh xắn hiền dịu như thục nữ có nhiều người theo đuổi, các ngày lễ tình nhân có hàng chục người tặng hoa quà các kiểu. Mà không phải tôi đang khen hay tâng bốc chị ta đâu, tôi chỉ tiếc cho cậu nhóc kia thôi, dù gì chị tôi cũng có người yêu rồi, một anh khoá trên trường tôi, giờ ảnh đang đi du học bên Mĩ, và nhà cực giàu. Chậc... Khổ thân một kiếp đơn phương

" Reenggg " tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Tôi mệt mỏi với tay ném chiếc đồng hồ ra xa, chiếc đồng hồ tội nghiệp bị ném mạnh vào tường rơi bụp xuống đất tắt lịm. Tốt, giờ đã yên tĩnh, tôi lại vùi vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng cuộc đời dường như không bao giờ để tôi được yên, vừa mới nhắm mắt, mẹ tôi đã xồng xộc lao vào phòng, thân hình lực lưỡng của bà giựt mạnh cái chăn lên người tôi, theo sau là giọng nói oang oang đặc trưng:

" HOÀNG ANH LAN!! MÀY BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? "

" Ui mẹ ơi, còn sớm mà... "

Tôi nhăn nhó xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình, mới sáng sớm đã nghe mắng rồi.

" 5 phút nữa mày mà không có mặt dưới nhà thì tao khoá cửa nhốt mày vào nhà xí. Con gái con đứa ngủ đẫy như con lợn. Chị mày đã dậy đi từ đời rồi đấy "

Mẹ tôi cằn nhằn vài câu nữa rồi đóng sầm cửa bước xuống nhà. Tôi bĩu môi hừ nhẹ cái, lại so sánh so sánh. Chợt tin nhắn của nhỏ Ánh hiện ra [ Lan! Hôm nay mitting 20/11, mày định cúp ở nhà à? ]. Vừa nhìn đến chữ mitting, tôi chợt sựng người. Chết rồi, quên mất hôm nay là 20/11, cô chủ nghiệm hạ lệnh lớp tôi phải đến trước 7h kém 15 để thực hiện công tác trực tuần. Mấy hôm trước tôi đã được diễm phúc lên uống nước chè ở phòng kỉ luật. Hôm nay gây chuyện chắc tôi chỉ còn nước nộp đơn xin thôi học mất. Giờ là 6h25, vẫn còn kịp thời gian để đến trường. Nghĩ là làm, tôi vội vàng chạy bay vào WC làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục treo trên tường, hớt hớt cái tóc ngắn rồi chạy như bay trên con em cup quen thuộc vừa sửa xong đến trường.

Đến trường vừa kịp 7h kém 15, nhưng lớp tôi đã làm xong hết công tác trực tuần rồi. Hôm nay cô chủ nghiệm được lớp tặng quà nên cũng vui vẻ không để tâm đến chuyện tôi. Thành ra tôi chỉ bị phạt bê ghế lớp cùng cờ ra ngoài sân tập trung.

Buổi lễ mitting năm nào cũng như năm nào, chào cờ, đón đại biểu rồi cô phó hiệu trưởng sẽ lên đọc lịch sử của ngày 20/11 đồng thời tuyên dương, ca ngợi các lớp và cá nhân có thành tích tốt. Đến tiết mục văn nghệ, tôi chán nản định lôi con iphone ra để cày nốt Liên Quân, nhưng chưa kịp bật lên, nhỏ Ánh đã húych húych tay tôi, kéo mặt tôi lên bục sân khấu.

" Cái gì vậy mày??? " - tôi cáu, nó bấu chặt mặt tôi đau chết đi được. Nhưng dường như nó không để ý khuân mặt bực bội của tôi, nó cười hì hì rồi chỉ lên bục giảng

" Này, thằng nhóc đáng yêu tuần trước mày cứu nó ngất xỉu nè "

Tôi cũng tò mò nhìn lên, đúng lúc ấy MC dẫn trương trình cũng hô

[ Sau đây là tiết mục ghita của học sinh Quách An Thành, đến từ chi đoàn 10A10 ]

Tiếp sau đó là tiếng reo hò của học sinh bên dưới, nhỏ Ánh cũng kích động mà nhảy chồm lên vỗ tay reo hò. Từ dưới khán đài có 1 bóng dáng bước lên. Tim tôi tự nhiên lại nghẹn lại. Đúng là cậu nhóc ấy, vóc dáng cao gầy, mái tóc layer cắt tỉa cẩn thận, nhưng lần này cậu nhóc ấy không mặc áo khoác xanh của trường mà lại mặc áo Đoàn Thanh niên sơ vin lại. Nhìn cậu ấy có vẻ đã khoẻ lại rồi. Mà cũng phải, hơn tuần trôi qua rồi mà.

Rồi cậu nhóc ấy khẽ mỉm cười nhìn đám đông rồi ngồi lên ghế, chỉnh lại mic và bắt đầu đánh đàn, vừa đánh đàn vừa hát một bài hát tiếng anh.

"Sun will shine, my friend

Won't let you cry, my dear

Seeing you shed a tear

Make my world disappear

You'll never be alone in darkness

See my smile, my friend

We are with you,

holding hands

You have got to believe,

you are my destiny

We're meant to be your friends

That's what a friendship be"

Tiếng hát trầm ấm cất lên khiến cả hội trường im lặng, và ngay cả tôi cũng ngây ngất trước giọng hát của cậu ấy. Lời bài hát tiếng anh tôi không hiểu lắm, nhưng dường như nó là một bài hát rất da diết, lại ẩn chứa trong đó một nỗi buồn, sự tiếc nuối. Bài hát kết thúc, cả hội trường vẫy tay rào rào. Cậu nhóc bước xuống bục rồi đi ngang qua lớp tôi. Tôi níu kéo ánh mắt mình lại gần phía cậu nhóc ấy, cậu nhóc bước đến chỗ bạn mình, rồi nhoẻn nụ cười tươi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người cậu nhóc, hay là tôi chói quá nên mới nhìn thấy... Cậu nhóc ấy nó nụ cười rất đẹp, sáng bừng cả góc trường.

" Xẹtttttttt " - tôi như có một dòng điện chạy qua làm cả người tê rần, tôi không hiểu nó là gì, tôi chỉ biết khi cậu ấy ngoái nhìn qua lớp tôi, tôi lại vội vàng quay mặt đi, tai tôi nóng bừng bừng đến nỗi nhỏ Ánh phải ngạc nhiên

" Mày bị sốt hay sao mà tai đỏ thế?? "

" Đỏ lắm á?? "

" Đỏ cực luôn, cảm tưởng như tai mày có thể rán một quả trứng đấy hahahaha "

Bình thường tôi đã lao đến tét vào má nó mấy cái vì tội dám cả gan trêu. Nhưng lần này thì lại không. Tôi rất khác người, bình thường người ta ngại hay xấu hổ thì đỏ mặt, đỏ má, còn tôi thì... Đỏ tai. Haizzz, đến cái tâm trạng khiến con gái đáng yêu nhất thì tôi cũng không có, cuộc đời thật bất công với tôi mà. Nhưng mà thôi, tính tôi hay quên nên có thể đây chỉ là một cảm xúc nhất thời, lát về nhà chơi game có khi còn quyên luôn ý chứ.

Nhưng sự việc không như tôi nghĩ...

Mấy ngày sau đó, tâm trí tôi luôn nghĩ đến cậu nhóc và nụ cười toả nắng của cậu ta. Dù tôi có ngủ, có ăn cơm, có thay đồ hay đơn giản vẫn mắc n lỗi lầm thì mỗi khi nhìn ra bục khán đài, hình ảnh nụ cười của cậu ấy luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Giờ tôi thường xuyên tò mò về cậu nhóc ấy, tò mò về lớp cậu ta học, tò mò về chỗ để nhà xe, tò mò mọi thứ. Tôi để ý thấy cậu nhóc ấy thường ngồi quay lưng lại đối diện lớp tôi, nghĩa là quay lưng ra cái sân thể dục, mà tôi thì lại ngồi chỗ cửa sổ nên đương nhiên việc nhìn cậu ấy thuận lợi hơn. Và, giờ thì ánh mắt tôi hay dõi theo cậu ấy, lúc cậu ta ngồi đàn hát với đám bạn, lúc thì lại ngồi 1 mình theo dõi khoảng không của sân thể dục, đôi lúc mải ngắm, ánh mắt tôi với cậu ta chạm nhau, nhưng cậu nhóc luôn là người quay mặt đi trước, hay cậu ta bị tôi dọa nhìn đến phát khϊếp lên nhỉ. Cậu ta xuất hiện trong cuộc sống trường học của tôi nhiều hơn. Như 1 sức hút nào đó, ánh mắt tôi luôn theo dõi cậu ta, như thể muốn được nhìn lại cái nụ cười rực nắng ấy.

****

" Này.. Này Lan! " - Nhỏ Ánh huých nhẹ vai tôi khiến tôi giật mình làm rơi luôn cây bút chì xuôngs đất

" Gì vậy má?? " - tôi bực mình cúi xuống nhặt

Hiện tại lớp tôi đang học Toán- môn của cô giáo chủ nhiệm được coi là la sát nhất trường nên cả lớp đang ngồi rất chăm chú, cả thằng đệ nghịch nhất lớp cũng ngoan ngoãn ngồi im không dám ho he gì. Trên bảng cô giáo vẫn thao thao bất diệt, còn dưới lớp, nhỏ Ánh và tôi phải cúi sát thật thấp đầu, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

" Mày còn nhớ thằng nhóc hôm ấy không? " Nhỏ Ánh xì xào, sao nó toàn lái đến chủ đề đấy trong khi tôi đang cố gắng quên nó đi

" ừ, rồi sao? "

" từ đấy đến giờ đã hơn 2 tuần, sao thằng nhóc ấy chả thấy xuất hiện ở đây để cảm ơn mày câu nhỉ? chính mày là người cứu sống nó mà, không có mày khéo nó ngỏm củ tỏi ở khu vườn ấy rồi "

Nếu như nhỏ Ánh không nói thì tôi cũng quên mất, quả thật từ hôm ở phòng y tế thì tôi và thằng nhóc ấy không còn liên hệ với nhau nữa, mà có lẽ nó cũng quên mất tôi rồi. Quên cũng đúng thôi, khi ấy nó nửa mê nửa tỉnh, có khi mặt tôi còn chưa nhìn thì sao mà nhớ ra tôi để cảm ơn được.

" thôi kệ đi mày " - tôi chép miệng " có cảm ơn hay không thì tao cũng chả chú tâm đến đâu "

Nhỏ Ánh định mở miệng phản bác thì bỗng... " Bốp!!! " trán của nó đã được diễm phúc hứng trọn chiếc phấn từ tay cô giáo. Thôi xong, chết nó rồi

" Hoàng Minh Ánh! Chị cản gan thật, dám nói chuyện trong giờ của tôi sao? "

" thưa cô, em... em..."

Khỏi phải nói nhỏ Ánh nó sợ đến mức nào, mặt nhăn nhó xoa xoa trán, ánh mắt sợ sệt nhìn âm khí cuồn cuộn của cô. Bình thường đối với những thầy cô môn khác nó có thể đứng lên cãi lại rồi, nhưng đυ.ng vào cô Chủ Nghiệm thì chi bằng đυ.ng vào con sư tử còn hơn. Thành ra, nó chỉ có thể đứng yên chịu trận mà thôi. Trong 36 kế, im lặng nhẫn nhịn là thượng sách.

" em em cái gì, chị đưa cục phấn lên đây rồi ra cửa bê chậu đứng cho tôi"

" ơ cô... em.... "

Nó ngước lên nhìn định cãi cùi nhưng bắt gặp cặp mắt như tóe ra lửa của cô nên đành ngậm ngùi cúi xuống nhặt phấn, rồi lại ngậm ngùi thu sách vở nhìn tôi đầy " lưu luyến ". Tôi cũng nhún vai nhìn lại nó cũng " lưu luyến". Biết sao được, tôi cũng sợ cô mà, cả lớp cũng sợ cô nên im thin thít chả ai dám hó hé. Nó liếc nhìn tôi rồi nhăn nhó bê chậu nước đứng nép nép vào cửa lớp.

Cả lớp ai đấy đều cố bụm miệng cười trước bộ mặt thảm hại của nhỏ Ánh. Tôi cố tình dựng quyển sách lên cao rồi liếc nhìn đồng hồ trên bục giảng, ai da.. nhỏ đành phải chịu đứng trong 25' rồi. Một khi cô giáo tôi bắt đứng cửa thì chỉ còn nước đứng cho đến hết giờ mà thôi.

Đang say sưa vẽ bậy trong quyển sách, chợt có tờ giấy gấp tư thả vào trong bàn tôi. Cái gì đây? thư tình à? Có đứa nào đang thầm crush tôi sao?? Tôi ngó nghiêng lớp 1 hồi mà không thấy ai đang nhìn mình ra hiệu gì cả nên đành mở ra. TRong tờ giấy ấy không phải là bức thư tỏ tình như tôi nghĩ mà thay vào đó chỉ đúng 2 chữ " Cảm ơn". Tôi nhíu mày khó hiểu, nét này cứng cứng giống chữ con trai, mà trong lớp tôi có giúp thằng nào đâu?

" này, mày vừa viết giấy cảm ơn tao cái gì đấy? " tôi lén quay xuống dưới nói nhỏ với thằng đệ

" mày làm cái quái gì cho tao mà tao phải cảm ơn mày?" nó đực mặt nhìn tôi

" rõ nãy có tờ giấy vừa chuyển vào bàn tao, trong đấy ghi 2 chữ cảm ơn, không phải mày thì là ai?"

" ơ, sao mà tao biết được, mày điên à, đổ thừa vừa vừa thôi "

Tôi bực mình, chả hiểu sao cứ lúc nào nhìn thấy cái mặt vô tâm của nó là tôi chỉ muốn lao đến phi dép ném thẳng vào mặt nó. Con trai con đứa, người ta hỏi thăm có tí mà cũng nặng nhẹ cái giọng. Tôi cũng chả thèm chấp mà đập mạnh quyển sách xuống bàn cái " Rầm! "

Cả lớp đang im lặng bỗng giật mình bởi âm thanh phát ra từ bàn tôi. Và theo 1 lẽ tự nhiên, hơn 40 con người đều chĩa ánh mắt cảm thông về phía tôi, riêng bàn giáo viên, cô giáo lại phát ra tia hắc ám, cô đập mạnh cái thước xuống bàn, nhìn tôi đầy " trìu mến"

" Hoàng. Anh. Lan! "

" vâng, vâng em biết rồi! "

Khỏi phải nói cô muốn làm gì, tôi đã tự giác đứng dậy xuống cuối lớp, tự động bê bình nước vơi hơn nửa rồi ra lớp đứng cạnh nhỏ Anh ở ngoài cửa. Vâng, chịu kiếp đứng cửa trong vòng 15 phút. Thằng đệ bàn dưới nhìn tôi cười nham nhở, tôi thề nếu không có cô ở đây, tôi đã rút dép phi thằng vào cái mồm đang ngoác đến tận tai của nó.

Đứng ngoài cửa, nhỏ Ánh lại tiếp tục huých nhẹ cái hông của tôi, rồi ghé sát tai tôi thì thầm

" này, nãy đứng ở đây tao phát hiện ra việc động trời"

" cái gì thế? " tôi cũng ôm bình nước xích lại gần nó, máu tò mò lại nổi lên

" nãy, lúc mày đang viết bài, tao thấy.. thằng nhóc ấy ném tờ giấy qua cửa sổ vào bàn mày"

Phải nói suýt chút nữa là tôi khuỵu chân xuống. Cái gì? vậy ra tờ giấy cảm ơn đấy là của Thành, vậy ra là cậu ấy nhớ mặt tôi, vậy ra là cậu ta chú ý đến tôi. Ôi, Tai tôi lại đỏ hết cả lên, đáng lẽ nãy tôi phải ngó ra cửa sổ chứ không phải cãi nhau với tên chết bầm kia rồi. Tôi tiếc nuối ngó ngang qua dãy lớp 10, quả thật cậu ấy cùng cậu bạn hôm bữa đang từ sân lên, trên người còn mặc bộ quần áo thể dục. Tôi vội vàng bê bình nước nâng lên che kín mặt, thầm mong cậu ta không nhận ra tôi, nếu không tôi xấu hổ đến chết mất

" này Lan, tao hỏi mày thật nhé! " nhỏ Lan đột nhiên nhìn tôi đầy nghiêm nghị khiến tôi khẽ chột dạ

" sao tự nhiên mày nghiêm túc thế?? "

" mày... có phải mày thích thằng nhóc Thành đấy không? "