Chương 4: Đánh ghen
Buổi sáng hôm nay thật là đẹp, trên con đường trải đầy hoa giấy có một cô gái bước từng bước nhẹ nhàng, đeo tai phone hát vu vơ từng câu hát, vẫn nụ cười nhẹ làm ấm lòng bao nhiêu người. Gió cũng đùa nghịch luồn lách qua từng lọn tóc màu nâu hạt dẻ được xõa ngang vai, nắng ấm buổi sáng thật dịu dàng khẽ chiếu lên gương mặt đẹp như thiên thần của cô. Một chàng trai lái chiếc xe lamborghini màu đen bóng loáng đi từ từ và dừng lại bên cạnh cô, chiếc cửa kính xe dần được hạ xuống, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai như thiên sứ nhưng lại lạnh lùng, vô cảm
- Lên xe- Minh Khánh
- ơ...anh...nói em hả- Thiên Kim ngu ngơ chỉ tay vào mặt mình
- Phải
- dạ thôi, cũng gần đến trường rồi em tự đi bộ được mà- Thiên Kim
- Nhanh!!- Khánh quát lên làm cô sợ rồi cũng lủi thủi bước lên xe
...
Vừa nhìn thấy chiếc xe của Khánh là một đống nữ sinh chen nhau để ngắm hoàng tử trong lòng mình, cũng may nhờ bác bảo vệ mà Minh Khánh mới cho xe đậu vào bãi được. Nhưng khi Thiên Kim và Minh Khánh vừa bước xuống xe thì ai nấy đều bất ngờ
- ơ con nhỏ đấy sao lại đi cùng anh Khánh chứ- girl 1
- Đã xấu mà con đòi tiếp cận anh Khánh- girl 2 ( hơ ~ người ta đẹp thế mà bảo xấu, chị này Gato rồi!!)
- Mặt dày thấy ớn, bám đuôi anh Khánh hoài- girl 3
- Này chồng đợi vợ với, sao chồng lại đi với con nhỏ kia- Trà My xuất hiện chạy đến bên Khánh và liếc Kim
- Hừ...- MK hừ lạnh rồi bỏ đi luôn, còn Kim cũng chạy về lớp nếu còn ở lại chắc sẽ chết sớm
Đằng sau có một cô gái nhìn theo Thiên Kim và nở một nụ cười ma mị
"Trần Thiên Kim rồi mày sẽ biết tay ta"
- Hế lô Kim- vừa đặt cặp xuống ghế cô bạn Thục Anh đã nhanh nhảu nhảy phóc lên chỗ Kim tám chuyện
- Hi- Thiên Kim nở nụ cười dịu chào lại
- Haha tiến triển ha, nãy tao thấy mày đi chung với anh Khánh à nha- Thục Anh nở nụ cười gian gian nhìn Kim
- tiến triển gì mày, nghĩ bậy bạ không à- Thiên Kim đỏ mặt cãi lại
- Ối mặt mày đỏ hết rồi kìa, chứ sao mà mày đi chung với ảnh- Thục Anh
- à thì...mà thôi mày lắm chuyện quá- Thiên Kim
- xí...ko thèm- Thục Anh bĩu môi giận dỗi
Tiếp theo là nhỏ Nhã Phương đi vào lớp kiêu căng bước xuống chỗ bàn Thiên Kim
- Vịt mà đòi đi với hoàng tử, ảo tưởng haha- Nhã Phương
- Nè mày nói ai đó- Thục Anh như hiểu được ý nghĩa của câu nói liền tức giận thay Thiên Kim
- Nói ai tự hiểu, à còn mày nữa bày đặt làm người yêu anh Bảo rồi hống hách hả- Nhã Phương
- ờ...tao vậy đó, còn đỡ hơn mày thích anh Khánh mà ảnh có thèm để ý đâu, haha- theo sau câu nói của là cái tát của Nhã Phương giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thục Anh
- Mày nói ai hả, sẽ có ngày anh Bảo sẽ chán mày và đá mày thôi, cứ chờ đó đi- Nhã Phương
- Hay là mày Gato hả?? bản chất xấu xa như mày thì chẳng ai thèm yêu đâu, cứ ở đó mà mơ mộng- Thục Anh cố giữ bình tĩnh nói móc lại NP
- Được mày đợi đó, tao sẽ cho mày biết tay- NP tức xì khói bỏ ra chỗ ngồi
- Ok tao sẽ đợi- Thục Anh
...
- ơ cái gì đây- đang ngồi học thì có một tờ giấy được phi xuống chỗ Thiên Kim, cô liền lén lút mở ra đọc. Nội dung: " Lát ra sân sau trường, tôi có việc muốn nói". Thiên Kim thắc mắc không biết là ai gửi suốt buổi học nhưng cuối giờ liền vội vàng sắp xếp sách vở và chạy nhanh xuống sân sau
...
Bốp bốp bốp
Đó là tiếng vỗ tay của Nhã Phương
- Tốt lắm! Cũng xuống cơ đấy- NP
- Thì ra bức thư là do cô gửi, sao cô muốn nói chuyện gì??- Thiên Kim
- à, cũng không có gì chỉ là tao muốn mày tránh xa anh Minh Khánh ra, ok- NP
- Tại sao??
- vì mày ko xứng đáng, cái loại con gái như mày mà đòi bám anh Khánh sao, haha nực cười- Nhã Phương
- Vậy theo cô tôi là loại con gái như thế nào
- Tao nói cho mày biết, mày là loại con gái giả tạo, suốt ngày bám đít đàn ông, đúng là chắc mẹ nào con nấy chứ gì, haha- NP
- Cô...hay cô đang tự nói mình đấy- Lần này Thiên Kim thực sự tức giận vì giám xúc phạm mẹ cô
- Ko tao đang nói mày đó, liệu hồn mà biến khỏi mắt anh Khánh đi- NP trợn mắt nhìn Kim đe dọa
- Còn nếu ko thì sao?- Lúc đầu Thiên Kim cũng định ko dây dưa gì nữa với Minh Khánh nhưng vì thái độ quá đáng của Nhã Phương nên cô rất tức giận
- Thì mày chuẩn bị no đòn đi, bọn mày xông lên đánh nó cho tao- Sau câu nói của NP thì một lũ con gái đứng đằng sau nhỏ nãy giờ xông lên bẻ tay rôm rốp, nhìn chung có vẻ như còn có 1 số đứa là trường khác nữa vì đồng phục rất lẫn lộn
Bọn chúng cứ thế tiến lên còn Thiên Kim cứ lùi dần cho đến khi ko còn đường lùi nữa, bọn chúng đánh cô tới tấp, bức tóc, đá vào người, dùng nắm đấm cứ thế nhắm thẳng vào cô cho đến khi thấy cỏ vẻ đủ rồi Nhã Phương ra lệnh
- Dừng lại- tất cả nghe lệnh đều dừng tay lại- Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu mày mà còn lảng vảng xung quanh anh Khánh thì chuẩn bị xuống chầu Diêm Vương đi- Nói xong cả lũ bỏ đi để lại thân hình bé nhỏ bầm tím, bê bết máu nằm kia
Còn Thiên Kim cố gắng gượng dậy đứng lên nhanh chóng về lại nhà, nhưng đi được một quãng đường thì đầu cô choáng váng, mọi thứ xung quanh dần dần mờ đi và... cô xỉu ngã ra giữa đường
____________________________
Các bạn hãy truy cập fanpage của truyện nha ^^ https://www.facebook.com/pages/Này-nhỏ-kia-Người-tôi-yêu-mãi-là-em-đó/1663060577255546?ref=hl