Chương 7: Gặp lại
Sáng sớm Thiên Kim mặc một bộ đồ đơn giản quần jean rách, áo pull khoác thêm chiếc áo sơ mi caro form rộng và dài đi với đôi giày slip- on, trên tay kèm theo chiếc đồng hồ hãng G- shock nhìn cô hôm nay khá năng động và cá tính. Kim đang đứng trước cổng biệt thự chờ Minh Khánh đến. 5 phút sau Khánh có mặt tại trước cổng nhà cô
- Lên xe đi- Khánh nói. Hôm nay anh ăn mặc cũng hết sức đơn giản chỉ có chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean đen đi kèm với đôi giày dr martens
- Dạ, giờ đi đâu anh- Kim
Im lặng
Thấy Khánh im lặng Kim cũng chẳng hỏi gì thêm, trong lòng thì nghĩ:" Sao anh ta kiệm lời vậy chứ"
Đi được một lúc thì thấy Khánh dừng chiếc xe mô tô tại khu vui chơi giải trí, mắt Kim lúc này bỗng sáng lên vì đây là nơi cô yêu thích từ nhỏ đến giờ mà
- AAA! Chúng ta đi khu vui chơi hả- Kim hỏi Khánh nhưng mắt cứ hướng về phía cổng ra vào
- Bộ ko thấy sao, vào thôi- Minh Khánh
Anh đi trước còn cô vào sau, nhưng vừa mới đặt chân vào cổng là cô đã choáng ngợp trước mấy trò chơi yêu thích như đập chuột, gắp gấu bông,....Nhưng mắt cô dừng lại tại trò tàu lượn siêu tốc, liền vỗ vỗ vào cánh tay anh, hỏi:
- Này chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi- Ánh mắt cô long lanh nhìn anh, năn nỉ
Khánh đành chiều theo ý cô liền cầm tay cô rồi kéo ra quầy bán vé
- 2 vé- Minh Khánh nói với cô bán vé 2 từ ngắn củn
- Vâng, của anh đây- cô nhân viên bán vé ánh mắt vẫn ko rời khỏi gương mặt đẹp trai của anh (đẹp trai quá mà)
- Đi thôi- Khánh lại kéo Kim ra chỗ tàu lượn chọn 2 chỗ trống ngồi vào
Trên chuyến tàu lượn ai nấy đều la hét ầm ĩ chỉ có riêng Thiên Kim và Minh Khánh là không, Khánh thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra còn Kim thì ko sợ mà còn cười tươi như hoa vì cô chơi trò này nhiều đến nỗi ko đếm nổi luôn mà. Đến lúc xuống:
- Mệt quá!! hay anh ngồi ở ghế đá này đợi đi, em chạy ra kia mua nước- Vừa dứt câu Kim đã chạy đi ra quầy bán nước
Cô chạy mà ko để ý nên đã va vào một người, và té xuống đất
- AA! đau quá- Kim kêu lên
- Xin lỗi bạn có sao ko- chàng trai vừa va vào cô lên tiếng
- Ơ mình ko sao- Thiên Kim ngước mặt lên- Còn bạn...thì....- chưa kịp nói hết câu, cô đã hết sức bất ngờ vì người con trai đứng trước mặt, khuôn mặt này, nụ cười này đã mấy năm rồi cô chưa được nhìn thấy. Bỗng một giọt nước mắt lăn trên má cô
- Kim...là...là cậu sao- chàng trai cũng ko khỏi bất ngờ
- Khôi...là cậu...đúng là cậu rồi- Kim
- Ừ là mình đây- Khôi nở nụ cười nhẹ
- Huhu....hức...ko phải...hức....cậu...đã chết...rồi...sao....hức- Kim nấc thành tiếng nước mắt cứ theo đó mà chảy
- Mình chưa chết mà- cậu phì cười rồi xoa xoa đầu Kim như con nít
- Đồ đáng ghét, người ta lo cho cậu vậy mà còn cười được hả, cậu chết luôn đi- Kim bĩu môi giận dỗi quay ngoắt ra đằng sau
- Thôi cho tớ xin lỗi được chưa- Khôi đành bó tay trước thái độ trẻ con của cô bạn
- Ơ...nhưng sao tai nạn năm đó tớ hay tin cậu qua đời rồi cơ mà- Kim thắc mắc
- Ra ghế đá đằng kia ngồi đi rồi tớ kể- Nói xong cậu kéo Kim ra ghế đá ngồi- Chuyện là vầy, hôm đó tớ được ba mẹ đưa sang Mỹ chữa trị, vì nghĩ rằng mình sẽ ko qua khỏi nên đã nhờ người....nhờ người báo tin đó...cho cậu- Khôi hơi lấp lửng câu sau
- Cái gì, cậu quá đáng lắm, cũng tại tớ mà cậu mới bị tai nạn cơ mà- Nói xong Kim lại khóc
- Thôi nào, lỗi ko phải do cậu- Nói rồi Khôi kéo đầu của Kim dựa vào vai mình cho cô nàng khóc thoải mái, nhưng lúc đấy ánh mắt của Khánh đã bắt gặp hình ảnh này, anh đau lắm tại sao anh ko phải là người để cho cô dựa vào mỗi khi yếu đuối như thế này.
- Là do mình...do mình...hức- Kim vừa nói vừa khóc
- Nín mau, cô bạn của tớ lúc khóc ko dễ thương chút nào- Khôi nhấc đầu Kim khỏi vai mình rồi bẹo má cô- Lúc đó tớ chỉ đi mua kem rồi ko may nên mới bị tai nạn thôi mà
- Nhưng nếu tớ ko đòi cậu đi mua kem thì cậu đâu bị tai nạn
- Ko đó chỉ là tai nạn ko mong muốn thôi nên cậu hãy quên đi- Hoàng Khôi
- Ừ...nhưng tại sao sau khi chữa trị xong cậu ko về tìm mình chứ- Kim nhíu mày
- À thì...- Hoàng Khôi
- Cậu hãy nói lí do đi, tớ ko trách đâu- ánh mắt Kim hơi buồn nhìn về Khôi
- Thôi được rồi... bởi vì tớ muốn cậu quên tớ- Khôi
- Tại sao chứ- Kim hơi lớn tiếng
- Tớ đã biết từ lâu tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng xin lỗi tớ ko thể đáp trả tình cảm đấy, tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị tổn thương, tớ...tớ thật sự xin lỗi- Khôi
- Đồ ngốc...haizz, thật ra tớ cảm thấy tình cảm của mình dành cho cậu đã dần phai nhạt, ko biết vì sao nhưng tớ nghĩ tình cảm đó chỉ là một sự ngộ nhận nhất thời của tớ, và tớ đã biết cậu mãi mãi chỉ là bạn thân của tớ, tớ mới là người xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. Nhưng đừng rời xa tớ nữa nhé, mãi là best friend nha- Kim bỗng dơ ngón út ra ý bảo móc ngoéo
- Ừ, mãi là best friend- Khôi cũng giơ ngón út ra móc ngoéo với Kim
- Ơ chết, quên mất- Kim như sực nhớ ra Khánh định toan bỏ đi thì bị Khôi níu tay lại
- Chuyện gì vậy- Khôi
- À, thôi cậu đi ra đây với tớ luôn đi- Kim cầm tay Khôi kéo đi luôn
- À...ừ- Khôi
...
- Phù...mệt quá...xin lỗi anh- Kim thở hồng hộc
- Sao phải xin lỗi, còn ai đây- Khánh quét ánh mắt lạnh lùng khắp người Khôi
- Dạ, bạn thân của em đó, ơ chết quên mua nước mất rồi- Kim
- Về thôi- Khánh đứng bật dậy bỏ đi thẳng ra ngoài
- Ơ...này...anh Khánh đợi chút...à Khôi có gì hôm nào cậu đến nhà tớ chơi nha, nhà tớ số 542 đường zxy, bye giờ tớ phải về rồi- Kim
- Ok, bye- Khôi
....
Vừa leo lên xe Khánh, anh đã phóng đi như ma đuổi, Kim ngồi trên xe thấy Khánh chạy mà tim cứ muốn rớt ra ngoài
.
.
.
- May quá về nhà an toàn rồi- Kim vui mừng
Nhưng vừa leo xuống xe chưa kịp nói gì thì Khánh đã phóng đi mất tiêu
- Xì, đúng là khó hiểu- Kim bĩu môi rồi bỏ vào nhà
____________________
Cho tớ ít n.x đi nào, cho có tý động lực viết tiếp
Các bạn hãy truy cập fanpage của truyện nha ^^ https://www.facebook.com/pages/Này-nhỏ-kia-Người-tôi-yêu-mãi-là-em-đó/1663060577255546?ref=hl