Chương 5: Điều anh cần nói
- Là người yêu .... 2 năm rồi .Mặt nó đỏ lựng lên còn mặt hắn đen xì xì .
- Lại là cậu - Hắn băng lãnh trả lời , người toát lên sát khí nồng nặc .
- Anh không tin chứ gì ?Hỏi bé Gi đi - Cậu lên giọng thách thức .
.
.
Dae Han mong chờ 1 điều là hắn sẽ nổi dận nhưng không ,đáp lại cậu chỉ à
- Cái duy nhất tôi biết là cậu vẫn xấu trai hơn tôi .
- Cậu mới xấu hơn tôi thì có .
- Cậu không nhiều gái theo bằng tôi.
- Gì ? Tôi còn gấp rưỡi cậu.
- Cậu thô lỗ hơn tôi.
- Cậu ý
- cậu ý
- THÔI , đừng cãi nhau nữa .- Nó hét .
- Cậu không đủ trình độ để làm bạn bé con .- Dae Han nói .
- Vậy sao ? Xem ra cậu không muốn sống yên mới động vào tôi .
- Vậy sao? Xem ra cậu cũng bạo lực ghê gớm nhỉ ,xem chiêu (?????) của tôi đi xem nào .
- Vậy 2 người lãnh chiêu xoắn tai của tôi đây này ,này thì đánh nhau- Nó xuất hiện ở giữa 2 con người đó mặt nguy hiểm.
''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''- Tiếng hét dao động phố phường , cô gái má lúm đồng tiền đã cho 2 tên lâu la một trận ra hồn.
* Nhà hắn *
Nó có phần bơ phờ vì bị bọn hắn cho nghe bài ca suốt dọc dường.
-Thôi . Dae Han ,cậu về đi không muộn .- Nó cười xuề xòa
- Gì chứ ? Bây giờ mới có 2 giờ chiều thôi bé con - Mạt DH xụ xuống ,mặt in hằn dấu vết từ giận dỗi.
Hắn im lặng nãy giờ , mặt đăm chiêu suy nghĩ , nó chẳng hiểu vì lí do gì mà 2 người này cứ hết gây sự rồi đánh nhau, lẽ nào Dae Han là người do cậu chủ cử để theo dõi mình đi mua đồ có ăn bớt tiền của bác Sojin không hay sao , hức mẹ ơi ,thế thì con gì là riêng tư nữa ,chết rồi nó phải hỏi cho ra lí lẽ mới được .
- 2 người quen nhau từ trước rồi à?
- Không /Không.
"Sao đồng thanh thế. Huhu "
- Vậy được rồi. Dae Han về đi, mình phải chuẩn bị tiệc cho cậu chủ nữa.
Dae Han quay gót, đi về, còn nó và cậu chủ đi vô nhà.
- Oa! Đẹp thật - Nó hào hứng ồ lên.
- Thích không?
- Thích lắm, mà tôi tưởng bây giờ chúng ta mới trang trí chứ. - Nó cười rạng rỡ, quay sang hắn tò mò hỏi.
- Tôi đâu có ngốc mà cho cô trang trí chứ, cô là óc bã đậu mà.
Nó chu mỏ, nhưng có vẻ như không thèm để ý đến hắn mà chỉ để ý đến ngôi nhà. Này nhé, bên tường treo hoa và bóng bay, dãy bàn ăn toăn cao lương mĩ vị và giữa là là trái tim to đùng có chữ 'Happy Birthday Seventeen! 'Rất ngộ, mà khoan, hôm nay là sinh nhật ai vậy ta? Nó vội vã nhìn lại ngày sinh nhật. 26/1 ,không phải của nó rồi vậy của ..sao ?
- Nhớ ra rồi chứ gì? - Hắn quan sát nó nãy giờ, hỏi - Cái bộ mặt đần thối đó là sao?
- Tôi... tôi
- Haiz, người đời tôi chưa thấy ai như cô, vô tâm đến mức quên cả ngày sinh của chủ mình. Giờ biết rồi đưa quà cho tôi đi..
- Được, tôi sẽ tặng cậu.
- Nói trước tôi không muốn búp bê bằng tất đâu. - Hắn chặn họng nó.
Mặt nó thoáng ỉu xìu, nói:
- Tôi không biết tặng quà gì cho cậu đâu, tôi làm gì có tiền chứ.
Hắn đăm chiêu 1 lúc lâu, mãi mới nói:
- Tôi sẽ lấy lúc cô sơ suất nhất .
Nó:????
8:55 p.m:
Sinh nhật hắn bắt đầu bằng hàng trăm loại nhạc và bạn bè, vvv,vv đầy nhà, nó đã đi nằm từ lâu, tại vì mệt, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được.
11.30 p.m
Tiệc tàn, không gian yên tĩnh hơn, nó vẫn thế,nhắm mắt nhưng không ngủ, bạn hắn đã ra về hết,tắm xong hắn mệt mỏi đi lên nhà.
- Mình ghét mấy thứ này thiệt mà ,thật ,ơ phòng cô ta vẫn mở sao ?- Hắn định vào phòng mình nhưng đổi ý lại ghé thăm nó 1 xíu .
Phòng nó đẹp nha ,trang trí đúng kiểu con gái mơ mộng ,thật..
''Hắn đang làm gì trong phòng mình vậy ?''
- cÔ ta lúc ngủ cũng xinh phết đó chứ - hắn nghiêng đầu ,khẽ cười dịu dàng rồi đi tới bên nó (tất nhiên là nó không thấy ).
Thịch....thịch ...thịch
Trống ngực nó bỗng đập loạn nhịp ,một linh cảm gì đó thật mơ hồ .
'Phịch '
'Hắn ngồi trên giường mình sao ? Tên biếи ŧɦái này ?- Nó thực sự đã rất muốn mở mắt nhưng lại muốn xem hắn định làm gì .
- Cô định đùa giỡn đến bao giờ nữa đây, cô ngóc hay giả ngốc vậy chứ ,nếu có thời gian tôi sẽ không đi du học và để cô có cơ hội gặp hắn đâu,tôi không biết cô với hắn có giống như những lời hắn nói hay không nhưng tôi cầu mong không như vậy,tôi chẳng thể biết trong 2 năm qua cô có những gì ,quen biết những ai nhưng cuối cùng tôi sẽ điều tra ra thôi,cô ngốc ,điều cuối cùng tôi muốn nói rằng Anh Y.....
Nó hồi hộp muốn chết ,đột nhiên sao hắn dừng lại chứ ,ghét cái mẹt quá quá qua - Nó đang thầm rủa xả hắn thì ..
thì...
thì .............
môi hắn chạm môi nó rồi ,mà ..mà sao mãi hắn chưa buông ra thế .
''Cô ta ngủ còn đỏ mặt được sao ?Đáng yêu thật '- Hắn thầm nghĩ .
- Cái này là quà sinh nhật của tôi ,thank you - Hắn cười mãn nguyện ,rồi dần bước ra khỏi phòng .
Cái gì vậy ,cái hôn lúc nãy ,mà cũng chẳng quan trọng ,cụm từ hắn nói trước đó là sao ? Lẽ nào .... không thể được ,nó mân mê suy nghĩ ,rốt cuộc ý của cậu chủ là gì ,nó không rõ ,nhưng lúc bộ não đang loading thì ..
thì