Công chúa Vân Châu có xuất thân cao quý, còn dịu dàng quan tâm tới Lý Thắng Gia, nàng ta là một cô gái vừa hiền làng vừa đáng yêu đến nhường nào chứ?
Lý Thắng Gia cũng nhìn Công chúa Vân Châu với ánh mắt thâm tình, hắn ta muốn bước tới an ủi Công chúa, ôm Công chúa và giải thích cho nàng ta hiểu nhưng hắn ta không thể làm thế.
Vẻ mặt của quần chúng xung quanh từ tò mò hóng chuyện biến thành nghi ngờ khó hiểu, bọn họ không bắt kịp tiến triển của tình tiết cho lắm.
Cao Dương nhìn hai người kia âu yếm nhìn nhau đến mức ánh mắt sắp dính chặt vào nhau, bất chấp chốn đông người, không để ý đến ai, càng lúc hắn càng cau mày.
Thậm chí hắn đã bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của mình và đại thần, người này có thể làm thám hoa thật sao?
Thái giảm đi bên cạnh Cao Dương rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, rõ là cũng thấy được sự khó chịu của Hoàng đế, bèn bước lên một bước, quát to, “To gan!”
Lúc này, quần chúng xung quanh và Lý Thắng Gia vội vàng hành lễ xin lỗi Cao Dương trước vẻ lạnh lùng của hắn.
Công chúa Vân Châu vẫn dựa vào người cung nữ, nước mắt ầng ậng, thân người liêu xiêu trong gió.
Cao Dương liếc nhìn Hoàng muội không hề có chút phong thái Công chúa nào, lạnh lùng hỏi Lý Thắng Gia, “Ai là người đã có hôn ước với ngươi?”
Một lần nữa nghe thấy hai chữ hôn ước, sắc mặt Công chúa Vân Châu càng tái đi, nàng ta cắn môi, nhìn Lý Thắng Gia với ánh mắt đáng thương.
Lòng Lý Thắng Gia đau đớn, Công chúa tội nghiệp và yếu đuối đến thế, cần hắn ta bảo vệ đến thế, mà Chúc Bạch Thược lại không biết liêm sỉ thì đừng trách hắn ta vô tình.
Lý Thắng Gia bước lên, hạ giọng đáp, “Thưa bệ hạ, người này là Chúc Bạch Thược của nhà họ Chúc, là người chốn Giang Nam. Nàng Bạch Thược này là bậc giai nhân khuynh thành, một phần thì dư thừa mà thiếu một phần lại không đủ. Môi hồng, da trắng, mi dày như lông chim trả , eo mảnh như liễu, răng đều như bắp, chỉ cần nhoẻo miệng cười là có thể khiến lòng người điêu đứng. Nhưng nàng này lại là một người bên ngoài dát vàng bên trong thối nát, trông bề ngoài như đá lưu ly nhưng lòng thì âm u nhu lùm cỏ. Chúc Bạch Thược tơ tưởng thần ba năm nhưng đến nay thần chưa đồng ý.”
Lý Thắng Gia nói như thế, có nhiều người âm thầm gật đầu, không hổ là thám hoa, vẫn có một trình độ nhất định. Chỉ là Chúc Bạch Thược mà hắn ta nhắc đến, thật sự là một cô gái có vẻ đẹp tuyệt mỹ vô song đến thế sao?
Còn chuyện nội tâm nàng như lùm cỏ, nực cười, chẳng lẽ bọn họ cưới vợ để cùng học hành, nghiên cứu triều chính với vợ mình hả?
Công chúa Vân Châu càng nghe, hai mắt nàng ta càng sáng ngời, đúng là thám hoa lang, xuất khẩu thành thơ, thế là nàng ta nhìn Lý Thắng Gia với ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ.
Lúc này, Công chúa cũng nghe được lời giải thích của Lý Thắng Gia với mình.
Hắn ta thật sự là lang quân như ý của mình! Hiểu tấm lòng của mình đến thế!
Ắt hẳn Chúc Bạch Thược nhà họ Chúc kia cũng là cô gái xinh đẹp hiếm có, nhưng nàng cũng chỉ có vẻ ngoài đó thôi, mà còn tới muộn một bước, Lý lang và mình đã yêu nhau say đắm rồi!
Cao Dương khẽ nhướng mày, trong đôi mắt đen tối lóe lên chút hứng thú, mỹ nhân chỉ có vẻ ngoài sao? Hắn chưa từng gặp người này.
Trong giây lát, hắn nhớ đến cung nữ mà mình gặp khi còn nhỏ, ánh mắt lại thêm phần căm ghét, những cô gái này làm cho người ta buồn nôn quá.
Vân Châu thấy Hoàng huynh cứ im lặng mãi, không đáp lời người trong lòng nàng ta, nàng ta sợ Lý Thắng Gia khó xử nên bèn dịu dàng nói, “Lý thám hoa, nói vậy là mọi chuyện đều do một mình Chúc tiểu thư kia đơn phương tự nguyện sao? Giữa hai người không có hôn ước?”
Nhìn thấy Công chúa cao quý yếu đuối lại cẩn thận thăm dò mình trước mặt đông người như thế, Lý Thắng Gia cảm thấy Vân Châu hệt như một chú mèo con vừa đáng thương vừa đáng yêu. Lòng Lý Thắng Gia tê dại, còn thấy tự hào.