Chương 73: Ấu trĩ

"Là vì Hân Hân sao?" Phong Nhã Vân nhìn người trước mặt vô cùng nôn nóng, trong đầu chậm rãi hiện ra hình ảnh lần đầu tiên cô gặp hắn.

Lúc đó, cô vẫn còn nhập vào cái vai diễn cô tiểu thư ngốc nghếch thiểu năng có trí não dừng ở năm 10 tuổi. Hắn chỉ nhìn qua có một lần, lại tin ngay.

Ngay từ lúc đó, Phong Nhã Vân đã cảm thấy tên này không đáng để cô đối phó.

Hắn thậm chí còn không nghi ngờ, tính cảnh giác của hắn quá thấp. Những lần hắn động thủ sau đó càng chứng minh suy nghĩ của cô. Hắn quá ấu trĩ.

Nhưng ấu trĩ như vậy, lại thêm một màn dây dưa tình ái cô chứng kiến ngày hôm nay, có lẽ tất thảy đều liên quan đến Mộc Hân.

Hai người này có mối quan hệ như thế nào?

Phong Vũ cười nhạt nhẽo: "Không ngờ cháu đến nhanh như vậy. Phải, chú làm tất cả là vì cô ấy."

Phong Nhã Vân nghe hắn nói, phất phất tay: "Giả tạo quá! Tôi với chú không thân thiết, đừng có đem cái danh xưng chú cháu ra trước mặt tôi. Chú đã đánh chủ ý lên Khải Hoàn, tôi còn ngồi đây nghe chú nói đã là một thử thách lớn rồi."

"Hai người..." Cô cố ý thả chậm tốc độ, hơi hơi kéo dài âm cuối.

"Đơn phương theo đuổi, nhưng thất bại." Hắn nhàn nhạt. Đây là thất bại lớn nhất trong đời hắn, thất bại tiếp theo chính là lần bẽ mặt ở Hội đồng quản trị lúc trước, tiếp nữa là ở đây.

"Vì sao chú cố ý muốn ông nội và ông cố chú ý? Muốn vị trí truyền tông sao?"

"Nếu năm đó cháu không gặp Thanh Di, người được hứa hôn cùng Tư Mã gia sẽ là chú. Nếu lúc trước cháu không tiếp nhận Khải Hoàn sớm như vậy, vị trí truyền tông kia vẫn sẽ còn được xem xét." Hắn thở dài ai oán.

"Tôi không biết rằng mình tiếp nhận sản nghiệp của cha mình truyền xuống lại thành tội nhân cơ đấy." Phong Nhã Vân bông đùa, "Vậy tức là chú muốn vị trí truyền tông, chỉ đơn giản vì muốn cưới Hân Hân thôi ư?"

Phong Vũ gật đầu.

Sự tình liên tục nằm ngoài dự đoán, Phong Nhã Vân rốt cuộc không biết nên cười hay nên khóc. Cô còn tưởng rằng có một kế hoạch xâm chiếm Trái Đất đang chuẩn bị tấn công, ai ngờ được chỉ là xâm chiếm sân vườn thôi sao. Phong Nhã bĩu môi biểu lộ bất mãn.

"Chứng minh năng lực của chú cho tôi thấy. Tôi sẽ giúp chú." Phong Nhã Vân đưa ra đề nghị.

"Đừng có sĩ diện nữa. Chú cảm thấy giữa tôi và chú, lời nói của ai đối với Hân Hân có trọng lượng hơn? Không phải cái khả năng làm việc chán ngắt đó của chú, chú cảm thấy Hân Hân sẽ vì chuyện này mà thích chú hay sao? Thứ tôi nói ở đây là năng lực che chở em ấy, năng lực của một người bạn trai và một người chồng tương lai."

"Chú có hai phút suy nghĩ!" Phong Nhã Vân cười khẽ, trông thấy hắn hơi ngẩn người bèn tốt ý đẩy đẩy ly cà phê trước mắt. "Dùng một chút cho tỉnh táo."

Người đang ở thế bất lợi là hắn, người cần giúp đỡ cũng là hắn. Cô không cần tỏ vẻ nôn nóng.

Chuyện hắn thông qua Quan Thượng Phong để lộ vịnh Ngân Long tồn tại mỏ khoáng sản, cô vốn định tính toán với hắn nếu lý do hắn đưa ra không vừa ý cô, lại không ngờ tất thảy đều vì hắn nôn nóng chứng minh cho Tư Mã Mộc Hân.

Ấu trĩ.

Nhưng mà một mực nghĩ cho chị em tốt của mình, Phong Nhã Vân lại cảm thấy hài lòng. Chỉ là hắn cần cao tay hơn một chút. Hắn cần một quân sư.

Phong Nhã Vân tranh thủ làm rối loanh mạch suy nghĩ của hắn: "Quan Thượng Phong nói chú định dâng Khải Hoàn cho hắn, chú cũng không suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu chú thành công, Khải Hoàn dù sao cũng là một tập đoàn đứng hàng đầu, chú vì Hân Hân từ bỏ tất thảy?"

Cô nhìn thấy Phong Vũ quay phắt lại ngay lập tức: "Phải. Chú chỉ cần Hân Hân, chú không cần bất kỳ thứ gì khác."

Tốt. Xem ra hắn thật lòng thích Mộc Hân, nhưng suy nghĩ của hắn vì sao không khác gì một đứa trẻ cơ chứ?

"Khẩu khí nói thì hay lắm, nhưng Khải Hoàn không phải của chú, tôi sẽ không để chú động tay động chân vào. Hơn nữa, chú đã lớn tuổi như thế này, vẫn không hiểu được thời đại này một túp lều tranh hai quả tim vàng là chuyện không thể sao?"

"Tôi thật không hiểu nổi chú. Nếu thích Hân Hân, muốn chăm lo cho em ấy, ít nhất chú cũng phải mong rằng em ấy bên cạnh chú có thể ấm no đầy đủ. Tiền tài không phải chủ yếu, nhưng cần thiết. Chú vì một giao dịch sẵn sàng dâng một khối gia tài to lớn cho người ngoài, tôi thấy rằng chú không được thông minh lắm thì phải?"

Phong Vũ yên lặng nghe cô tùy ý giảng, đôi mắt nheo lại càng chặt. Hình như, dường như, cô nói đúng.

"Vậy... Chú nên làm sao? Làm cách nào mới có thể khiến Hân Hân thích chú? Nếu là cháu, cháu sẽ chọn gì, giữa Khải Hoàn và người mà cháu yêu nhất?"

"Vì sao phải chọn? Một bên là tâm huyết của ba tôi, một bên là người tôi yêu nhất, tôi sẽ không chọn bên nào cả, bởi vì tất cả đều là của tôi. Điều khiến tôi khác chú, chính là ở đây này!" Phong Nhã Vân gõ nhẹ vào đầu mình, "Tôi không ấu trĩ như chú."

Phong Vũ chết nghẹn. Nhìn xem hắn thân là trưởng bối, đang bị một hậu bối chỉ trích xối xả, nhưng làm hắn ngậm ngùi, bởi vì đúng. Mộc Hân đã từng mắng hắn ấu trĩ, nhưng hắn đến chết cũng không chịu thừa nhận.

Là hắn đã sai sao?

"Quyết định của chú?" Phong Nhã Vân chống tay lên cằm, ung dung nhìn hắn.

"Cháu phải giúp chú. Chú đồng ý, mau giúp chú chiếm được cảm tình Hân Hân." Phong Vũ vội vàng, "Chỉ cần trong khả năng của chú, cháu muốn chú làm gì cũng có thể."

"Đêm hết giấy tờ sổ sách mà chú định nhờ người ủy quyền ra đi. Tôi sẽ an bài cho chú vào trong công ty tôi, dù sao Hân Hân rất có hứng thú trong lĩnh vực thời trang, vừa hay thời gian sắp tới Khải Hoàn chuẩn bị đẩy mạnh tấn công mảng này, đang rất thiếu người."

Phong Vũ đem hết toàn bộ kế hoạch của hắn trình ra trước mặt cô. Nếu có người ngoài trông thấy, sợ rằng đều nghĩ cô mới là chú, hắn mới là phận cháu. Phong Nhã Vân nhìn hắn hơi run rẩy, an ủi: "Tôi vốn có ý định xử lý chú, nhưng cuối cùng vẫn muốn cho chú một cơ hội. Chú không làm tôi thất vọng, ngược lại tôi còn muốn giúp chú. Đừng khẩn trương như vậy! Chỉ cần sau này đừng đem ý định phản bội Khải Hoàn, chuyện chú tính kế tôi, cứ cho qua đi."

"Chú biết Trương nhị thiếu gia, Trương Hoắc Dục chứ?" Phong Nhã Vân thử dò hỏi. Hắn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó gật đầu.

"Hắn cũng đến tìm Quan Thượng Phong thực hiện giao dịch, nhưng trông có vẻ đã rất lâu từ trước rồi. Ngoài chuyện đó ra thì chú không biết được gì hết. Hai người họ rất kín miệng."

Phong Nhã Vân gật đầu, cũng đã dự đoán được tình hình.

"Thế chú có từng nghe thấy điều gì khả nghi không? Tỷ như liên quan đến dự án trường học ở vịnh Ngân Long chẳng hạn?" Cô nheo mắt, hiện tại chỉ có thể xác định được chuyện này.

"Cái này thì có. Chú thấy tò mò nên đã lén ghi âm lại, chắc cháu sẽ cần tới." Phong Vũ lấy từ trong tủ ra một thiết bị ghi âm nhỏ màu đen, thiết kế tựa hệt USB. Cô đưa tay nhận lấy, trong mắt dần tối đi.

"À... Cái đó... Có thật là..." Hắn ấp úng, nhìn tới Phong Nhã Vân liền lập tức câm nín.

"Chờ tôi vài ngày nữa sắp xếp xong chuyện nội bộ sẽ liên hệ chú. Yên tâm, tôi không nuốt lời. Dù sao thì..." Phong Nhã Vân giơ tài liệu lên, "...chừng này đã đủ mua chuộc tôi rồi."

*************************************

Lúc Phong Nhã Vân cùng Albaric vừa đặt chân về đến nhà, ngoài ý muốn liền trông thấy Trương Đông Vũ cùng Hứa Tử Khang lâu ngày chưa gặp.

"Đông Đông? Tử... Dật?" Phong Nhã Vân gọi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Al hiện giờ mặt đen như đáy nồi, bối rối không biết nên lựa chọn gọi người kia là Khang hay là Dật.

Albaric đột nhiên cảm thấy không ổn. Không ổn một chút nào.

Một tiếng Đông Đông. Hai tiếng Tử Dật. Hứa Tử Khang nghe trong lời gọi đạm mạc xa cách, một bên ngữ khí cùng tên gọi thân mật, chân mày nhướn lên, có chút không vừa ý.

Tựa như đang chất vấn: vì sao tên kia được gọi là Đông Đông, hắn lại bị kêu tiếng Tử Dật? Nhưng dù sao cô cũng chưa nói ra tên thật của hắn, hắn liền thả lỏng.

"Bảo Bảo, em có thể...đến thăm Thái tử gia một chút được không? Hắn hiện giờ đang lâm bệnh nặng." Trương Đông Vũ nôn nóng. Hắn kiềm chế xúc động muốn gạt bỏ bàn tay đang đặt trên eo cô, hiện giờ chính sự quan trọng hơn.

Ngược lại, phản ứng Phong Nhã Vân hờ hững: "Liên quan gì đến em?"

Dù sao cũng chỉ mới mấy ngày trôi qua, dưới sự chăm sóc gần như cung phụng của Hắc Dạ, hắn làm sao có thể dễ dàng mắc bệnh.

"Anh là bác sỹ, vì sao không tận lực cứu hắn, lại đến đây tìm em? Chuyện này không hợp lý lắm thì phải." Cô châm biếm.

Không đợi hắn trả lời, Phong Nhã Vân xoay người, đem tay Albaric kéo đi.

Đã nói qua rồi. Cô thật sự không muốn tiếp tục dính dáng tới bọn hắn.

"Bảo Bảo. Bảo Bảo. Nếu em không đến, hắn có thể sẽ cử người đến bắt em, chưa biết chừng còn kinh động đến kẻ khác. Em thật sự muốn như vậy?" Trương Đông Vũ hết cách, chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, thành công khiến Phong Nhã Vân do dự trở lại.

Hắn nói đúng. Với tác phong lớn mật bá đạo không thèm để người khác vào mắt của Vương Tử Thao, nếu cô tiếp tục kháng cự, sợ rằng sẽ liên lụy đến gia đình cô.

Phong Nhã Vân nghiến răng: "Em đi với anh."

Hứa Tử Khang trong đầu chậm rãi xoay chuyển, phảng phất quay về một đêm trước, hắn cơ hồ nhìn thấy Vương Tử Thao bạn tốt của hắn lôi lôi kéo kéo một nữ nhân thắm thiết, lại bị người kia phản thành một tiếng đại thúc thúc, hại hắn cười cả đêm không xong.

Tầm mắt hắn dần rơi xuống bên cạnh Phong Nhã Vân, nơi một nam nhân ngoại quốc vẫn đang lúng túng nắm chặt tay cô, đầu ngón tay thon dài được cô vỗ nhẹ trấn định. Hắn nhíu mày.

Nam nhân này là ai?