Không ít tiểu thư, phu nhân bắt đầu xì xầm khe khẽ.
Dưới sức tấn công của nhan sắc kinh người ở cự ly gần, Công chúa Vân Châu ngây ra trong chốc lát, mãi đến khi nghe được gần đó có người thì thầm nói có phải nàng ta cố ý làm khó Chúc Bạch Thược hay không, không cho nàng đứng dậy, Công chúa mới cố nén sự ghen tị trong lòng, đi vòng qua bàn đỡ Chúc Bạch Thược dậy.
“Muội muội nhà họ Chúc mau đứng lên đi.”
Nhưng lòng Công chúa cũng ấm ức, nàng ta đâu hề có ý làm khó Chúc Bạch Thược, chỉ là ngây ra một chốc thôi. Thế là Công chúa bắt đầu nhìn Chúc Bạch Thược với ánh mắt u oán, thầm nghĩ tại sao sau khi hành lễ, Chúc Bạch Thược lại không đứng dậy? Có phải là cố ý làm bẽ mặt mình hay không?
Chúc Bạch Thược nhìn Công chúa Vân Châu bằng ánh mắt còn đau đớn hơn, là do Công chúa trước mắt khiến Lý lang vứt bỏ nàng, sự săn sóc quan tâm của mình suốt ba năm nay chẳng thể sánh được với mấy lần bọn họ gặp nhau.
“Muội muội nhà họ Chúc, ngươi cứ ngồi bên cạnh bổn cung, ta còn muốn hỏi ngươi vài chuyện của Lý lang.”
Khi nói đến đây, Công chúa Vân Châu trở nên thẹn thùng, mắt ngậm tình xuân, rõ là thiếu nữ rung động trước tình yêu.
Chúc Bạch Thược nhếch môi cười chua xót, khẽ cúi đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hai người ngồi xuống, khung cảnh có phần lúng túng và im lặng một lúc, ai cũng muốn bọn họ cạnh khóe nhau chứ không phải là đối xử đúng mực như thế này.
Vài người nịnh bợ Công chúa Vân Châu bước ra khỏi hàng, nói là muốn tấu nhạc mang tới bầu không khí vui sướиɠ, giải trí cho mọi người, những người khác cũng cổ vũ.
Trong chốc lát, bầu không khí náo nhiệt trở lại.
Ở bữa tiệc này, có nhiều tiểu thư chưa lấy chồng, bọn họ muốn mượn cơ hội này thể hiện bản thân trước mặt các quý phu nhân nên chuyện chơi đàn, ca hát, làm thơ này cũng không phải chuyện gì lạ.
Công chúa Vân Châu nhìn khoảng sân sôi nổi, thỉnh thoảng lại nhìn bên gò má Chúc Bạch Thược đẹp không tả xiết ở cạnh, lòng nàng ta chua xót. Một mỹ nhân như thế theo đuổi Lý lang ba năm, Lý lang thật sự chưa từng rung động với nàng sao?
Chúc Bạch Thược thì không để đến việc Công chúa Vân Châu đang nghĩ gì, lòng nàng thầm khen ngợi với hệ thống, “Những tiểu thư này đều có tài năng riêng, biểu diễn rất nhiệt tình.”
Hệ thống: [Ký chủ tập trung vào nhiệm vụ đi.]
Hệ thống vừa nói xong, thể ý thức của nó đèn bật đèn đỏ, nhắc nhở ngay: [Ký chủ, khí vận chi tử đang ở gần đây.]
Chúc Bạch Thược khẽ cụp hàng mi dài, không tỏ vẻ gì, lại thầm hỏi, “Ngươi có biết người đó ở đâu không?”
Nàng không ngờ hệ thống còn có thể kiểm tra được vị trí của khí vận chi tử, nếu là thế thì dễ hơn rồi. Hệ thống im lặng một lát, sau đó hiển thị một mũi tên lớn màu đỏ đậm trước mặt nàng, mũi tên vào tòa lầu các cao chót vót bên hồ.
Khi nhìn thấy mũi tên trước mặt rõ ràng như vậy, Chúc Bạch Thược giật mình, hệ thống không muốn sống nữa sao?
Ai ngờ nàng lén nhìn quanh, có vẻ là không ai nhìn thấy mũi tên này trừ mình ra, thế thì có phải những người xung quanh cũng không nhìn thấy được màn hình hay không?
Nàng thử triệu hồi trung tâm mua sắm hệ thống, nhưng thấy những người xung quanh vẫn không phản ứng gì, bèn tắt nó đi.
[Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ ở ngay gần đây, xin ký chủ tập trung vào nhiệm vụ.]
Hệ thống giục.
Chúc Bạch Thược vừa định kể kế hoạch của mình cho hệ thống nghe, bỗng duh7ng có người gọi nàng.
“Chúc tiểu thư xuất thân từ Giang Nam, từ xưa Giang Nam là chốn thịnh hành ca múa, hay là Chúc tiểu thư cũng thể hiện chút tài năng cho bọn ta chiêm ngưỡng được không?”
Chúc Bạch Thược ngẩng đầu lên, chẳng biết từ khi nào mà cảnh ca múa đã ngừng, mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt cười nhạo, có vẻ đa số bọn họ đang chờ xem nàng xấu mặt đây.
[…Tiêu rồi, đây là cảnh nguyên chủ mất hết mặt mũi ở kinh thành trong nguyên tác! Ký chủ mau từ chối!]