Chương 11: Không còn đường lùi
Khoảng thời gian này, Trữ Mặc thay đổi hẳn. Cô tận tình chăm sóc Tô Chính khiến cậu cũng bất ngờ.
Trời ngày càng lạnh hơn, sức khỏe của ông Trần không được tốt, bà Trần ở chỗ Trữ Mặc cũng lo lắng không yên vì ông Trần ở nhà có một mình. Thấy Tô Chính đã dần khỏe lại, Trữ Mặc vốn là y tá, vấn đề chăm sóc cho cậu vốn chẳng có gì đáng lo lắng, bà Trần cũng chỉ giúp được mỗi việc nấu cơm. Nghe lời Trữ Mặc, bà Trần về nhà chăm sóc cho ông Trần.
Xuất viện cũng hơn một tuần, lúc ở bệnh viện, trời khá lạnh, Tô Chính đã mấy ngày không tắm, cậu bắt đầu thấy khó chịu, cả người ngứa ngáy. Cậu thở dài, ngã người ra ghế sofa, "Chắc cũng đã mười ngày em không được tắm rửa gì rồi."
Trữ Mặc cười, cúi đầu bóc vỏ quả óc chó, không nhìn cậu.
Trước khi về nhà, bà Trần đã mua sẵn quả óc chó, dặn Trữ Mặc lúc nấu sữa đậu nành nhớ cho quả óc chó vào Trữ Mặc dùng búa nhỏ đập vỏ quả óc chó.
Tô Chính đứng dậy giành lấy cây búa trong tay Trữ Mặc: "Để đó đi, đừng bóc nữa, đợi khi nào em khỏe em làm cho."
"Đợi em biết đến khi nào, chị bóc vài quả ăn trước đã."
Trữ Mặc giành lại cây búa nhưng Tô Chính nhất quyết không đưa: "Mặc Mặc rảnh rỗi chi bằng giúp em đi."
"Giúp gì?"
Tô Chính than thở: "Em muốn tắm."
Trữ Mặc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng được."
Tô Chính sững người, lúng túng nói: "Em... nói là nói vậy thôi."
"Đừng nghĩ lung tung." Trữ Mặc lấy những quả óc chó đã bóc sạch vỏ cho vào lọ, "Chị là y tá, ở bệnh viện có những bệnh nhân không thể tự vệ sinh cá nhân được, chị đều giúp họ. Y tá bọn chị làm được hết."
Tô Chính ngắt lời Trữ Mặc, "Em đâu phải không tự vệ sinh cá nhân được?"
"Nhưng mà tay em không thể nhúng nước."
"Ở nhà có giấy kiếng bọc thức ăn, lấy bọc tay em lại rồi trùm thêm bao nylon ở ngoài, cột lại là được rồi, Mặc Mặc gội đầu giùm thôi, tắm thì em tự tắm được."
Trữ Mặc không có ý kiến gì, dùng giấy kiếng bọc tay Tô Chính lại theo đúng ý cậu. Cô giúp cậu cởϊ áσ, đỡ cậu ngồi vào trong bồn tắm. Sợ nước thấm vào người sẽ lạnh nên cô trùm khăn tắm lên vai cậu. Động tác của cô rất nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau, ngón tay cô luồn trong tóc lúc gội đầu khiến tim cậu loạn nhịp.
Trữ Mặc xối nước xả tóc, dù rất cẩn thận nhưng nước vẫn chảy xuống cổ và ngực cậu. Cô kéo một bên khăn lau nhanh chỗ ướt.
Đột nhiên cậu nắm chặt lấy tay cô, ngẩng đầu lên nhìn cô. Tóc cậu đang ướt, cậu vừa ngẩng đầu lên, nước chảy xuống khắp người. Thân hình cậu săn chắc, trẻ trung, lúc này loang loáng nước trông rất hoang dã và đầy quyến rũ.
Cậu kéo cô sát lại, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô.
Cửa sổ đều đã đóng, lại thêm có máy sưởi nên Trữ Mặc thấy nóng ran cả người. Cô cũng không biết quần áo cô bị mồ hôi thấm ướt hay là nước từ người cậu. Cậu ôm chặt cô vào lòng.
Rồi cậu lại buông cô ra, ánh mắt rực lên ngọn lửa đam mê. Cậu nửa đùa nửa thật: "Hay là để em tự gội đầu, cứ thế này em sợ em không kiểm soát nổi bản thân."
Trữ Mặc đỏ mặt, ra khỏi nhà tắm mà cả người cô còn chao đảo. Cô muốn đối xử thật tốt với Tô Chính, ngoài tình cảm của cô dành cho cậu ra, còn vì cô cảm thấy nợ cậu. Cậu nhỏ hơn cô nhiều tuổi, mà trước đây cô đã yêu Điền Tuấn, không còn là một Trữ Mặc trinh nguyên dành cho cậu. Nếu yêu cô, cậu sẽ phải bỏ qua nhiều cơ hội khác, nhiều cô gái thích hợp với cậu hơn, xứng đáng với cậu hơn, vì vậy cô cứ có cảm giác day dứt.
Cho nên có thể làm gì cho Tô Chính là cô tận tâm. Lúc đi làm, thấy người nhà họ Tưởng ngồi ngoài hành lang, đôi khi cô nhớ đến những lời Điền Tuấn đã nói, không biết tình hình của họ bây giờ ra sao.
Cô thật lòng hy vọng họ sống với nhau hạnh phúc, có như vậy cô mới được yên thân. Nhưng mọi việc diễn ra không như cô mong muốn.
Trữ Mặc được xếp làm ca sáng. Bảy giờ sáng, cô đến bệnh viện giao ca. Theo thói quen, cô bước ra nhìn về phía hành lang, người nhà họ Tưởng vẫn bám trụ không rời. Trời đã chuyển lạnh, bọn họ vẫn ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, lúc này cũng đã ngủ say. Mặc cho bảo vệ khuyên nhủ, họ vẫn nhất quyết không đi.
Trữ Mặc lắc đầu, quay trở lại phòng làm việc, không ngờ vừa đến khúc rẽ thì trông thấy Tưởng Phi Phi.
Trữ Mặc dừng bước, Phi Phi ngước nhìn cô.
Nhìn thấy dáng vẻ của Phi Phi, Trữ Mặc không biết nên nói gì.
Tưởng Phi Phi vốn rất đẹp, gương mặt trái xoan, là kiểu con gái được nhiều chàng trai ngưỡng mộ, đa số gặp cô lần đầu đều bị cô thu hút.
Còn Phi Phi bây giờ lại tiều tụy, tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Nước mắt đã khô nhưng mắt cô vẫn còn đỏ hoe, nhìn vào đôi mắt ấy không khó để nhận ra cô vừa khóc. Cô đứng dựa vào tường. Thấy Trữ Mặc đến, cô gượng người đứng thẳng một cách mệt mỏi, cử chỉ có phần bất thường, không biết cô đã đứng ở đó bao lâu rồi.
Tay phải Phi Phi run rẩy ôm cánh tay trái, đầu óc hỗn loạn.
"Trữ Mặc, giờ cô mãn nguyện chưa?" Phi Phi lạc giọng, ánh mắt cô nhìn Trữ Mặc đầy vẻ oán trách.
Hành động của cô cũng không bình thường.
Trữ Mặc cẩn trọng lùi lại một bước giữ khoảng cách.
"Anh ta vì cô mà muốn ly dị với tôi đấy." Tưởng Phi Phi vừa nói vừa gượng cười, có lẽ cô đã khóc rất nhiều đến nỗi bây giờ không còn nước mắt để mà khóc nữa, "Tôi nói tôi đã có con với anh ta cũng không làm anh ta động tâm. Cô từng nói với tôi, ngày hôm nay của cô sẽ là ngày mai của tôi, giờ thì đúng là như vậy thật, cô đã mãn nguyện chưa?"
Trữ Mặc biết tuy rằng Tưởng Phi Phi cố tỏ ra bình tĩnh nói với cô những chuyện này nhưng trái tim của cô ấy cũng đang tan nát như cô ngày nào, nên Trữ Mặc nhẹ giọng: "Sau khi chia tay, tôi và Điền Tuấn không còn bất cứ quan hệ gì nữa, cô đừng nghĩ lung tung."
"Tôi nghĩ lung tung sao? Tôi nghĩ lung tung sao?"
Tưởng Phi Phi cười một cách đáng sợ, "Không liên quan gì đến cô ư? Sao cô dám làm mà không dám nhận? Nếu không có liên can gì đến cô, tại sao Điền Tuấn nói nếu anh ta muốn làm lại từ đầu với cô thì trước tiên phải trở lại thời độc thân?"
Ngày hôm đó, rõ ràng Trữ Mặc chỉ hỏi rằng anh ta có tư cách gì mà muốn cô cho một cơ hội. Không hiểu sao đến tai Tưởng Phi Phi lại thành ra là cô yêu cầu Điền Tuấn phải độc thân, có khác nào đòi hỏi Điền Tuấn ly dị với Phi Phi. Cũng có thể khi Điền Tuấn và Phi Phi tranh cãi, vì quá tức giận anh đã chọc tức Phi Phi. Trước tình hình hiện tại, Trữ Mặc cũng không biết đối đáp như thế nào để giải mối nghi trong lòng Phi Phi, chỉ nói: "Tôi không hề yêu cầu Điền Tuấn làm thế."
"Cô không đề nghị à? Nếu cô không quấn lấy anh ta thì làm sao đến cả con, anh ta cũng không cần? Rõ ràng là anh ta yêu tôi, bây giờ sao lại nói không cần tôi nữa chứ?" Phi Phi vừa dứt câu liền tiến sát đến cạnh Trữ Mặc.
Lúc này lại là lúc bệnh viện có ít người qua lại nhất, Trữ Mặc hối hận vì đã đến bệnh viện quá sớm.
Y tá trực ca đêm đã về cả, ngoài hành lang lúc này chỉ có cô và Phi Phi, không còn một người nào khác. Trữ Mặc vừa nói vừa lùi lại phía sau: "Cô bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thì từ từ nói."
"Nói, có gì nói với cô chứ? Tôi hận đến mức muốn gϊếŧ chết cô?" Mắt Phi Phi ánh lên dữ tợn. Cô đã giấu sẵn một cái bình nhỏ trong người, trong cơn giận dữ, cô ném bình chất lỏng vào người Trữ Mặc.
Trữ Mặc chỉ chỉ kịp giơ túi xách lên che ngang mặt, may mà túi xách của cô cũng khá lớn nên che được cả gương mặt cô, nhưng vẫn còn một ít chất lỏng dính vào cánh tay cô, chất lỏng vừa chạm vào da lập tức phát ra tiếng "xèo" rồi bốc khói trắng, cánh tay cô đau không thể chịu nổi.
Trữ Mặc rên lên đau đớn. Tưởng Phi Phi không kiềm chế được bản thân, vừa quăng bình chất lỏng vào người Trữ Mặc xong là lập tức bổ nhào tới, đưa móng tay dí vào mặt Trữ Mặc: "Tôi hận đến mức muốn gϊếŧ chết cô? Tôi hận đến mức muốn gϊếŧ chết cô?"
May mà trước đó y tá trưởng có nhờ bảo vệ tăng cường tuần tra quanh bệnh viện nên đúng lúc xảy ra chuyện, hai bảo vệ nhìn thấy đã chạy ngay lại, họ cẩn thận tránh chất lỏng còn vương vãi trên đất, giữ chặt Tưởng Phi Phi lúc này đã phát điên.
Cả dãy hành lang nồng nặc mùi hóa chất, mặt đá sủi bọt trắng cứ như đậu hủ vừa được nấu.
Trữ Mặc đau đớn, mặt trắng bệch. Bảo vệ gọi điện thoại thông báo cho người nhà Trữ Mặc, đồng thời cũng gọi cho cảnh sát. Trữ Mặc được đưa đến phòng cấp cứu để các bác sĩ xem xét chỗ cánh tay vừa bị axit văng vào, sau đó đưa đến khoa Bỏng.
Ông Trần và bà Trần nghe tin lập tức chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì thấy người nhà họ Tưởng cùng Điền Tuấn đã có mặt, dáng vẻ vội vàng như vừa tỉnh ngủ.
Điền Tuấn không quan tâm đến vợ mình mà chạy đến chỗ Trữ Mặc, muốn xem tình hình của cô như thế nào, nhưng ông Trần nhất quyết ngăn không cho anh vào phòng. Ông Trần nghiêm giọng nói: "Chuyện Trữ Mặc của chúng tôi không phiền cậu quan tâm, cậu lo giải quyết chuyện của vợ cậu đi!"
"Cô ta điên rồi! Điên rồi! Điên thật rồi! Muốn lấy cả mạng Trữ Mặc của chúng ta sao?" Bà Trần nhìn cánh tay của Trữ Mặc bị axit làm tổn thương mà đau xót vô cùng, nước mắt rơi không ngừng, "Thứ đàn bà ác độc đó sao không chết đi cho rồi?"
Điền Tuấn cảm thấy rất lúng túng, dù muốn vào xem tình hình của Trữ Mặc nhưng bị ông Trần cản lại nên đành quay lại phía người nhà họ Tưởng.
Một lúc sau, bà Tưởng đến, vừa khóc vừa la khiến không khí ồn ào. Bà ôm chặt lấy con gái sau khi nổi cơn điên đã mệt lả, gần như ngất đi. Bà ngồi xuống đất vừa ôm con gái vừa khóc, nhất quyết không chịu đứng lên, không cho cảnh sát áp giải Phi Phi đi, nhiếc mắng Điền Tuấn và Trữ Mặc không tiếc lời.
Buổi sáng yên bình đã bị làm cho náo loạn, cả bệnh viện xôn xao. Xe cảnh sát đậu ngay trước cửa bệnh viện càng thu hút nhiều người hiếu kỳ, tụm năm tụm bảy bàn luận.
Tuy Trữ Mặc hết sức đau đớn nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ an ủi bà Trần.
Nghe những lời bà Tưởng sỉ vả Trữ Mặc, bà Trần định ra ngoài nói chuyện với bà Tưởng nhưng ông Trần ngăn lại: "Đừng tranh cãi với loại người không biết lý lẽ đó nói thế nào họ cũng không nghe đâu. Chúng ta ra, họ lại được nước mà làm tới."
Mặc cho bà Tưởng ra sức ngăn cản, cuối cùng Phi Phi cũng bị cảnh sát dẫn đi. Người nhà họ Tưởng đều đi theo cảnh sát, lúc đó bệnh viện mới yên tĩnh đôi chút.
Mọi người giải tán hết, Trữ Mặc trông thấy Lâm Nghiêm ở ngoài cửa phòng bệnh. Cô hết sức ngạc nhiên: "Sao anh đến đây?"
"Lý Chính báo cho anh biết." Lâm Nghiêm nói ngắn gọn, "Con chào chú, chào cô."
Ông bà Trần đều đang sầu não nên chỉ gật đầu đáp lại.
Lâm Nghiêm xót xa nhìn Trữ Mặc: "Nghe nói em bị tạt axit à? Bị thương có nặng lắm không?"
"May mà em phản ứng nhanh, dùng túi xách che mặt lại, nếu không bây giờ anh nhìn không ra em nữa rồi." Trữ Mặc cười gượng, nâng cánh tay lên nói, "Nhưng mà cái tay này thì không được khỏe lắm."
Bà Trần thấy vậy không cầm được nước mắt. Ông Trần đến bên cạnh, an ủi: "Không sao, Trữ Mặc không sao."
"Sao mà không sao chứ! Cánh tay bị axit thế kia, vết thương rất nghiêm trọng, nó lại là con gái! Chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nó phải làm sao đây?"
"Mẹ à, con không sao thật mà. Bây giờ có thể phẫu thuật ghép da."
"Con đừng nói vậy để an ủi mẹ. Con có biết ghép da là sao không? Con tội tình gì mà phải chịu khổ thế này chứ? Điền Tuấn lấy người khác rồi còn làm Mặc Mặc ra nông nỗi này!"
Có mặt Lâm Nghiêm nên ông Trần không nói thêm câu nào, nhưng thấy bà Trần tức giận oán trách cũng không thể ngăn bà, chỉ đứng phía sau vỗ vai bà an ủi: "Thôi đừng giận nữa."
"Em không giận ai hết, xót cho con gái mình thôi."
Bà Trần nhìn vết thương trên cánh tay Trữ Mặc, lòng đau như cắt, "Con đau một thì người làm mẹ đau gấp mười."
Ông Trần buồn bã nói: "Lẽ nào nó không phải là con anh, sao không hiểu chứ?" Nói xong, ông quay sang nhìn Lâm Nghiêm, "Tiểu Lâm à, sớm thế này mà con đã đến, con thật là có lòng."
Lâm Nghiêm tiếp lời: "Con nghe Trữ Mặc bị thương nên lo quá."
Ông Trần rất hài lòng với phản ứng của Lâm Nghiêm: "Chú với cô mới sáng sớm đã nghe tin dữ, cô con khóc không thôi, để chú dẫn cô đi rửa mặt. Con có bận gì không? Nếu không nhờ con ở đây trông coi Mặc Mặc giúp chú một lát."
Trữ Mặc lên tiếng ngăn: "Ba, anh ấy còn phải đi làm, chăm sóc gì chứ?"
"Anh không có việc gì cả, anh xin nghỉ cả ngày hôm nay rồi." Lâm Nghiêm tiếp lời Trữ Mặc, rồi nói với ông Trần, "Chú với cô cứ đi đi, để Trữ Mặc cho con. Cô chú cứ yên tâm."
Trữ Mặc cảm thấy lúng túng. Lâm Nghiêm chạy đến bệnh viện sớm như thế, rồi thái độ của ông Trần như vậy chắc chắn là ông đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lâm Nghiêm. Đợi ba mẹ ra khỏi phòng, cô nói với Lâm Nghiêm: "Thật làm làm phiền anh quá, mới sáng sớm đã phải chạy qua đây, ba em lại bắt anh coi chừng em nữa."
"Em nói gì vậy, anh có thể giúp được gì thì giúp, đừng khách sáo với anh như thế." Lâm Nghiêm kéo ghế ngồi xuống cạnh Trữ Mặc, "Em bị có nặng lắm không?"
"Vết thương không lan rộng, thật ra cũng không cần nằm viện. Do mẹ em lo lắng quá, nên bảo em cứ nằm viện ít hôm để theo dõi chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm."
Lâm Nghiêm cười: "Anh cứ nghĩ em sẽ khóc lóc một trận nên nghĩ ra biết bao nhiêu lời an ủi em. Không ngờ đến đây người khóc lại là dì, em lại phải an ủi dì làm anh không thể hiện được gì cả."
Trữ Mặc mỉm cười: "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn gì mà cảm ơn, anh cũng có giúp được gì cho em đâu. Chỉ tiếc là anh đến trễ mất một bước."
Nghe giọng điệu tiếc nuối của Lâm Nghiêm, Trữ Mặc nói: "Bị tạt axit cũng không phải trò gì vui đâu."
Họ đang nói chuyện thì có người đẩy cửa bước vào, thì ra là Tiểu Tào, một đồng nghiệp của Trữ Mặc. Bình thường cô gặp Tiểu Tào cũng chỉ gật đầu chào xã giao, công việc của Tiểu Tào là lo giải quyết tranh chấp ở bệnh viện. Bệnh viện lớn, nhân viên đông, làm cùng bệnh viện không quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Trữ Mặc quen với Tiểu Tào vào dịp người nhà họ Tưởng gây sự, Tiểu Tào từng đến phòng làm việc của cô để giải quyết mọi chuyện.
"Không phiền hai người chứ?" Tiểu Tào gõ cửa phòng, lên tiếng hỏi rồi đẩy của bước vào, xem xét vết thương của Trữ Mặc cẩn thận.
Trữ Mặc thấy Tiểu Tào đến cảm thấy có chút bất an, "Ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?"
Tiểu Tào gật đầu chào Lâm Nghiêm rồi ngồi xuống cạnh bên giường Trữ Mặc, "Những điều tôi sắp nói ra đây có thể khiến cô buồn nhưng buộc lòng tôi phải nói."
Trữ Mặc nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. "Không sao, cô cứ nói."
"Ban lãnh đạo bệnh viện có họp bàn về chuyện của cô, kết luận là để cô tạm nghỉ một thời gian."
"Dựa vào đâu chứ?" Lâm Nghiêm bất bình lên tiếng, "Rõ ràng cô ấy là người bị hại, sao lại cho cô ấy nghỉ việc chứ?"
Tiểu Tào không biết nên trả lời thế nào, nói: "Tôi chỉ là người chuyển lời, việc này không phải do tôi quyết định. Anh hỏi tôi, tôi cũng không biết trả lời ra sao." Tiểu Tào im lặng nhìn Trữ Mặc một lúc rồi nói tiếp, "Trữ Mặc à, những việc xảy ra gần đây, xét cho cùng nguyên nhân cũng là chuyện tình cảm riêng tư của cô làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến bệnh viện. Những việc này chắc cô cũng tự biết."
Trữ Mặc gật đầu: "Tôi đồng ý với cách giải quyết của bệnh viện."
"Vậy được rồi." Tiểu Tào thở nhẹ, "Chuyện của cô cuối cùng nên xử lý thế nào còn phải bàn lại. Cô cũng không nên buồn quá, không chừng một thời gian nữa mọi việc sẽ tốt hơn. Cô hãy yên tâm dưỡng thương, tôi còn có việc, tôi đi đây." Nói xong, cô gật đầu chào hai người rồi ra khỏi phòng.
Lâm Nghiêm đến gần Trữ Mặc: "Em không sao chứ?"
"Chỉ là cảm thấy uất ức." Giọng Trữ Mặc buồn buồn, "Nhưng cô ấy nói cũng đúng, do em không xử lý tốt chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Gây ra xung đột lớn như vậy, họ không đuổi em luôn là cũng may lắm rồi."
Lâm Nghiêm không biết nên nói thế nào để an ủi Trữ Mặc. Gặp Tiểu Tào xong, Trữ Mặc như người mất hồn, không còn chút tinh thần nào cả.
"Việc gì cũng nên nghĩ theo hướng tích cực, chắc chắn một điều là trong khoảng thời gian này, Tưởng Phi Phi sẽ không làm phiền em nữa." Lâm Nghiêm an ủi, "Hôm nay, cô ta cố ý gây thương tích cho người khác, đó là tội hình sự, còn phải xem vết thương của em nặng nhẹ thế nào để kết luận. Cho dù thế nào thì cô ta cũng không thoát được." Lâm Nghiêm nói xong lắc đầu, "Cô ta điên thật rồi, dám làm những chuyện như thế."
Trữ Mặc nhắm mắt nghĩ ngợi. Tưởng Phi Phi vừa đáng hận vừa đáng thương, cô ta yêu nhầm người, cách sống của cô ta cũng có vấn đề: "Sáng nay cô ta nói với em là đã có thai."
Lâm Nghiêm tỏ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu thở dài.
Mãi đến chiều tối, Tô Chính mới hay tin Trữ Mặc bị thương. Ông bà Trần mải lo lắng cho Trữ Mặc mà quên mất Tô Chính. Đến khi ăn cơm chiều, Trữ Mặc mới nhắc đến cậu, cậu không thể tự nấu ăn được, nói bà Trần về nhà xem cậu thế nào, nhờ đó cậu mới biết mọi việc.
Mặc cho bà Trần ngăn cản, cậu nhất quyết phải vào bệnh viện thăm Trữ Mặc. Vừa vào đến phòng, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Trữ Mặc, cậu cảm thấy xót xa vô cùng. Cô bị thương, bản thân cậu cũng bị thương, nhưng có mặt ông bà Trần nên cậu không dám biểu lộ, gắng nén xúc cảm của mình lại: "Có cần cùng em đồng cam cộng khổ không? Tay em bị treo lên, tay chị cũng bắt chước theo à?"
Trữ Mặc nhìn vào mắt cậu: "Em bị thương mà còn đến làm gì?"
"Em bị thương ở tay chứ có bị thương chân đâu mà không đến được?" Cậu nhìn cánh tay của Trữ Mặc, "Có đau không?"
"Ai đến thăm chị đều hỏi có đau không." Trữ Mặc thở dài, "Sao mà không đau được chứ?"
Bà Trần nghe Trữ Mặc nói vậy, khóe mắt đẫm lệ.
Trữ Mặc vội chữa lại: "Thật ra thì cũng không đau lắm."
Tô Chính muốn ôm cô vào lòng, nắm chặt lấy tay cô, nhưng chỉ còn biết đứng nhìn cô thương xót.
Trữ Mặc hỏi: "Em ăn tối chưa vậy?"
"Mặc Mặc như vậy còn lo cho em làm gì, em không đói mà chết được đâu".
"Bây giờ chị không chăm sóc cho em được nữa rồi."
Ông Trần đứng cạnh lên tiếng: "Cả hai cùng về nhà dưỡng thương đi."
Bà Trần nói: "Gần đây không hiểu sao gặp toàn chuyện không may, không biết có nên đi chùa cầu nguyện không."
Trữ Mặc nhìn mẹ cười: "Vậy mẹ và ba đi chùa cầu nguyện cho bọn con đi."
Trữ Mặc bị thương lại nằm trong chính bệnh viện mà cô làm việc nên hàng ngày có không ít người đến thăm. Có những đồng nghiệp vốn quan hệ khá thân thường nhân lúc rảnh rỗi ghé ngang phòng thăm Trữ Mặc một lát, phòng bệnh lúc nào cũng có người ra kẻ vào. Lý Diệp và Khương Túc biết chuyện của Trữ Mặc lập tức vào bệnh viện thăm cô, họ tỏ rõ vẻ lo lắng. Lý Diệp không tiếc lời trách Điền Tuấn và người nhà họ Tưởng.
Có một điều mà nhà họ Trần không ngờ, đó là khi Lý Diệp vừa đi thì Điền Tuấn đến. Vừa trông thấy anh xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, cả ông Trần và bà Trần đều sa sầm nét mặt. Bà Trần đứng chặn ngay trước cửa: "Cậu đến làm gì?"
"Chào hai bác." Tay Điền Tuấn xách một lẵng trái cây, còn ôm một bó hoa, anh nói, "Con đến thăm Mặc Mặc."
Nỗi muộn phiền nén giữ bất lâu trong lòng, nay bà Trần như tìm đúng đối tượng để trút giận: "Đến thăm nó à? Chúng tôi không dám nhận đâu! Cậu nhìn xem, vợ cậu làm cho Trữ Mặc của chúng tôi ra nông nỗi như thế."
Điền Tuấn lúng túng, anh đứng ngay trước cửa phòng bệnh, vào không được mà đi thì không đành, chỉ biết nhìn Trữ Mặc nhưng cô cố ý né ánh mắt của anh.
"Con cũng không ngờ cô ấy lại điên như thế." Điền Tuấn cố gắng giải thích, "Xảy ra chuyện như thế này, con thấy có lỗi với hai bác lắm. Mặc Mặc bị có nặng không bác?"
"Thôi đừng nói nữa?" Bà Trần nói với giọng lạnh lùng, "Cậu đừng có mở miệng là Mặc Mặc như vậy, bây giờ cậu muốn giả làm người tốt sao? Chuyện hôm nay, tất cả đều do cậu gây ra, cậu còn tự cho rằng mình vô tội à?"
"Cậu đi đi." Ông Trần im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, "Chúng tôi không hoan nghênh cậu đâu."
Không biết làm sao hơn, Điền Tuấn nhìn một lượt những người khác trong phòng bệnh rồi đặt lẵng trái cây và bó hoa lên dãy ghế trước cửa phòng: "Vậy con đi đây. Mặc Mặc à, em nhanh khỏe nhé?"
Điền Tuấn vừa đi được vài bước thì nghe tiếng động ở phía sau bèn quay lại, nhìn thấy bà Trần tức giận ném lẵng trái cây và bó hoa anh vừa mang tới vào thùng rác.
Anh sững người lại một lát nhưng không nói gì cả, quay người bỏ đi.
Điền Tuấn đi khuất một lúc lâu mà bà Trần vẫn không hạ được cơn giận, đi ra ngoài hành lang đứng một mình. Ông Trần muốn khuyên giải nhưng vừa mở miệng thì bà Trần đã tức giận nạt lại nên ông thôi không nói gì nữa.
Trữ Mặc không yên tâm, cứ nhìn ra bên ngoài: "Mẹ không sao chứ ba?"
Ông Trần lắc đầu: "Hết giận thì sẽ không sao nữa."
Tô Chính đứng dậy: "Để con ra ngoài xem sao."
Tô Chính rót một ly nước nóng, theo lời dặn dò của Trữ Mặc, cậu cẩn thận bưng ly nước ra ngoài. Bà Trần đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang lau nước mắt.
Tô Chính giả như không biết chuyện gì, đưa ly nước nóng cho bà Trần: "Dì à, uống chút nước ấm đi."
Bà Trần thấy Tô Chính bưng ly nước, nói với giọng thương cảm: "Cái thằng này, còn có một tay mà ai kêu con lấy nước nóng vậy, cẩn thận kẻo bỏng."
Tô Chính chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh bà Trần: "Không sao mà." Cậu nhìn thấy mắt bà Trần đỏ hoe bèn an ủi: "Dì à, đừng giận nữa, không đáng giận với hạng người đó đâu."
"Dì không giận, chỉ thấy buồn lắm." Bà Trần thở dài. Bà cố gắng bình tâm lại, thổ lộ hết suy nghĩ của mình cho cậu nghe, kể cả những lo lắng ưu tư, "Chỉ cần nghĩ đến chuyện của Mặc Mặc là dì đau lòng lắm, không hiểu sao số nó khổ như vậy."
Tô Chính im lặng, cúi đầu nhìn tay mình.
Bà Trần cũng không cần Tô Chính trả lời, ngay lúc này bà chỉ cần có một người lắng nghe tâm tư của bà: "Lúc Mặc Mặc mới quen với Điền Tuấn, cả dì và chú con đều rất vui, thấy hai đứa nó cũng xứng đôi, yêu nhau hai năm, mọi chuyện đều thuận lợi, đã bàn đến chuyện hôn lễ mà không ngờ còn xảy ra như thế này." Bà lại thở dài: "Trữ Mặc nói lớn tuổi rồi cũng không phải nhưng cũng không còn nhỏ, lãng phí mất hai năm đẹp nhất của một người con gái. Bây giờ nó đã hai mươi sáu tuổi, sang năm hai mươi bảy, nói cho cùng, tuổi đó cũng xem như quá lứa."
Tô Chính nhịn không được, phản đối: "Dì à, hai mươi bảy tuổi đâu có già."
Bà Trần lắc đầu: "Con là con trai, suy nghĩ vậy cũng không có gì lạ. Dì nói cho con biết, con gái qua tuổi hai mươi lăm là chuyện hôn nhân bắt đầu khó khăn rồi. Bây giờ thì còn chọn lựa người này người kia, thêm hai năm nữa là ba mươi, lúc đó thì không phải nó chọn người ta mà là người ta chọn nó. Dì và chú con lo lắng lắm."
Tô Chính nghe đến đây mới nói: "Sao Mặc Mặc không thể tìm được một người trẻ hơn chứ?"
"Con đúng là trẻ con! Sao mà chị con tìm được người nhỏ tuổi hơn chứ?"
"Sao lại không được, Mặc Mặc có điểm gì không tốt đâu."
Bà Trần thở dài: "Trong mắt người thân thì đúng là Mặc Mặc cái gì cũng tốt cũng đẹp cả, nhưng trong mắt người ngoài thì không phải vậy đâu con." Bà Trần đã bớt nóng giận, cũng không muốn nói tiếp vấn đề này với Tô Chính nên đứng dậy: "Tối nay con về nhà ngủ đi, dì với chú con ở lại đây được rồi."
"Dì à, dì với chú về ngủ đi, để con ở lại đây."
Bà Trần không đồng ý: "Con cũng bị thương mà, sao để con ở lại đây được chứ?"
"Vết thương của con cũng không ảnh hưởng gì lắm. Dì với chú còn phải lo nhiều chuyện khác cho Mặc Mặc, ngủ ở đây không quen nhỡ bị bệnh thì làm thế nào? Con còn trẻ, con ở lại chăm sóc Mặc Mặc được mà."
Bà Trần nghĩ tới nghĩ lui, do dự không quyết.
Trữ Mặc không muốn ba mẹ mình ngủ ở bệnh viện, cũng không muốn Tô Chính ở lại: "Con cũng đâu có bị nặng lắm, ở đây toàn là đồng nghiệp có sao con gọi một tiếng là có người đến giúp thôi mà. Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái."
Tô Chính kiên quyết: "Về nhà em cũng không ngủ được, em ở lại đây."
Trữ Mặc không thuyết phục được cậu, cuối cùng Tô Chính ở lại, ông bà Trần về nhà Trữ Mặc nghỉ ngơi.
Ông bà Trần đi rồi, Tô Chính cứ ngồi trầm ngâm cạnh giường nhìn Trữ Mặc.
Trữ Mặc tò mò: "Em nhìn gì vậy?"
"Không có gì." Cậu nắm chặt lấy tay cô, nói, "Chỉ là em cảm thấy có những thứ em cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không kịp, nên thấy hoang mang."
Trữ Mặc hỏi: "Không kịp cái gì?"
"Thời gian."
Trữ Mặc nắm chặt tay Tô Chính.
Tô Chính cúi đầu, áp tay cô lên má cậu, thì thầm nói: "Mặc Mặc, cho em thêm ít thời gian, ít thời gian nữa thôi."
Trữ Mặc cảm thấy lúng túng, cô hiểu rõ cậu đang muốn nói điều gì.
Cô thấy rõ là những lời nói của bà Trần đã kích động mạnh đến cậu. Từ lúc bước vào phòng, cô thấy mắt cậu nặng trĩu suy tư, bây giờ mới biết là cậu cảm thấy mình không đuổi kịp thời gian.
Khoảng cách tuổi tác giữa họ, cho dù có không quan tâm đến thì sự thật vẫn là cô lớn hơn cậu nhiều tuổi điều này là không thể làm ra vẻ quên đi được.
Trữ Mặc rút tay ra, vuốt tóc cậu: "Ừ."
Ngày hôm sau, Lâm Nghiêm lại đến bệnh viện thăm Trữ Mặc, anh còn mang theo một bình giữ nhiệt.
Trữ Mặc tò mò: "Cái gì thế anh?"
"Mẹ anh nấu canh cho em." Lâm Nghiêm mở nắp, một mùi thơm lập tức bay ra.
Tô Chính muốn giúp đổ canh ra chén thì bị Lâm Nghiêm cản lại: "Cánh tay cậu còn đau mà. Tôi thì khỏe, để đó cho tôi."
Trữ Mặc vẫn không rời mắt khỏi bình đựng canh: "Canh gì vậy anh?"
"Canh này em ăn vào sẽ xinh đẹp hơn đấy?" Lâm Nghiêm đưa cho Trữ Mặc một chén rồi múc một chén khác đưa cho Tô Chính, "Cậu cũng ăn chút đi, xương cốt của cậu sẽ khỏe rất nhanh."
Tô Chính cảm ơn nhận lấy chén canh.
Trữ Mặc uống một hớp: "Ngon quá?"
"Vậy là không uổng công anh mang đến, cũng không uổng công mẹ anh nấu."
"Anh về cảm ơn dì giúp em, dì tốt với em quá."
"Mẹ anh còn bảo anh nhớ nhắc em ăn uống kiêng kỵ, không được ăn đồ nóng đồ cay, gạo nếp cũng không được ăn."
"Không ăn đồ cay đồ nóng thì đúng rồi, nhưng sao không được ăn gạo nếp?"
"Mẹ anh nói ăn gạo nếp, vết thương sẽ để lại sẹo."
Trữ Mặc bán tín bán nghi: "Thật vậy à?"
"Anh cũng không rõ, mẹ anh nói thế đấy." Trữ Mặc uống hết một chén, Lâm Nghiêm lại rót tiếp cho cô chén nữa, "Ngon thì uống thêm đi, mẹ anh ninh canh hết một đêm, uống cho hết đừng để lãng phí."
"Ai mà làm vợ anh thì có phúc nhất rồi." Trữ Mặc nói đùa, cô nhận thêm một chén nữa và uống cạn.
"Em đang nịnh anh hay nịnh mẹ anh thế? Mới có hai chén canh đã có thể mua chuộc được em, thật là không có lập trường gì cả!"
Trữ Mặc nói đùa với Lâm Nghiêm, không hề để ý cử chỉ lời nói của họ đều tỏ ra thân mật.
Tô Chính cúi đầu uống canh mà chẳng cảm nhận được mùi vị nào.
Ông bà Trần đem đồ ăn sáng đến thì thấy Lâm Nghiêm đã đến trước, hai người nhìn nhau lộ rõ vẻ hài lòng: "Tiểu Lâm, sớm vậy mà đã đến rồi à?"
"Mẹ con nghe nói Trữ Mặc bị thương nên nấu ít canh, bảo con mang đến." Lâm Nghiêm đứng lên nhường ghế cho ông bà Trần.
Ông bà xua tay tỏ ý bảo anh ngồi lại: "Con ngồi đi, làm gì có chuyện để khách phải đứng chứ."
"Vậy là cô chú xem con là người ngoài rồi." Lâm Nghiêm kiên quyết nhường ghế, "Lát nữa con phải về trường, chiều nay có tiết dạy."
"Vậy con đi đi, đừng để công việc bị chậm trễ." Bà Trần vốn định nói chuyện nhiều hơn với Lâm Nghiêm nhưng nghe nói anh có việc nên cũng không giữ lại lâu, "Con chuyển lời cảm ơn của dì đến mẹ con. Vài hôm nữa cô chú đến nhà thăm ba mẹ con."
"Dạ, con xin phép đi trước." Lâm Nghiêm chào tạm biệt mọi người rồi nhìn Trữ Mặc, dịu dàng nói, "Anh đi đây."
Trữ Mặc gật đầu chào.
Bà Trần kéo cánh tay ông Trần, vẻ mặt vui mừng: "Lâm Nghiêm thật là có lòng." Bà Trần vờ như nói chuyện đâu đâu, "Hai ngày Mặc Mặc nằm viện là hai ngày vào thăm."
Ông Trần gật đầu: "Anh cũng thấy Lâm Nghiêm thật tử tế."
"Mặc Mặc à." Bà Trần quay sang nhìn Trữ Mặc, "Lâm Nghiêm có bạn gái chưa nhỉ?"
"Mẹ muốn giới thiệu cho anh ấy sao?" Trữ Mặc suy nghĩ rồi nói, "Con không nghe anh ấy nhắc đến, cũng không biết là có hay chưa."
Bà Trần gặng hỏi: "Vậy con có thấy cô gái nào có vẻ thân thiết với Lâm Nghiêm không?"
"Con và anh ta cũng đâu có thân thiết lắm, mấy chuyện riêng tư đó làm sao con biết được chứ? Nếu mẹ muốn biết thì cứ hỏi thẳng anh ta, xem anh ta có bạn gái chưa để mẹ giới thiệu cho."
Bà Trần tỏ vẻ không hài lòng nhìn Trữ Mặc. Ông Trần mím miệng cười không ra tiếng.
"Tiểu Chính à, tối qua có ngủ được không?" Bà Trần hỏi Tô Chính.
Tô Chính lấy lại tinh thần, trả lời: "Dạ, cũng được."
"Hay là con về nhà ngủ bù đi. Ở đây làm sao mà ngủ thẳng giấc được chứ?"
"Ừ, em về đi." Trữ Mặc nhìn Tô Chính dịu dàng nói, "Chị không sao đâu mà. Chị ở đây theo dõi hai ngày nữa, nếu không có gì bất thường, vết thương không bị nhiễm trùng gì thì có thể xuất viện. Em còn phải đi học, ở đây không khéo lại bệnh."
Tô Chính gật đầu: "Vậy em về đây."
Bà Trần nói với ông Trần: "Anh lái xe đưa Tô Chính về nhà đi. Tay nó thế kia, chen chúc trên xe buýt không nên đâu."
Ông Trần cùng Tô Chính rời khỏi bệnh viện. Đợi ông Trần và Tô Chính đi khuất, bà Trần chỉ tay vào đầu Trữ Mặc.
"Mẹ, sao thế?"
"Cái con nhỏ này, con thực sự không biết hay giả vờ không nhận ra thế hả?"
Bà Trần nói, "Mẹ còn giới thiệu đối tượng nào nữa cho Lâm Nghiêm? Ba ngày hai bận nó đều chạy đến bệnh viện thăm con, ai mà không biết là nó đã thích con!"
Đối với Lâm Nghiêm, Trữ Mặc không hề suy nghĩ gì nhiều vì anh cư xử với cô rất có chừng mực, không để lộ vẻ gì là anh thích cô cả. Trữ Mặc nhíu mày, "Mẹ nghĩ nhiều quá rồi."
"Lâm Nghiêm có điểm nào không tốt đâu chứ?" Bà Trần trách Trữ Mặc, "Con đến tuổi này rồi, gặp được một người tốt lại còn độc thân thì cố gắng mà nắm lấy, bỏ qua cơ hội sẽ khó tìm lại được!"
"Con và Lâm Nghiêm chỉ là bạn bè bình thường thôi, mẹ ơi."
Bà Trần quyết không bỏ qua: "Bạn bè bình thường à? Vậy bây giờ con có bạn trai rồi sao?"
Tô Chính để quên ba lô trong phòng nên quay lại lấy, vừa đến trước cửa thì cậu nghe bà Trần hỏi câu đó.
Cậu không biết có chuyện gì xảy ra bèn dừng lại trước cửa, hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Trữ Mặc. Cậu rất hy vọng cô sẽ thừa nhận chuyện của hai người, lại lo lắng sợ ba mẹ Trữ Mặc sẽ phản đối.
"Không có."
Cậu đợi một lúc lại chỉ nghe câu trả lời phủ nhận của cô, vô cùng thất vọng.
Rõ ràng cô không dám nói thật sự việc cho ba mẹ biết.
Đây là chuyện cậu mong muốn sao? Là chuyện...
Mặc Mặc mong muốn sao?