Ba người cùng đi với nhau, suốt dọc đường, nguyên chủ cứ gây chuyện hết lần này tới lần khác, khi thì than thở đệm giường cứng quá, lúc lại nói là đồ ăn không đủ tỉ mỉ, gây sự đủ thứ chuyện.
Cuối cùng, vì Lư Ngao không mua kẹo hồ lô cho nàng, nàng phẫn nộ rời khỏi nhóm, trong lúc vô tình, nàng giẫm trúng tên ác nhân Kiếm Lang Quân nổi tiếng trên giang hồ, cuối cùng nàng bị gϊếŧ hại tàn nhẫn.
“???”
Chúc Bạch Thược xem mà sợ ngây ra, “Nguyên chủ không chỉ là nhân vật phản diện mà còn chết nhanh đến thế? Với thiết lập của nguyên chủ, chẳng phải sẽ ở cạnh nam chính và nữ chính, liên tục phá đám, gây sự tiện thể thúc đẩy tình yêu của hai người bọn họ sao? Chẳng phải đến lúc cốt truyện đi đến hồi kết, nàng mới bị phát hiện là một kẻ độc ác, sau đó đi nhận cơm hộp một cách thê thảm sao? Tại sao những dòng miêu tả về nàng nhiều như thế nhưng nàng lại chết nhanh đến vậy?”
Hệ thống im lặng một lúc mới nói: [Ha… ha… ha… vì đây là một quyển sách ngôn tình võ hiệp thường ngày, mỗi lần nguyên chủ xuất hiện thì đều có rất nhiều độc giả mắng. Ai ai cũng muốn đọc những chuyện ngọt ngào thường ngày củ nam chính và nữ chính, tác giả lại là người chiều lòng độc giả nên viết cho nguyên chủ chết.]
“Vậy sao… nhưng hệ thống à, ngươi cười gượng quá đấy.”
Chúc Bạch Thược che trán.
Hệ thống im lặng, tiếp tục gửi tình tiết cốt truyện cho nàng đọc.
Sau đó, nam chính và nữ chính trả thù cho nguyên chủ nên cứ vờn nhau với tên Kiếm Lang Quân kia, dần dần đánh bại tên đó, trở thành đôi vợ chồng hiệp khách nổi tiếng trên giang hồ.
“Khoan đã, vậy khí vận chi tử là ai, chắc không phải là Lư Ngao chứ?”
Chúc Bạch Thược khó hiểu, hình như trong tình tiết cốt truyện không hề nhấn mạnh thêm một người đàn ông nào nữa, chắc không phải khí vận chi tử là Kiếm Lang Quân kia chứ?
Chẳng phải đó là một tên khốn nạn làm đủ mọi việc từ hãʍ Ꮒϊếp, gϊếŧ người và cướp bóc sao!
Hệ thống khẽ ho khan, sau đó phóng đại một góc cốt truyện ra, khoanh tròn bằng màu đỏ rồi nói: [Khí vận chi tử ở đây này.]
Nơi nó khoanh vùng viết rõ mấy chữ “Độc lão ma ở Xà Cốc”.
“?”
Chúc Bạch Thược hoang mang, đây là khí vận chi tử sao?
Hệ thống giải thích: [Không phải Độc lão ma mà là người kế thừa từ ông ta, đồ đệ của ông ta.]
[Trong cốt truyện, có lần nam chính trúng độc, nữ chính bèn dẫn nam chính đến Xà Cốc xin thuốc giải độc nhưng nhờ nguyên chủ vô tình xông vào Cửu Tuyệt Trận ở cửa Xà Cốc nên bọn họ mới xin được thuốc giải. Nhưng vì tính cách khó ưa của nguyên chủ nên ba người bọn họ bị ném ra ngoài ngay tại chỗ.]
[Sau đó có một Thái thú muốn mời người đồ đệ này giải độc, lại bị từ chối. Thái thú thẹn quá hóa giận sai người phá hỏng Xà Cốc, làm hỏng cả thứ cuối cùng lưu giữ hồi ức về Độc lão ma của hắn, chạm vào vảy ngược của hắn. Một mình hắn dùng thuốc độc gϊếŧ hơn năm trăm người của Thái thu, bị truy đình treo thưởng truy nã, giang hồ sục sôi muốn tìm hắn nhưng không ai tìm được.”
Chúc Bạch Thược gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
May mà khi nàng xuyên đến cốt truyện này là lúc trước khi nguyên chủ gặp Lư Ngao.
Đúng thế, hiện giờ nguyên chủ đã rời khỏi kinh thành, chạy đến một quán trọ ở thị trấn nhỏ, chờ Lư Ngao tới tìm mình.
Nguyên chủ đã đọc khá nhiều tiểu thuyết về giang hồ, trong nhận thức của nàng, đại hiệp hành tẩu trên giang hồ thì nên ở quán trọ, khi vào nhà, phải có tiểu nhị hỏi nàng muốn ở lại hay là nghỉ ngơi.
Hồ hởi ăn thịt, uống rượu say sưa mới là giang hồ.
Một mình nguyên chủ đi xông pha giang hồ nên không dẫn theo nha hoàn, điều này giúp Chúc Bạch Thược thả lỏng được một chút.
Nam chính và nữ chính của vị diện này, một người sáng sủa như ánh dương, một người xinh đẹp động lòng người, ai cũng là những người một lòng trừng gian diệt ác, ừm, xứng đôi vô cùng.