“Thế thì còn thể thống gì nữa! Sao con không quản thúc nó!”
Cao Dương không ngờ ngay cả Thái hậu sống ẩn mà cũng biết đến chuyện của Công chúa Vân Châu với Lý Thắng Gia, hắn chỉ đành nói cho bà nghe vài chuyện liên quan tới bọn họ.
Thái hậu đập bàn, bà ta tức giận rồi chuyển sang vui vẻ, khẽ nói, “Hoàng đế, vậy có phải lần này đã có thể gả Vân Châu đi rồi không?”
Nói xong, bà toan đứng dậy, “Thân phận tân khoa thám hoa cũng đã đủ xứng đôi rồi, lại còn tâm đầu ý hợp với Vân Châu, hay là Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cho bọn họ đi.”
Công chúa Vân Châu là con của em gái Thái hậu, năm đó, người em gái này yêu mến tiên hoàng, khi sinh nở gặp phải cảnh nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp muốn giữ con lại, nói là kết tinh tình yêu của bọn họ, cuối cùng người em gái này bị rong huyết lìa đời.
Mà tiên hoàng được người em gái này ngày nhớ đêm mong biết chuyện bà ta chết đi, chỉ thản nhiên ồ lên rồi chẳng quan tâm gì nữa.
Công chúa Vân Châu được thừa hưởng sự khát khao với tình yêu hệt như mẹ mình, thậm chí là còn nặng hơn một chút, suốt ngày chỉ biết tôn thờ tình yêu, hở tí là tỏ ra ngươi không hiểu ta, ngươi thật thô bỉ, ngươi quá nhàm chán. Không hề có chút phong thái khoan thai của Công chúa gì cả.
“E là không được, thám hoa lang xuất thân từ Giang Nam, có hôn ước từ trước.”
Thái hậu thở dài, tuy bà ta là Thái hậu nhưng sẽ không lấy quyền thế để ép buộc người khác ép người ta hủy hôn ước.
Chuyện hôn sự của Công chúa Vân Châu khiến bà ta sầu trắng cả đầu, nhưng trong lòng bà, con mình vẫn quan trọng hơn, bà ta lại bắt đầu khuyên hắn tới cũng các cung phi xem sao, kiểu gì cũng không thể để hắn xa lánh nữ sắc như vậy.
Thái hậu cũng đã thử nhiều phương pháp rồi, ngay cả chuyện bỏ thuốc mà bà ta luôn khinh thường thì bà ta cũng đã thử, ai ngờ Hoàng đế thà ngâm nước lạnh suốt đêm cũng không muốn đυ.ng vào phụ nữ, làm cho bà ta rầu rĩ bế tắc không gì sánh được.
…
Đến khi Chúc Bạch Thược vào kinh thì đã là cuối tháng ba, hoa đào ở hai bên vệ đường lớn nở rộ xum xuê, hoa đỏ liễu xanh, toát ra không khí xuân về tươi đẹp.
Ở kinh thành, cha Chúc cũng đã mua nhà, có thể dọn vào ở luôn.
Chúc Bạch Thược vừa vào kinh buổi sáng thì đến trưa đã nhận được ý chỉ của Công chúa Vân Châu, mời nàng vào cung dự tiệc. Thậm chí Lý Thắng Gia cũng sai người tới cảnh cáo nàng, nói là đêm nay nàng đừng làm Công chúa mất hứng.
Hỉ Nhi vừa giận vừa ức, “Tiểu thư, Công chúa tấn công dồn dập quá, chúng ta phải làm sao đây?”
Hỉ Nhi không thèm mắng tên đàn ông vô ơn kia.
Suốt dọc đường, Chúc Bạch Thược đã ra vẻ đau lòng không chịu nổi đủ rồi, khi nhận được tin tức kia, cuối cùng nàng cũng tươi tỉnh hẳn lên, thầm nói với hệ thống, “Tình tiết phát triển chậm quá, cuối cùng cũng đến bước này.”
Hệ thống: [Nhưng ta thấy ngươi du sơn ngoạn thủy suốt dọc đường, diễn kịch vui lắm mà.]
“Ta muốn đi tới đó, đến xem xem Công chúa mà Lý lang chọn bỏ rơi ta, đi theo nàng ấy trông như thế nào…”
Chúc Bạch Thược gượng cười, trong mắt không còn ánh sáng như mọi khi nhắc tới Lý Thắng Gia. Dù là tiều tùy thì nàng cũng đẹp đẽ vô song, chỉ là thêm phần yếu ớt chứ không hoạt bát như trước.
Hỉ Nhi đau lòng khó tả.
Tất cả là do tên cặn bã Lý Thắng Gia kia!
Còn cả Công chúa kia nữa, cướp hôn phu của người khác, không phải loại người tốt lành gì! Chắc chắn nàng ta sẽ chăm chút trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp trong bữa tiệc hôm nay, để Công chúa kia tự biết xấu hổ!
Lần này vào kinh, Hỉ Nhi mang theo mấy rương đồ của Chúc Bạch Thược, chỉ sợ Chúc Bạch Thược thua kém Công chúa.
Chúc Bạch Thược ăn cháo trưa rất ít, Hỉ Nhi khuyên mãi, nói là đêm nay không biết tình hình ra sao, phải ăn no với có thể tùy cơ ứng biến được, Chúc Bạch Thược mới ăn thêm một chút.