Chương 3: Chăm sóc tận tình
Lúc gặp Tô Chính thì Trữ Mặc biết là dự định mời cậu ta ăn cơm xem như phá sản. Tô Chính đứng chống chân dựa vào tường, chúi mũi vào điện thoại vẻ hứng thú, cạnh chân đặt hai túi to.
Nghe tiếng bước chân, Tô Chính ngẩng đầu lên, thấy Trữ Mặc, cậu bỏ điện thoại vào túi áo, hỏi: "Về rồi à?"
Trữ Mặc ừ một tiếng, đến lật lật xem hai cái túi: "Cậu mua à?", câu hỏi có vẻ hơi thừa.
"Ừ", Tô Chính xách túi theo Trữ Mặc vào phòng: "Nước ép chanh bổ sung vitamin C, rau cải xanh cung cấp chất xơ." Tô Chính nói rồi đi thẳng vào nhà bếp, rửa sạch mấy quả chanh, cho vào máy ép.
Ánh nắng vàng ấm áp qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng. Nhà bếp hàng ngày vắng lạnh bỗng sinh động hẳn lên, màu xanh đỏ của các loại rau quả trông thật vui mắt, lại có một chàng trai đang đứng làm cơm, tất cả như thổi sức sống cho căn nhà.
"Nước chanh pha mật ong không phải cứ để vậy mà uống liền, mỗi lần muốn uống, múc hai muỗng ra, pha thêm ít nước lọc vào rồi mới uống. Nước nóng sẽ làm chanh chua hơn, pha nước lạnh uống cũng được, nhưng bây giờ Mặc Mặc đang bị cảm, uống chua một chút cũng tốt, uống nóng đi." Nói xong cậu pha cho cô một ly.
Trữ Mặc cầm ly nước chanh nóng hổi, vừa thổi vừa uống, nhìn Tô Chính bận rộn với mớ thức ăn vừa mua về. Cảm giác được người khác chăm sóc thật đặc biệt.
Vừa uống một ngụm nước chanh, Trữ Mặc đã cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy ra, dễ chịu hơn hẳn.
"Nhân lúc mồ hôi ra nhiều, chị đi tắm luôn đi." Tô Chính cúi đầu cắt rau mà vẫn biết Trữ Mặc ra nhiều mồ hôi, "Mồ hôi ra được thì sẽ khỏe nhanh thôi."
Trữ Mặc uống hết ly nước rồi đứng dậy vào nhà tắm. Tắm nước nóng xong, cô thấy người khỏe hẳn.
Tô Chính quay đầu lại nhìn cô, không nói không rằng đi lấy khăn đến bên cạnh Trữ Mặc, trùm khăn lên tóc cô: "Học Y mà chẳng chú ý gì cả?"
"Trời nóng mà, chút nữa là tóc khô thôi."
"Không được." Cậu không để cô phản đối, tiếp tục lau khô tóc cô.
Trữ Mặc cảm thấy không được tự nhiên, giành lấy khăn: "Để chị tự lau."
Cậu buông tay ra nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Trữ Mặc ngửa cổ ra phía sau, giữ khoảng cách: "Làm gì vậy?"
"Mặc Mặc..." Cậu bỗng mỉm cười vẻ dò xét, "Có người... mắc cỡ?"
Trữ Mặc đỏ mặt, lấy khăn quất Tô Chính: "Mắc cỡ cái gì?"
Chắc chắn là cô mắc cỡ. Trữ Mặc nhìn thức ăn đã được bày ra, có ba món mặn và một món canh.
Tâm trạng của Tô Chính đang rất thoải mái, cậu ăn ngấu nghiến, nét mặt không che giấu niềm vui.
Trữ Mặc nhìn Tô Chính ăn mà không nén được nụ cười.
Lúc nhỏ, tình cảm giữa hai người rất tốt. Nhưng giờ đây, tự cậu không nhận ra những cử chỉ của cậu dành cho cô thân mật hơn hẳn hành động của một cậu em dành cho chị gái hay sao? Trữ Mặc xoa xoa trán, có thể là do cô quá nhạy cảm.
"Bên trường thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ?"
"Còn thiếu gì không?"
Tô Chính nghĩ ngợi rồi nói: "Chị cùng đi mua thêm vài thứ với em nhé?" Tô Chính quay người nhìn ra cửa sổ, "Đợi tắt nắng rồi mình đi. Trời mát, sẵn đó đi dạo cho tiêu cơm."
Nhưng trái với suy nghĩ của Tô Chính, tuy mặt trời đã lặn nhưng vẫn không mát mẻ hơn, hơi đất bốc lên oi ả, Tô Chính cùng Trữ Mặc đi chầm chậm trên vỉa hè.
Hàng quán hai bên đường vẫn còn muốn hưởng chút không khí mát mẻ bên ngoài nên tối muộn vẫn chưa đóng cửa. Trời đã sẫm tối, các bảng hiệu đồng loạt sáng đèn khiến cả khu phố sáng rực, đủ màu sắc lấp lánh, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh.
Tô Chính chỉ tay về tòa nhà phía trước: "Mặc Mặc làm việc ở bệnh viện đó phải không?"
"Ừ", Trữ Mặc gật đầu, "Ngày mai phải đi làm lại."
Tô Chính ngạc nhiên: "Chưa khỏi hẳn mà sao vội đi làm vậy?"
"Hôm trực đêm xong là nghỉ cuối tuần, sau đó lại xin nghỉ phép thêm một ngày nữa, nghỉ ba ngày rồi. Nếu còn nghỉ tiếp thì y tá trưởng cho nghỉ luôn không chừng."
Trữ Mặc cười, "Đâu phải muốn làm thì làm, nghỉ thì nghỉ! Mấy ngày chị nghỉ, đồng nghiệp đã làm thay phần việc của chị, sau này còn phải làm giúp lại họ nữa."
"Vậy ngày mai chị làm ca nào?"
"Ca đêm."
Trữ Mặc làm ca đêm là đến ba giờ sáng hôm sau mới nghỉ. Đó cũng chính là lý do cô phải thuê nhà ở gần bệnh viện. Tô Chính gật đầu, không hỏi gì nữa.
Hai người ghé vào siêu thị gần nhà Trữ Mặc, đi dạo qua các gian hàng.
Tô Chính rất thích dáng vẻ Trữ Mặc giúp cậu chọn đồ. Cô cầm hai cái ly lên xem mà cứ do dự không biết nên chọn cái nào. Cô quay sang hỏi cậu: "Cậu thích cái nào?"
Ngón tay cậu trỏ hết ly bên trái lại sang ly bên phải, sau một lúc, cậu dừng ngón tay ở khoảng giữa hai ly, đúng ngay mặt Trữ Mặc. Cô hết kiên nhẫn: "Cái nào?"
Cậu đã đưa ra đáp án, chỉ là cô không hiểu. Tô Chính thoáng buồn, bỏ tay vào túi quần: "Chị quyết định đi." Cô chọn ly màu xanh biển, khăn màu xanh trắng, kem đánh răng màu xanh biển nhạt.
Cậu nhìn vào giỏ đồ, món nào cũng có màu xanh biển, đoán là cô rất thích màu này. Lúc tính tiền, Trữ Mặc muốn trả nhưng Tô Chính kiên quyết ngăn lại.
"Chuyện nhỏ thế nào cậu cũng không để chị lo?"
Tô Chính lấy đồ bỏ hết vào túi, "Con trai dùng tiền của con gái thì còn ra thể thống gì nữa?"
"Bây giờ cậu vẫn còn đi học, còn sống bằng tiền trợ cấp của gia đình, suy nghĩ nhiều quá làm gì?"
Tô Chính nhìn thẳng vào Trữ Mặc: "Đừng xem thường em."
Rồi cậu chuyển đề tài: "Đến trường em xem thử đi."
Cũng đã bảy giờ tối, đây là thời điểm náo nhiệt nhất ở trường. Từng nhóm sinh viên vừa đi vừa nói chuyện ồn ào khiến bầu không khí rộn ràng vui vẻ.
Gió thổi nhè nhẹ làm cành liễu đung đưa quét vào mặt người đi ngang qua, mùi hoa thoang thoảng. Một cảm giác đặc biệt chợt đến với cô, những năm tháng sinh viên đã qua chợt ùa về thật sống động.
Trữ Mặc thốt lên: "Đi học là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất."
"Chị đang nhớ về thời sinh viên à?"
"Ừ", Trữ Mặc cười, "Lúc đó cứ sợ ăn nhiều dễ lên cân, sợ người mình thích không thích mình, sợ thi rớt. Gặp phải chuyện nhỏ xíu cũng mất cả nửa ngày suy tư, cái gì cũng không biết, thấy mình vô cùng trẻ con. Bây giờ nhớ lại, thời ấy tuy làm nhiều chuyện ngu ngốc nhưng niềm hạnh phúc thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa."
Trữ Mặc vừa nói dứt lời, Tô Chính kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Trữ Mặc sững người. Mùi chanh tươi phảng phất trên áo cậu thật dễ chịu, cô có thể ngửi thấy, cô cũng nghe thấy cả nhịp tim của cậu, khiến cô trong giây lát không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Trữ Mặc vẫn đang sững sờ thì nghe tiếng Tô Chính vang lên không ấm áp như mọi khi, "Cẩn thận chút được không?"
Giọng một cô gái đáp lại: "Xin lỗi. Tớ mới học chạy xe, không cố ý mà!"
Trữ Mặc ngước nhìn, đó là một cô gái đi chiếc xe đạp mới. Cô ta lúng túng nhìn Tô Chính.
Trữ Mặc vùng ra. Tô Chính cũng từ từ buông cô ra.
Trữ Mặc muốn dàn xếp ổn thỏa: "Cũng không ai bị gì hết mà. Mới biết chạy xe, tay lái không vững cũng bình thường thôi."
Cô muốn cho qua mọi việc nhưng chẳng nhận được ánh nhìn thiện cảm của cô gái kia. Cô gái dựng xe lên, lấy một cây viết và một tờ giấy trong túi ra, viết vài chữ rồi đưa cho Tô Chính: "Tôi là Doãn Miêu. Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì..." Doãn Miêu hất cằm về phía Trữ Mặc nói tiếp, "gọi cho tôi."
"Không cần đâu." Tô Chính không nhận số điện thoại của Doãn Miêu, kéo Trữ Mặc đi tiếp, còn nhìn lại "Cẩn thận chút, đường này đâu phải dành riêng cho mình cô đi."
Tô Chính đi nhanh, kéo theo Trữ Mặc. Được một đoạn, cậu đi chậm lại, có vẻ đã nguôi giận.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau không ai nói gì. Bàn tay to lớn của cậu nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Trữ Mặc cúi nhìn tay hai người, thấy cậu chẳng có vẻ để ý, không biết nếu cô rút tay ra có khiến cậu nổi giận không?
Cậu quay sang nhìn cô, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tay hai người, không kìm được, nói: "Nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Trữ Mặc ngước nhìn Tô Chính, đoán xem cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu tươi cười rất tự nhiên. Cậu buông tay ra: "Chờ em mua chai nước rồi mình lên lầu." Nói rồi cậu chạy nhanh đến cửa tiệm cạnh dãy nhà. Khuất khỏi tầm mắt Trữ Mặc, Tô Chính dừng lại, thở mạnh. Lúc nãy nắm tay cô thật chặt, cậu cũng rất hồi hộp, lúc buông tay ra có chút nuối tiếc.
Tô Chính ở tầng ba, một phòng có bốn người.
Phòng kê giường tầng, bên dưới giường là bàn học và tủ quần áo. Phòng không rộng nhưng có thể đón ánh mặt trời, không khí khá thoáng. Trời nóng nên tất cả cửa đều mở rộng.
Thấy Tô Chính dẫn một cô gái xinh đẹp về, mấy cậu trai đang cởi trần làm loạn cả lên, vội vàng vơ lấy áo, chào hỏi Trữ Mặc rất nhiệt tình. Tô Chính đến bên các bạn giới thiệu với Trữ Mặc: "Đây là các anh khóa trên của em, Tề Khoan, Tả Tư, Lưu Tiên..." Tô Chính chỉ vào một cậu bạn, "Hàng xóm." Nói xong chỉ vào Trữ Mặc giới thiệu: "Đây là Mặc Mặc nhà em."
Cậu giới thiệu không rõ ràng, mấy bạn nam nhìn Trữ Mặc rồi nhìn Tô Chính trêu: "Mặc Mặc... nhà mình, à không, Mặc Mặc... nhà Tô Chính."
Tô Chính cất đồ đạc rồi quay sang Trữ Mặc: "Đi thôi, em mời ăn tối."
Trữ Mặc còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của cô vang lên. Trữ Mặc ra hành lang nghe điện thoại.
Ngoảnh lại thấy Tô Chính đang cúi đầu nhìn vào máy vi tính của bạn, Trữ Mặc đi ra xa hơn. Đầu dây bên kia nghe thật ồn ào, có vẻ Điền Tuấn đã say. "Hôm nay anh rất vui? Bọn anh vừa thắng một vụ án lớn, bây giờ đang ăn mừng đây."
"Chúc mừng anh."
"Anh nhớ em." Giọng Điền Tuấn lạc đi, "Tối nay em qua chỗ anh có được không?"
Trữ Mặc im lặng, đi tới đi lui. Cô quá quen với giọng điệu này của Điền Tuấn, cũng biết rõ ý anh. Nếu như trước đây, cô sẽ nhận lời, rồi ở nhà đợi anh đến đón. Nhưng không biết sao cảnh tượng trong quán cà phê hôm ấy giờ đây lại hiện về trước mắt cô, Trữ Mặc rùng mình, tim cô nhói đau.
"Mặc Mặc?"
"Hôm nay em phải về nhà." Trữ Mặc nói dối, "Em đã nói với ba mẹ rồi."
"Vậy thôi." Điền Tuấn thất vọng, "Vậy em về nhà nhé, anh về đến nhà sẽ gọi cho em."
"Ừ", Trữ Mặc ngắt điện thoại, đứng dựa vào lan can nhìn ra xa thẫn thờ.
Thì ra có những chuyện không phải cứ cho qua là sẽ không để ý đến nữa.
Trữ Mặc cảm thấy buồn bã.
Cô cũng không biết mình quyết định tha thứ cho Điền Tuấn có phải là vì buộc phải như thế không.
Trữ Mặc quay lại, không biết Tô Chính đã đến đứng sau lưng cô từ lúc nào.
"Để cảm ơn, bữa tối nay em mời, ăn xong rồi mình đi xem phim." Tô Chính trịnh trọng nói, "Em vốn là định đến căn-tin trường ăn cơm rồi xem phim, nhưng thấy như vậy không hay lắm, thôi mình ra ngoài ăn đi."
Trữ Mặc cười nói: "Cũng được."
Tuy là Tô Chính đề nghị nhưng Trữ Mặc không muốn để cậu mời, cô dẫn cậu đến một quán ăn mà cô rất thích. Trữ Mặc nhớ khẩu vị của cô và Tô Chính khá giống nhau nên tự chọn món.
Quán ăn nằm gần bờ sông, trang trí theo phong cách cổ xưa. Gió thổi nhẹ nhẹ qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn tinh tế, chén trà nghi ngút khói trước mặt, ở giữa phòng có treo một bức tranh vẽ hình một thiếu nữ mặc xường xám cầm đàn tỳ bà, khung cảnh cứ như cả trăm năm trước.
Tô Chính dựa người ra sau: "Mặc Mặc thường đến đây à?"
"Ừ, chị thích không khí ở đây." Trữ Mặc cười, "Cũng có thể do chị kiểu cách. Ăn cơm không chỉ đòi hỏi thức ăn ngon mà còn phải có không khí nữa."
Trữ Mặc chống tay lên đầu, gió ngoài sông thổi mấy sợi tóc trước trán cô bay lất phất: "Mỗi ngày đã phải làm những việc mình không thực sự muốn làm, không tránh khỏi những mệt mỏi, lại phải nói chuyện với những người mình không muốn nói chuyện, lúc được nghỉ ngơi nên đối xử tốt với mình một chút, như vậy mới cân bằng lại được."
Tô Chính nhìn Trữ Mặc. Trong ánh mắt cô thoáng vẻ buồn bã và mệt mỏi. Trong trí nhớ của cậu, ánh mắt cô vốn rất sáng.
"Mặc Mặc..."
Trữ Mặc nghe gọi, ngước lên nhìn.
Tô Chính nhìn ánh mắt cô, chẳng nói được gì.
Cậu luôn để tâm đến mọi cảm xúc của cô. Cậu biết cô và Điền Tuấn xảy ra vấn đề. Hôm ấy ở bệnh viện, cậu cũng có nghe Lý Diệp nói, rồi nhìn cách cô đối xử với Điền Tuấn lúc ở nhà, cậu cũng đoán ra chuyện.
Nhưng thấy Trữ Mặc đang buồn, vả lại biết cô cũng đã tha thứ cho Điền Tuấn, cậu không tiện nói gì thêm. Cậu cũng biết cô sẽ chẳng nói hết mọi chuyện cho cậu. Với cô thì dường như cậu vẫn còn là một cậu nhóc, nếu cố truy hỏi e sẽ khiến cô bị tổn thương.
Năm năm xa cách, có nhiều thứ đã thay đổi, họ đã trưởng thành, tuy rằng rất thân thiết nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách.
Tô Chính cầm ly trà lên uống: "Trà này ngon thật."
Trà đựng trong ly thủy tinh, hoa cúc bung xòe từng lớp cánh trong làn nước nóng hổi. Trữ Mặc gật đầu: "Ừ."
"Trữ Mặc!"
Tiếng gọi tức giận vang lên làm cả phòng im bặt, một bàn tay kéo Trữ Mặc đứng lên một cách thô bạo.
Cả người Điền Tuấn toàn mùi rượu, đứng không vững, mắt đã đỏ lừ, một tay kéo Trữ Mặc, một tay chỉ vào Tô Chính: "Thế này là sao?"
Không chờ Trữ Mặc trả lời, Tô Chính đứng dậy đẩy Điền Tuấn ra, kéo Trữ Mặc lại phía mình: "Tránh xa cô ấy ra."
Điền Tuấn đã say, bị Tô Chính đẩy, đứng không vững ngã xuống. Một vài người vội vàng chạy đến, đỡ anh ta dậy: "Điền Tuấn, cậu có sao không?"
Điền Tuấn hất mọi người ra, tiến về phía Trữ Mặc.
Mấy người phía sau ra sức kéo cậu lại. "Trữ Mặc, hôm nay tôi vốn rất vui, tôi thắng được một vụ án lớn, mọi người đang chúc mừng tôi, tôi gọi cô đến, cô bảo cô phải về nhà, nếu như thế tôi chẳng nói." Điền Tuấn chỉ vào Tô Chính, "Cậu ta là gì hả? Cô không quan tâm đến tôi, bận đi cùng cậu ta chứ gì?"
Tô Chính giọng sắc lạnh: "Anh kia, nói năng cẩn thận chút!"
"Say rồi, say rồi." Đồng nghiệp bên cạnh nói đỡ, bọn họ cũng quen biết với Trữ Mặc, vừa kéo Điền Tuấn đi vừa khuyên can, "Hiểu lầm thôi mà!"
"Đừng kéo tôi!" Điền Tuấn vùng ra, "Hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cô ấy..."
Trữ Mặc giận run người, mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Trữ Mặc đẩy Tô Chính, lấy túi xách: "Đi thôi, không ăn nữa."
"Trữ Mặc, cô làm thế là ý gì?" Điền Tuấn muốn đuổi theo thì bị đồng nghiệp giữ chặt lại.
Trữ Mặc cúi đầu đi thẳng ra cửa chính. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Lúc đi ngang qua chỗ rẽ, bỗng cô dừng lại. Mấy cô gái đồng nghiệp của Điền Tuấn cũng ngồi ở đó, có cả Tưởng Phi Phi.
Phi Phi nhìn Trữ Mặc vẻ chế giễu. Trữ Mặc quay lại, thuận tay lấy ly nước trên bàn bên cạnh đi thẳng đến chỗ Phi Phi, hất cả ly nước vào mặt cô ta. Vẻ chế giễu lập tức tắt ngấm, Phi Phi lộ rõ vẻ tức giận, nhìn Trữ Mặc nói với giọng sắc lạnh "Cô dám..."
Sự việc khiến mọi người có mặt đều im bặt theo dõi diễn biến, ngay cả Điền Tuấn đang cố vùng vẫy thoát khỏi nhóm đồng nghiệp cũng đứng yên nhìn hai cô gái.
Trữ Mặc đặt ly nước lại lên bàn rồi lấy khăn giấy ra lau tay: "Tôi lấy lại những gì cô nợ tôi thôi". Nói xong, cô đi thẳng ra cửa.
Tô Chính tay bỏ vào túi quần, chầm chậm tiến về phía Phi Phi, dừng lại nhìn cô ta, rồi lại quay đầu nhìn Điền Tuấn, cười: "Đừng cho rằng ai cũng giống như các người."
Tô Chính nói xong đuổi theo Trữ Mặc, cô vẫn chưa đi xa.
Trữ Mặc không ngờ Tô Chính phản ứng như vậy.
"Đừng hỏi gì cả." Tô Chính vừa định mở miệng thì Trữ Mặc đã ngăn lại, "Bây giờ chị đã hả giận. Từ khi phát hiện Điền Tuấn phản bội, chị luôn tìm cách để bỏ qua cho anh ấy. Hôm bắt tại trận anh ấy và Phi Phi ở quán cà phê, chị cũng không gây khó xử cho họ. Nhưng vừa nãy, cái cách cô ta nhìn đầy vẻ đắc thắng, chị không nhịn được." Trữ Mặc xoa xoa trán, "Ly nhiều nước hơn thì tốt biết mấy."
Tô Chính tiến lên phía trước, ôm lấy vai Trữ Mặc vỗ về: "Xem đó, Mặc Mặc chọn chỗ ăn chẳng ra làm sao cả, để em dẫn đến chỗ khác ăn."
"Em vừa đến đây, sao biết chỗ nào chứ?"
Tô Chính dựa ngón trỏ chỉ lên trời: "Chị đi theo em sẽ biết." Cậu nói với vẻ tự tin nhưng rốt cuộc cũng phải nhờ GPS trong điện thoại để tìm đường.
Nơi này khác hẳn với khu phố Trữ Mặc ở. Trữ Mặc sống tại khu trung tâm mua sắm, còn đây có vẻ bình dân hơn, đường phố nhỏ hơn, nhưng người lại rất đông.
Các con đường ở đây đều hẹp, hàng quán bày kín hai bên vỉa hè, mọi người ngồi ăn uống rất vui vẻ.
Tưởng cậu dẫn đi đâu thì ra là đi ăn món nướng.
Hai người tìm thấy một bàn trống bèn rẽ vào. Lần này Tô Chính chọn món, cậu còn gọi thêm bia. Món nướng phải làm khá lâu nên chủ quán đem bia ra trước. Bia vừa lấy ra từ tủ lạnh, khi rót vào ly, bọt bia nổi lên cuồn cuộn như những đợt sóng đánh tan cái nóng mùa hè.
Trữ Mặc cầm ly bia lên uống cạn một hơi: "Tâm trạng khá hơn nhiều rồi!"
Tô Chính không nhịn được cười. Cậu chồm người về phía trước, đưa tay quệt bọt bia còn vương trên môi cô: "Uống mà còn để dành một ít bên ngoài thế?"
Trữ Mặc theo phản xạ né sang một bên. Tô Chính cũng rút tay lại, cười lớn: "Xin lỗi."
Trữ Mặc tự rót đầy một ly nữa, uống một hơi.
"Uống chậm thôi. Uống như thế thì không ăn gì nổi đâu, no mất còn gì."
Trữ Mặc đặt ly bia xuống, nhìn xung quanh: "Từ khi tốt nghiệp đại học, chị không ăn quán bên lề đường thế này nữa."
"Thế thì bỏ lỡ biết bao nhiêu món ngon rồi. Em nhớ hồi trước Mặc Mặc cũng thích ăn thế này mà, học Y rồi đâm ra ưa sạch sẽ à?"
Trữ Mặc lắc đầu. Đúng là cô học Y nhưng cũng không vì thế mà nghiện sạch sẽ. Từ khi quen Điền Tuấn, anh ta không thích không khí những khu ăn uống thế này, dần dần cô cũng không lui tới. Trữ Mặc không hiểu sao anh ta lại không thích.
Cơn giận khi nãy đã qua, cô bắt đầu nghĩ đến một số chuyện.
Đến bây giờ cô cũng không thực sự hiểu rõ lòng mình, cô mới có hai mươi sáu tuổi, sao phải chấp nhận một cuộc hôn nhân miễn cưỡng? Anh đã phản bội cô, cô cũng không thể bỏ qua, như vậy thì chia tay sẽ tốt hơn.
Tô Chính chăm chú nhìn, cố đoán xem cô đang nghĩ gì. Trữ Mặc thở dài: "Cũng chỉ vì... chị già rồi sao?"
Tô Chính cười: "Già gì mà già!"
"Vậy là do đi làm rồi nên suy nghĩ khác trước."
Tô Chính tỏ vẻ thích thú: "Khác thế nào?"
"Lúc còn ở với ba mẹ, không bị áp lực về tài chính," Trữ Mặc chậm rãi nói, "cũng không biết trong xã hội có vô số loại người. Đi học thì chỉ vấn vương những chuyện như thành tích học tập có cao không, người yêu có đẹp trai không, thật đơn giản. Đi làm rồi mới phát hiện con người cũng thực dụng lắm, chỉ nghĩ chuyện chức có cao không, lương được bao nhiêu, nhà có lớn không, đi xe gì, mặc đồ gì..." Trữ Mặc vén tóc, "Nói với cậu những chuyện này, có thấy chị giống bà cụ non không?"
"Không đâu, em rất muốn hiểu những suy nghĩ của Mặc Mặc."
"Có phải cậu thấy khó hiểu khi chị phát hiện Điền Tuấn phản bội mà vẫn muốn kết hôn với anh ấy", Trữ Mặc không giấu nổi ánh mắt buồn rầu, "Là vì vật chất. Kết hôn và yêu nhau là hai chuyện rất khác nhau, không phải hai người yêu nhau là sống với nhau được, cần phải xét đến nhiều yếu tố thực tế. Đối với chị thì Điền Tuấn là một đối tượng tốt để kết hôn. Tuổi của cô không còn nhỏ nữa, tính tới tính lui e là ở vậy luôn ông biết chừng."
Tô Chính im lặng nghe.
"Bây giờ có lẽ cậu không hiểu được những chuyện như thế, lúc chị mười tám, mười chín tuổi cũng không hề có những suy nghĩ này. Lúc đó có người theo đuổi có người tặng hoa là vui rồi, cảm thấy tự hào lắm. Còn bây giờ? Hoa thì lãng mạn thật, nhưng cậu nghĩ xem, cũng như tình yêu và bánh mì, không có tình yêu con người cũng chẳng chết nhưng không có bánh mì sẽ chết. Nhưng chị nghĩ lại rồi, không thể vì e sợ cho tương lai mà đùa với số phận của mình, không thể đem hạnh phúc cả một đời mình trao cho kẻ như thế!"
"Mặc Mặc..." Tô Chính ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cô "Em không còn nhỏ nữa."
Ánh mắt của cậu khiến cô lúng túng. Trữ Mặc cười, cố che đậy sự bối rối: "Ừ, biết rồi, cậu đã lớn."
Cậu nhíu mày, không muốn tranh luận với cô, rót đầy bia vào ly hai người. Vừa đúng lúc món nướng đưa tới, Tô Chính đưa ly bia ra trước mặt Trữ Mặc: "Uống đi!"
Tuy là bia nhưng uống nhiều cũng sẽ say. Trữ Mặc có tâm sự, lại có Tô Chính cùng uống, cô càng uống càng hăng. Lúc tính tiền, cả hai đã ngà ngà, uống hết chừng bảy, tám chai bia.
Tô Chính vẫn khá tỉnh, có lẽ bấy nhiêu bia đối với cậu cũng chẳng thấm vào đâu. Hai má Trữ Mặc đỏ ửng, cô đổ gục trên bàn, tay xoay xoay chai bia.
"Về nhà thôi." Tô Chính trả tiền xong, đỡ Trữ Mặc đứng dậy.
Trữ Mặc loạng choạng, ngước nhìn cậu vui vẻ: "Ăn no quá đi."
"Ừ", Tô Chính biết cô đã say bèn gọi một chiếc taxi, rất nhanh đã về đến nhà.
Tô Chính đỡ Trữ Mặc ra khỏi xe. Nhìn dáng vẻ của cô, Tô Chính chỉ biết thở dài, cậu xoay lưng cúi thấp người xuống: "Lên đi."
"Hả?" Trữ Mặc nhìn chàng trai đang khuỵu gối trước mặt mình mà chẳng hiểu gì.
Tô Chính quay đầu lại nhìn cô, kéo tay cô đặt lên lưng mình, Trữ Mặc đứng không vững, ngã người lên lưng cậu, cậu thuận thế cõng cô lên.
Đột ngột bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Trữ Mặc cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, theo phản ứng tự nhiên, cô siết chặt lấy cổ của Tô Chính.
"Siết cổ như thế thì chưa kịp về đến nhà, em đã nghẹt thở chết mất rồi."
Khi đã vững trên lưng cậu, cô cảm thấy an toàn hơn bèn nới lỏng vòng tay.
Đầu cô nghiêng một bên tựa trên vai Tô Chính, mắt nhắm nghiền. Trọng lượng của cô chẳng làm khó được Tô Chính, hơn nữa cô còn nhẹ hơn cả cậu tưởng tượng. Tô Chính nhìn bàn tay Trữ Mặc bám chặt cánh tay cậu, dạo này cô gầy hẳn, có lẽ công việc quá cực nhọc. Cậu vẫn nhớ hình ảnh ngày xưa của cô, vẻ ngây ngô với đôi mắt lấp lánh, gương mặt lúc nào cũng rạng ngời.
Cũng đã khuya, hàng quán hai bên đường đều đã đóng cửa, giờ này xe taxi cũng không còn nhiều, may mà vừa nãy vẫy được chiếc taxi mới về nhà nhanh như vậy. Đường vào nhà cô giờ này hầu như chẳng còn ai, đèn đường chiếu xuống khiến bóng hai người kéo dài trên mặt đường.
Trữ Mặc ngả đầu một bên vai Tô Chính ngủ thϊếp, hơi thở đều đều, vài sợi tóc chạm vào má cậu khiến cậu hơi nhột. Tô Chính muốn chia sẻ phần nào nỗi đau trong cô, nhưng cảm giác bất lực khiến cậu vô cùng chua xót.
Cậu bước đi thật chậm, chỉ ước con đường cứ dài thêm mãi...
Khi Trữ Mặc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Đầu vẫn còn nhức, cô xoay qua xoay lại, lấy gối chần lên trán hồi lâu rồi nhìn đồng hồ treo tường. Mới 10 giờ rưỡi, Trữ Mặc thở phào nhẹ nhõm, trở vào giường nằm xuống, Cảm thấy có gì đó bất ổn, lại bật dậy.
Cô nhớ tối qua cô đi ăn tối với Tô Chính, sau đó...
Sau đó tỉnh lại thì đã ở nhà. Trữ Mặc nhìn khắp người mình, cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Cô nhảy xuống giường đi quanh nhà, trong nhà không còn ai khác, chỉ có một chén gì đó được đậy kín trong bếp, Trữ Mặc đến mở ra xem, là cháo thịt bằm nấu với trứng bắc thảo. Dưới chén có một tờ giấy, là nét chữ của Tô Chính: Ngủ dậy nhớ ăn cháo.
Trữ Mặc cầm tờ giấy ngồi xuống, bần thần. Tô Chính để túi xách của cô trên ghế sofa. Trữ Mặc lấy điện thoại ra xem, có một tin nhắn của Tô Chính: "Nhắc thêm lần nữa, ngủ dậy nhớ ăn cháo".
Ngoài ra còn có năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Điền Tuấn. Cô ngủ say, điện thoại vẫn để trong túi, cô không biết là đúng thôi. Cô dần dần nhớ lại toàn bộ mọi việc xảy ra tối hôm qua.
Trữ Mặc không gọi lại cho Điền Tuấn. Tốt nhất là trong lúc cô chưa nghĩ ra nên nói gì với anh ta, chưa biết giải quyết mọi chuyện thế nào thì không nên nói chuyện, tránh bị kích động khiến mọi chuyện càng xấu hơn.
Ăn cháo xong, Trữ Mặc đến bệnh viện. Sau giờ nghỉ trưa, cô nhận bàn giao công việc từ đồng nghiệp. Cô làm việc trong phòng bệnh nặng, công việc hết sức căng thẳng.
Lúc vừa mới được nhận vào làm ở bệnh viện, Trữ Mặc cảm thấy mình còn trẻ, còn nhiều thứ phải học nên đã chọn Phòng bệnh nặng. Nhưng công việc ở đây vô cùng cực nhọc, vả lại cuối năm cô sẽ kết hôn với Điền Tuấn, ông Trần cũng hy vọng Trữ Mặc xin chuyển đến khoa khác làm công việc nhẹ nhàng hơn, dần dần điều chỉnh công việc để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.
Ông Trần là kiểu người trọng truyền thống. Tuy ông không phản đối việc phụ nữ ra ngoài làm việc, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn cho rằng chồng nuôi vợ là điều tất nhiên. Người đàn ông có năng lực đảm bảo kinh tế cho gia đình thì mới có tư cách lập gia đình. Phụ nữ đi làm việc chỉ để cho vui, nên chọn công việc nhàn nhã, không cần quá cố gắng, không cần tranh đua ngoài xã hội, đối với người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình.
Ông Trần rất ưng ý Điền Tuấn. Trước đây, ông là một luật sư nổi tiếng, về sau trở thành giáo sư thỉnh giảng của trường đại học, do nghỉ hưu sớm nên cả nhà dọn đến nơi này.
Điền Tuấn là học trò của một người bạn lâu năm của ông. Lúc còn học ở trường đại học, anh thể hiện rất xuất sắc, đến khi thực tập ở văn phòng luật sư do ông Trần và bạn ông cùng mở, anh cũng làm rất tốt, được ông quý mến. Trữ Mặc quen biết anh cũng vào lúc ấy.
Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã nổi tiếng. Cả ông Trần và bà Trần đều rất hài lòng, mỗi lần nhắc đến đám cưới của Trữ Mặc là cả hai cười nói không ngớt.
Tuy rằng việc cô chia tay Điền Tuấn, phần lỗi không nằm ở phía cô, cô vẫn đắn đo vì dù như thế nào thì chuyện này cũng là một cú sốc lớn đối với ông bà Trần. Vả lại, bà Trần vẫn hay nói ở tuổi cô bây giờ, bà đã sinh cô được ba năm rồ i .
Cuối cùng cũng đến ba giờ sáng. Cô bàn giao cho đồng nghiệp ca sau rồi đi thay quần áo, chào tạm biệt mọi người. Vừa đến sảnh chính thì cô nhìn thấy một bóng dáng thân quen.
Buổi tối ở bệnh viện rất vắng, chỉ có vài người thân của bệnh nhân cấp cứu.
Tô Chính đang ngồi trên ghế nhựa trong sảnh chính, đầu dựa vào tường, mắt nhắm. Vừa nhìn thấy Tô Chính, Trữ Mặc lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra mà giờ này cậu lại xuất hiện ở bệnh viện. Cô bước đến gần, nhè nhẹ lay cậu: "Tô Chính."
Cậu mở mắt trông thấy cô, tựa như vừa đặt được gánh nặng xuống: "Ra rồi à?"
Cậu vươn vai: "Em cứ lo không gặp, em hỏi thăm thì biết được đây là đường duy nhất ra vào bệnh viện vào buổi tối nên ngồi ở đây đợi."
Trữ Mặc thoáng ngạc nhiên: "Chờ chị à?"
Tô Chính chống tay đứng lên: "Ừ. Tối như vậy em không yên tâm để Mặc Mặc về nhà một mình."
Trữ Mặc cảm thấy rất ấm lòng, cô nhíu mày hỏi: "Cậu cứ thế chạy đến đây cũng không sao à?"
"Em xin phép rồi." Tô Chính đưa tay lấy túi xách của Trữ Mặc, một tay khoác vai cô đi ra, "Hôm đầu tiên đến đăng ký, em có nói với người hướng dẫn là chị bị bệnh nên em xin phép không tham dự buổi chào đón sinh viên mới để chăm sóc chị. Anh ta cũng biết em có người thân ở thành phố, em cũng xin phép tối nay đến nhà người thân ngủ."
Trữ Mặc giật mình: "Em đến đây từ lúc nào?"
"10 giờ rưỡi." Tô Chính giải thích, "Không trễ hơn được, 11 giờ là ký túc xá đóng cửa, không ra vào được nữa." Cứ cho là 11 giờ cậu mới đến bệnh viện thì tính đến lúc này cậu cũng ngồi đây 4 tiếng rồi.
"Lần sau đừng đến nữa. Hai năm nay, chị vẫn đi về như thế này đó thôi. Nhà cách bệnh viện đâu có xa, chị đi đường lớn, không có vấn đề gì đâu."
Tô Chính im lặng.
Đến cửa nhà, Trữ Mặc mới nhớ ra là Tô Chính không còn nơi nào khác để đi. Cô thở dài, đẩy cửa bước vào: "Vào nhà đi. Chị dọn phòng cho em ngủ."
Cậu khóa cửa xong, ngăn không cho cô dọn phòng: "Nửa đêm rồi, đừng dọn gì nữa. Cả ngày làm việc vất vả, đi nghỉ sớm đi, em ngủ trên ghế sofa cũng được."
Trữ Mặc nhìn thân hình cao lớn của Tô Chính rồi quay nhìn chiếc ghế sofa nhỏ xíu: "Không sao đâu, trong phòng có ghế xếp bằng tre, lau sơ qua là ngủ được."
Nghe thế cậu cũng thuận theo, vào phòng lấy ghế xếp xuống lau sạch. Trữ Mặc vào phòng mình tìm gối và nệm lót.
Xung quanh mọi người đã ngủ say, rất yên tĩnh, hai người đi lại nhẹ nhàng và nói chuyện thật nhỏ để tránh gây tiếng động. Khi đã dọn dẹp xong, Trữ Mặc bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Phòng khá chật, kéo ghế xếp ra trông càng chật hơn. Tô Chính chỉ cần không cẩn thận là đυ.ng vào chùm đèn treo trên trần nhà. Trữ Mặc có cảm giác cả không gian lúc này đã bị cậu bao trùm, kể cả cô.
Trữ Mặc chỉ ra ngoài: "Chị lấy khăn tắm cho em, để trong toilet. Em tắm đi rồi đi ngủ. Chị đi nghỉ đây."
"Ừ". Tô Chính gật đầu nhưng vẫn đứng yên một chỗ, nhìn thẳng vào mắt Trữ Mặc. Ánh mắt ấy khiến tim Trữ Mặc đập liên hồi.
Cô ra khỏi phòng, cái cảm giác bị Tô Chính bao trùm dần biến mất. Trữ Mặc thở phào, cứ như cô vừa trở lại nhà mình sau một cuộc chạy trốn. Cô ngồi thẫn thờ mất một lúc lâu mới hoàn hồn, kéo khăn trùm dầu xuống.
Làm xong ca đêm là ngày hôm sau sẽ được nghỉ.
Thường là ngày hôm sau, Trữ Mặc ngủ đến tận trưa mới dậy. Nhưng vì Tô Chính đang ở nhà cô và vì tâm trạng của cô cũng không tốt, sáng sớm đã tỉnh dậy không ngủ lại được nữa.
Cô cứ nghĩ mình dậy sớm, không ngờ Tô Chính còn dậy sớm hơn. Cậu đang nấu cháo trong bếp, chỉ mặc quần dài, ở trần.
Mùi gạo thơm, mùi xà bông tắm phảng phất trong không khí. Rõ ràng là mùi xà bông tắm cô vẫn dùng hàng ngày nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mất tự nhiên.
Tô Chính nghe thấy tiếng động bèn quay lại: "Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ sáng cả căn nhà, chiếu cả vào Tô Chính làm da cậu ánh lên một màu vàng thật đẹp. Chắc là Tô Chính rất chăm tập thể hình, cơ bắp săn chắc. Nhìn theo từng cử động của cậu, Trữ Mặc không khỏi bị cuốn hút bởi thân hình tráng kiện đầy sức sống đó.
Trữ Mặc bất giác đỏ mặt. Mới sáng sớm mà lại là ở nhà của cô, cậu dậy sớm nấu bữa sáng, sao có chuyện ấm lòng thế này.
Trữ Mặc không dám nhìn Tô Chính thêm nữa, cô đến mở cửa sổ, vươn vai: "Sáng sớm không khí thật dễ chịu." Tô Chính nhìn dáng vẻ của Trữ Mặc rồi cười một mình, chầm chậm lấy thìa múc cháo ra chén.
"Khi nào cậu về trường? Hôm nay không bận việc gì sao?"
"Không. Mấy ngày nay không có việc gì cả, trường cho em nghỉ hai ngày, ngày mai bắt đầu học quân sự. Học quân sự một tháng, dến dịp lễ Quốc khánh được nghỉ dài ngày, sau đó mới vào học chính thức."
Trường đại học thì đều như thế, Trữ Mặc cũng chẳng lạ. Cô đến thềm nhà bếp ngồi xuống, nói bâng quơ: "Sau này ai lấy được cậu làm chồng chắc sẽ rất hạnh phúc."
"Sao cơ?" Tô Chính quay đầu lại nhìn cô, "Mặc Mặc cho rằng như thế thật à?"
"Cẩn thận, biết cách chăm sóc người khác, biết nấu ăn, chịu vào bếp. Cũng không biết con gái nhà ai hưởng được cái phúc làm vợ cậu đây."
Tô Chính vặn lửa lại thật nhỏ, múc cháo ra chén, vừa thổi vừa ăn. Cậu đến bên cạnh nhìn thẳng vào mắt Trữ Mặc: "Mặc Mặc không cho em cơ hội sao?"
"Nếu em ra đời sớm hơn bảy hoặc tám năm thì có lẽ chị sẽ suy nghĩ lại."
Cậu tiến sát vào người cô, hơi thở rất gần khiến cô cảm thấy lúng túng. Cậu nói: "Mặc Mặc chê em nhỏ à?"
Trữ Mặc ngửa người ra sau né sự va chạm với cơ thể của Tô Chính, sơ ý mất thăng bằng ngã ra đất. Tô Chính vội vàng đỡ cô đứng lên.
Lúc ngã xuống, cánh tay Trữ Mặc va vào thành ghế, đau đến nhăn nhó. Tô Chính kéo cánh tay cô lên xem, khuỷu tay đã bầm tím.
Cậu thấy hối hận lúc nãy tiến quá sát làm cô căng thẳng té ngã. Cậu dìu cô đến chỗ sofa, lấy túi thuốc cứu thương tìm dầu xoa cho cô.
"Đừng." Trữ Mặc ngăn cậu lại, "Mới bị bầm không nên xoa dầu, lấy nước đá chườm tốt hơn."
Cậu nghe lời đi lấy đá, chườm khăn lạnh lên chỗ vết bầm cho cô rồi nhẹ giọng hỏi: "Còn bị đau chỗ nào nữa không?"
Vừa nãy đầu cô cũng va vào ghế nhưng may là chỗ nệm êm nên không sao cả. Trữ Mặc xoa xoa vết bầm có vẻ còn rất đau. Cậu liền kéo cánh tay cô lại gần vừa xoa vừa xuýt xoa như là chính mình bị đau chứ không phải cô, ánh mắt thật ấm áp khiến tim cô lại loạn nhịp. Cậu trách yêu cô: "Còn dám nói lớn hơn em.
Chẳng cẩn thận gì hết, cắt rau thì đứt tay, giờ lại bị ngã bầm tím thế này."
Trữ Mặc cố ý né sang một bên: "Không sao mà." Cô không muốn khoảnh khắc thân mật này lấn át mất lý trí nên đánh lạc hướng: "Ăn cơm xong cậu về trường đi, chị đem xe về nhà trả cho ba chị."
"Em đi cùng."
Trữ Mặc không muốn nhưng thấy Tô Chính khăng khăng muốn đi cùng thì cũng đồng ý, vả lại cô đã phát hiện ra tình cảm cậu dành cho cô không đơn thuần là tình cảm chị em. Cậu còn ở đây học mấy năm đại học, với mối giao tình giữa hai nhà thì chẳng thể không qua lại, cô nghĩ thầm, mọi việc thôi thì tùy duyên.