Quyển 1 - Chương 8

Lý Thắng Gia không ngờ người này lại hiểu rõ chuyện của mình đến thế. Bị mọi người nhìn chăm chú, hắn ta chỉ thấy xấu hổ không thôi, mặt vừa đỏ vừa nóng rát, vừa giận người trước mặt vừa hận cả Chúc Bạch Thược ở Giang Nam xa xôi.

“Hơn nữa, tiểu thư nhà người ta còn bỏ tiền ra tiêu pha cho ngươi, giúp ngươi học hành, thi cử. Bây giờ ngươi được đề tên lên bảng vàng rồi thì muốn nuốt lời người ta sao?”

Nghe câu nói này xong, lại thấy cái vẻ thất thố của Lý Thắng Gia, ánh mắt mà mọi người nhìn hắn ta bỗng trở nên phức tạp hơn.

Lý Thắng Gia cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, mặt hắn ta lúc đỏ lúc trắng, vẫn cố cãi chày cãi cối, “Ngươi nói là bọn ta có hôn ước, thế thì nàng ta giúp đỡ ta trong chuyện học hành, thi cử thì có gì không được à?”

Lý Thắng Gia vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều im lặng hẳn đi, những người muốn bước tới làm mai đều âm thầm lùi lại, không dám nhắc đến chuyện hôn ước nữa.

Mấy người này thì biết cái gì chứ! Chúc Bạch Thược kia là một cái bao cỏ, chỉ có vẻ ngoài! Chẳng qua hắn ta tiện tay cứu Chúc Bạch Thược một lần, nàng lại mặt dày quấn lấy hắn ta! Chẳng hề có chút e ngại của con gái nào cả!

Khi Lý Thắng Gia bẽ mặt đến nỗi muốn mắng nhiếc, một tiếng nức nở yếu ớt mỏng manh vang lên.

“Ngươi, ngươi đã có hôn ước thật sao?”

Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy được Công chúa Vân Châu được cung nữ dìu tới. Lúc này, sắc mặt của Công chúa Vân Châu tái nhợt, hai mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn Lý Thắng Gia với vẻ u oán, hệt như đã bị hắn ta phụ bạc.

Trong phút chốc, các đại thần đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghiền ngẫm.

Vẻ mặt của Hoàng đế Cao Dương đứng gần đó thì lại trở nên hằm hằm.

Hoàng muội của hắn không giống quý nữ hoàng gia gì cả, suốt ngày cứ đọc tiểu thuyết tài tử giai nhân, chỉ biết nghĩ đến tình yêu, mở miệng ra nói chuyện cũng chỉ nói đến những việc này.

Nếu ngươi phản bác thì nàng ta sẽ rưng rưng nước mắt, nói ngươi không hiểu tình yêu là gì, tẻ nhạt và chán ngắt không khác gì một cái giếng cạn.

Những quan viên có quan hệ rộng trong triều đình đều biết bản tính của nàng ta, nếu không thì làm gì có chuyện nàng ta đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn còn ở hoàng cung, chưa gả cho ai.

Thường thì trước khi đủ mười lăm tuổi, cũng là độ tuổi cập kê, phụ nữ ở thời cổ đại đều đã đính hôn. Một số nhà yêu thương con gái, không nỡ gả con gái đi thì có thể kéo dài đến khi cô gái đó mười sáu, mười bảy tuổi rồi mới gả. Nhưng Công chúa Vân Châu thì khác, không ai dám cưới nàng ta.

Cao Dương không hề biết từ khi nào Hoàng muội nhà mình và tân khoa thám hoa lang này đã gặp gỡ nhau từ khi nào, thảo nào mấy hôm nay nàng ta khóc lóc đòi đến Quỳnh Lâm Yến, hóa ra là đến tìm Lý Thắng Gia.

Sau khi cuộc thi đình kết thúc, Công chúa Vân Châu đã gặp Lý Thắng Gia, biết hắn ta là thám hoa, vừa trẻ trung vừa tuấn tú.

Nàng ta nhớ đến tiểu thuyết, chỉ cần là Công chúa và giai nhân thì đều sánh đôi với trạng nguyên, nhưng tân khoa trạng nguyên là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, mặt mày xấu xí, làm sao sánh được với thám hoa lang tao nhã, ngọc thụ lâm phong chứ?

Công chúa Vân Châu cảm thấy chắc hẳn đây chính là chân mệnh thiên tử của mình, bọn họ sẽ có một tình yêu nhớ mãi không quên, thế là Công chúa Vân Châu không màng đến sự e lệ của một cô gái, chủ động làm quen với Lý Thắng Gia. Hôm nay nàng ta còn năn nỉ, rơi nước mắt để Hoàng huynh cho mình tới Quỳnh Lâm Yến, ai ngờ lại nghe phải tin tức này.

Lòng Công chúa Vân Châu thật sự rất đau, nàng ta cảm thấy mình là cô gái đáng thương, thảm thiết nhất trên thế giới này, ý trung nhân của nàng ta lại có hôn ước với người khác.

Thấy Công chúa Vân Châu đi tới, lòng Lý Thắng Gia cũng bối rối, nhìn dáng dấp liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ kia dựa vào người cung nữ, nhìn mình với ánh mắt đau thương triền miên, lòng hắn ta sắp tan nát ra rồi.