Chương 10: Cắm trại
--Xin lỗi các bạn nhiều nha vì lâu nay mình ko up truyện được____________________________________________
Sáng hôm sau...
- Vui quá nay được đi cắm trại- Thiên Kim tung tăng đến trường
- Á! có chuyện gì vậy- vừa bước vào cổng trường thì đã có một bàn tay siết chặt tay Kim rồi kéo cô đi
- Đi theo tôi- thì ra là Trà My
Trà My kéo Kim đi thẳng ra nhà kho phía sau trường
- Buông tôi ra, có chuyện gì mau nói đi- Kim la hét, Trà My liền đẩy Kim vào bên trong nhà kho
- Chả là tôi có chuyện muốn nói với cô thôi- Trà My nhếch mép 1 cái
- Vậy cô mau nói đi- Thiên Kim
- Thôi được rồi, tôi muốn cô từ nay hãy tránh xa anh Khánh ra- Trà My
- Cô có tư cách gì mà nói với tôi câu đó- Kim
- Với tư cách là vợ tương lai của anh ấy, được ko- Trà My
- Ok, tôi cũng ko muốn bị cô làm phiền vì mấy chuyện vớ vẩn này, tôi sẽ tránh xa anh Khánh, còn cô thì hãy tránh xa tôi ra- Kim nhấn mạnh câu sau
- Coi bộ cô cũng biết điều, nếu cô ko làm phiền anh Khánh thì tôi cũng sẽ ko làm phiền cô, dễ ợt mà- My nhún vai
- Còn bây giờ tôi đi về lớp- Nói xong Kim một mạch đi thẳng về lớp
-------------------
- Nào các em hãy trật tự nào, các em có mang đủ đồ dùng để cắm trại ko- Cô giáo
- Dạ có- đồng thanh
- Bây giờ chúng ta sẽ lên xe nha, vừa nãy các em có bốc thăm coi lên xe số mấy, giờ thì tìm số xe chúng ta vừa bốc thăm được rồi lên nha- Cô giáo
- Vâng- đồng thanh tập 2
.
.
.
- Á chúng ta cùng xe nè Kim- Thục Anh nhảy cẫng lên
- Ừ, xe chúng ta sẽ lên ở đằng kia kìa, đi ra đấy thôi- Kim
- Trời con nhỏ Nhã Phương cũng lên xe đó, lại phải cùng xe với nó- Thục Anh nhăn nhó
- Thôi mà, chỉ đi một lúc thôi- Kim
2 cô nàng vừa bước lên xe thì...
- Á! anh Bảo cũng cùng xe với bọn em à- Kim liếc nhìn thấy Bảo
- Trùng hợp ghê, vậy Thục Anh ngồi với anh đi- Bảo
- Còn Kim thì sao cha nội- Thục Anh
- Ko sao đâu, 2 người cứ ngồi với nhau đi, em ngồi trước 2 người là được rồi- Kim
- AAAA!- một loạt tiếng hò hét của đám nữ sinh vang lên
- Có chuyện gì mà hét to dữ vậy ta- Thục Anh chồm lên ngó nghiêng
- Chỉ có thể là anh ấy- Bảo cười cười
- Anh ấy là ai?- Thục Anh
- kia kìa má- Bảo
- Ồ ra là anh Khánh- Thục Anh
- Anh Khánh ngồi với em nè- nhỏ Nhã Phương lên tiếng
- Anh khánh chỗ này còn trống nek- girl 1
- Anh Khánh xuống chỗ em ngồi này- girl 2
Và một loạt những tiếng gọi í ới... nhưng Khánh ko để tâm tới mà tiến thẳng tới chỗ của Thiên Kim rồi ngồi xuống một cách vô tư.
- ồ, vậy là sao đây ta, bạn Khánh đẹp trai- Bảo nói trêu
- lắm chuyện- Khánh
- Kim nói gì đi chớ, sao im lặng vậy- Thục Anh
*Im lặng* đáp lại lời nói của Thục Anh là một sự im lặng của Kim. Cô đã hứa với Trà My rồi, phải tránh xa Khánh ra để cho bản thân mình yên ổn, ko bị làm phiền.
Suốt dọc đường đi trên xe náo nhiệt, ầm ĩ vô cùng, nhưng riêng Thiên Kim và Khánh thì im lặng, chẳng ai nói gì với ai.
.
.
.
- Yeah xuống xe rồi thoải mái ghê, ở đây mát thật- Thục Anh
- ừ, chả giống như ở thành phố- Bảo
- Ngốc, ở đây là núi tất nhiên là ko giống thành phố rồi- Thục Anh đốp Bảo một câu
- Này, anh đang dùng phép so sánh chớ bộ- Bảo
- So sánh gì lãng xẹt, anh ngu thì nói đại đi, haha- Thục Anh lại chêm thêm một câu
- Em mới ngu á- Bảo
- Anh á- Thục Anh
- Em á
- Anh á
- Em á
- Anh á
- Stop, please!!- Thiên Kim lên tiếng để cắt đứt cuộc đấu khẩu này ko thì lát nữa xảy ra chiến tranh thì chạy ko kịp
- okay- đồng thanh
- Được rồi bây giờ các em tập hợp theo lớp rồi các thầy, cô sẽ chia nhóm cho nha- Thầy giám thị ( cũng đi cắm trại đấy)
.
.
.
- Nào bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm nha 5 bạn một nhóm nha- cô giáo
.
.
.
- Oan gia ngõ hẹp, ko ngờ tao lại cùng nhóm với chúng mày- Nhã Phương nhìn Kim và Thục Anh
- ai cần mày chung nhóm vs bọn tao đâu, ko thích thì xin cô đổi đi- Thục Anh
- Hứ...- Nhã Phương một mạch bỏ đi chỗ khác
- Này con kia, mày lo mà đi kiếm củi về đốt đi- Thục Anh
- Bọn mày tự đi mà tìm- Nhã Phương nói vọng lại
- Đồ khó ưa- Thục Anh nói vs vẻ mặt tức giận
- Thôi kệ nhỏ đó đi, bây giờ chúng ta dựng lều rồi lát chia nhau đi kiếm củi ha- Kim thân thiện nói với mấy bạn khác
- 0k- đồng thanh
.
.
Một lát sau khi mọi việc đã xong xuôi thì Nhã Phương quay lại lều
- Ồ lều cũng đẹp ấy nhỉ- Phương nói vs vẻ mỉa mai
- Ko làm thì câm đi- Thục Anh
- Nếu ko thì sao- Nhã Phương
- Vậy thì biến- Thục Anh
- Mày nói gì vậy, tao ko hiểu- Nhã Phương cười đểu
- Vậy hả, ko hiểu tiếng người à, thôi tao ko tiếp cái loại bốn chân, haha- Thục Anh
- Mày....mày...mày...đợi đó...- Nhã Phương tức đỏ mặt ko cãi được câu nào, ai mà cãi với Thục Anh có ngày tổn thọ sớm mất
- Chào mấy em- một giọng nói từ bên ngoài vọng ra
- Á, anh Quân- mấy bạn nữ trong nhóm Kim kêu lên
- ủa anh Quân đó hả, anh đến tìm em à, anh đến đúng lúc lắm, nhỏ kia dám chửi em kìa- Nhã Phương mách lẻo với Quân ( bạn còn nhớ ko, Quân là anh họ của Phương đó)
- Xin lỗi, anh đến tìm Thiên Kim mà em- Quân
- Ơ...- Nhã Phương bị quê một cục
- Sao anh lại đến tìm nhỏ đó- Phương
- Mà này, em đừng có đυ.ng tới Kim nha, nếu ko đừng trách- Quân
- Sao anh bênh con nhỏ đó- Phương
- Anh biết hết chuyện em từng làm vs Kim mà- Quân
- Hứ... anh nghĩ sao thì nghĩ- Phương
- Ái chà chà bạn Kim lại thêm một hoàng tử mới- Thục Anh nháy mắt vs Kim
- Gì?? mày nói bậy ko à- Kim- mà anh đến tìm tôi để làm gì?
- Xem em có khỏe ko ấy mà- Quân
- hơ ~ anh bị rảnh à- Kim
- tất nhiên, mà khổ lắm tự nhiên cô xếp sao mà cho anh vào nhóm Khánh với Bảo, làm ko khí nặng nề làm anh phải đi ra ngoài đây này
- ở đây toàn con gái, anh đi ra ngoài đi- Kim
- Thôi được rồi, anh đi đây, gặp em sau- Quân
- Này Kim mày quen ảnh à- Thục Anh
- Cứ coi là vậy đi, mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa- Kim
- Ừ
_______________________
Hết
Các bạn truy cập fanpage của truyện để cập nhật thông tin nha
https://www.facebook.com/pages/N%C3%A0y-nh%E1%BB%8F-kia-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%C3%B4i-y%C3%AAu-m%C3%A3i-l%C3%A0-em-%C4%91%C3%B3/1663060577255546?ref=hl