"Em có uống rượu không đấy?" Albaric nghi vấn.
"Không hề." Phong Nhã Vân ngả lưng lên giường, tay chân vung tứ tung như đứa trẻ, "Em hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là không phải bây giờ."
Albaric bĩu môi. Biết ngay mà. Suýt nữa mừng hụt.
"Về rồi là tốt. Em mau về nhà giải quyết kẻo phụ thân yêu dấu của em ngã bệnh mất."
"Chuyện gì? Mau tóm tắt lại cho em!" Cô hốt hoảng.
Vịnh Ngân Long vừa đấu thầu thành công, chuyển sang giai đoạn khởi công. Đây là mảnh đất vô cũng đắt giá do đứng dưới tên hai đại gia tộc Phong gia cùng Tư Mã gia. Phong Nhã Vân vốn biết Tư Mã gia không quá để tâm vào việc này, Tư Mã Thanh Di vừa thâu tóm thành công khu vực Trung Đông, trong khoảng hai năm sau đó hắn liên tục điên cuồng đầu tư vào khu vực này, vốn sẽ không để vịnh Ngân Long vào trong mắt.
Tính toán thời gian, sau khi công trình cô khổ công xây dựng khai trương ba tháng, tin đồn về mỏ kim cương sẽ được phổ biến đến đại lục, đến lúc đó tài sản cô đứng tên trên vịnh chiếm đa số, bọn họ có tham cũng không làm gì được.
Nhưng...
Albaric nhướn mày: "Nhà thầu bất ngờ rút vốn, trong lúc công trình vẫn đang hoảng loạn, một nhà đầu tư B đã xuất hiện, đồng ý giảm kinh phí lợi nhuận thu được, đổi lại 10% cổ phần Khải Hoàn."
Phong Nhã Vân: "Lão phụ thân đồng ý rồi?"
"Vẫn chưa. Đợi em về cùng xem xét. Tình trạng đang rất xấu rồi. Có tin đồn vịnh Ngân Long đích thực là một mỏ khoáng sản lớn, hiện giờ đại lục đang rất thèm khát món hời này. E rằng không bao lâu nữa, chính phủ sẽ nhúng tay vào thôi. Dù sao trong thời buổi này, khoáng sản là một thứ gì đấy còn quý hơn vàng."
Đại lục đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nhiên liệu, nên các nguồn khoáng vật chủ yếu được du nhập từ các quần đảo và lục địa khác. Vụ nổ mỏ than Bắc Châu năm năm trước khiến cả đại lục hoang mang. Bắc Châu cùng Đông Minh, hai mỏ khoáng lớn nhất đại lục bị nổ cùng năm, gây tổn hại đến hơn 70% sản lượng khoáng vật cung cấp cho cả đại lục. Đông Minh sau đó ba năm đã có chút khởi sắc, nhưng sản lượng vẫn không đủ cung cấp so với nhu cầu. Nếu chỉ tính riêng Phong gia, mỗi năm đều phải chi đến tám ngàn vạn tiền nhiên liệu. Không cần nói cũng biết một mỏ khoáng sản có giá trị liên thành đến mức nào.
Nhưng đây không chỉ là một mỏ khoáng, bên dưới nó còn là một mỏ kim cương khổng lồ.
Chết tiệt! Làm cách nào có kẻ biết trước thời hạn? Không phải chiếu theo tiểu thuyết, vẫn còn hơn một năm?
"Gần đây Phong Vũ, người chú mà em một mực nghi ngờ, đúng là đã có một số động thái, người theo chân anh ta cũng rất nhiều. Rõ ràng em gọi một tiếng chú, thế mà vẫn trông trẻ hơn cả anh cơ đấy!" Albaric cười.
"Hắn làm sao?"
"Tất nhiên là lăm le chiếm cái ghế Chủ tịch rồi. Nhưng phụ thân em cũng đâu phải dạng vừa, nên anh đành để cho hai người chơi với nhau một lúc vậy."
"Al."
"Hả? Gì em?" Hắn nghe được tiếng giọng nữ dịu dàng, thoáng ngẩn ngơ liền hạ giọng hỏi.
"Việc để hai lão ấy chơi với nhau có thể gây ảnh hưởng đến Phong gia nhà em đấy tên ngốc ạ!" Cô hét lên.
Phong Nhã Vân không suy nghĩ gì nhiều nữa, cô quyết định lao vào tẩn cho hắn một trận. Cái tên điên này, dám đưa gia tộc nhà cô ra chơi đùa. Hắn chán sống rồi!
Albaric chỉ kịp kêu hự một tiếng, tiếp sau đó trời long đất lở, hắn cũng xây xẩm mặt mày ngất đi.
Nhiều lúc hắn suy nghĩ, cô đúng là độc ác.
Hắn oan ức khóc trong đau khổ.
Phong Nhã Vân nhìn hắn ngã lên sàn, kỳ thực cô không định đánh hắn quá mạnh, chỉ vờn nhẹ một lúc rồi điểm huyệt ngủ. Dù sao thì cô cũng thương hương tiếc ngọc lắm.
Bóng dáng thanh thoát lao nhanh ra đường lớn, cô tùy tiện bắt lấy taxi, sau khi đọc địa chỉ trầm mặc gọi cho hôn phu của mình, cùng 2 gã đàn ông khác.
"Đến Bạch Sa ngay!"
Giọng cô đanh thép ra lệnh, doạ đến Tư Mã Thanh Di bên kia đầu dây có chút lúng túng. Hắn duy ngã độc tôn, thân phận bối cảnh hùng hậu, nào dám có kẻ cả gan dám trèo lên đầu hắn mà ngồi. Hắn nhíu mày, hàn khí từ từ bứt phát ra, dẫn tới nữ nhân chui rúc giữa hai chân hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bị hắn đẩy qua một bên, không chút kiên nhẫn.
"Ngoan, đợi tôi đi một lát! Khi về sẽ đặc biệt chiếu cố em!" Hắn nở nụ cười, trong mắt đặc biệt yên tĩnh.
Nữ nhân ngoan ngoãn gật đầu, cúi người sửa sang quần áo cho hắn, bộ dạng e lệ thực lấy lòng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, đem biểu cảm nhu thuận này lấy làm hài lòng, trông đến nữ nhân thân thể trắng loát như ngọc, không chịu được vươn tay ôm lấy.
Hắn cuồng loạn hôn nữ tử một hồi suýt ngất, tay đặt trên ngực nàng không ngừng vuốt ve, tham luyến từng tấc từng tấc cơ thể nàng. Đợi hắn về, nhất định sẽ thao chết nàng, khiến cho hắn cùng nàng dục tiên dục tử đến kêu la không nổi mới thôi.
Tương truyền đàn ông lúc tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, đầu óc chỉ sợ chứa toàn bã đậu cùng phế liệu màu vàng, hắn đối với Phong Nhã Vân việc cô phá hỏng chuyện tốt của hắn thực để bụng. Hắn hậm hực lao khỏi nhà, lấy tốc độ nhanh nhất phóng xe đi, chẳng mấy chốc đã tới Bạch Sa, nhưng nửa đường cố ý kéo dài thời gian, ở bên ngoài thăm dò.
Bạch Sa là một ốc đảo nhỏ nằm ở phía Nam vịnh Ngân Long, thời tiết cùng quang cảnh ở đây thực tốt, địa thế vô cùng phù hợp để xây một khu nghỉ dưỡng tầm trung. Hắn kéo nữ nhân kia một mực chạy tới đây, trong lòng hào hứng cùng nàng trải qua vui thú trăng hoa, vốn không ngờ giữa đường đứt gánh bị người phá hỏng, hơn nữa còn là người hắn không có ấn tượng tốt.
Vạn nhất để hắn biết cô ngu xuẩn ghen tuông, hoặc làm chuyện gì quá phận, hắn sẽ không kiêng nể hai gia tộc mà động tay động chân một chút.
Phong Nhã Vân ngồi đợi, từng giây mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, lẩm nhẩm xem hắn dám trì hoãn bao lâu. Nước sôi lửa bỏng nguyên thanh đao rực lửa treo trên đầu, hắn còn ung dung hưởng lạc, đúng thật là không để ai vào mắt.
Vừa nãy khoảng thời gian ngắn ngủi gọi cho hắn nói một câu, bên tai Phong Nhã Vân phì phò tiếng nữ nhân khó chịu làm nũng, cô bực tức đến mức dập ngay điện thoại, réo gọi hai tên kia tới.
Không chết cháy cũng chết chìm, không chết chìm cũng chết vì mất máu.
Ai dám ngờ nhân vật quần chúng đã đến đông đủ, hắn thân làm nhân vật chính lại không thấy đâu.
"Chúng ta bắt đầu!" Cô thực quản không nổi hắn.
Nhân tài dưới mệnh lệnh của cô không ngừng vuốt tay, bàn phím kêu lạo rạo liên hồi, một bên nỗ lực đem mức cổ phiếu Khải Hoàn trở lại bình thường, một bên tạo ra mấy cái hồ sơ, phỏng theo đó Phong gia làm nhà thầu mới, chịu trách nhiệm toàn bộ về công trình.
"Nhanh tay một chút!" Phong Nhã Vân cũng không có rảnh rỗi, cô cùng Giang Vỹ Đình như hai con thiêu thân lao đầu vào phong bế tin tức mỏ khoáng Ngân Long, đem toàn bộ hình ảnh lẫn thông tin rò rỉ ra ngoài thu lại hết. Trải qua gần một giờ căng thẳng, cô cùng Vỹ Đình mới có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, suýt chút nữa đổ gục xuống bàn.
Tin tức mỏ khoáng xem chừng còn chấn động hơn cả tin lσạи ɭυâи của Lý gia vừa được bóc mẽ tuần trước. Chỉ là tin lσạи ɭυâи thì còn được người ta bàn luận công khai, còn tin về mỏ khoáng thì ai nấy đều âm thầm bỏ túi, mưu toan nhúng tay vào củ khoai phỏng này.
Vì thế nên cô cùng Vỹ Đình vất vả một hơi, mới có thể gỡ hết toàn bộ thông tin xuống, tránh cho đêm dài lắm mộng, còn chưa rớ được tới vàng lại bị người ta chôm mất kim cương.
Phong Nhã Vân mệt nhọc cười, vô lực giao lại khán phòng cho Giang Vỹ Đình, sau khi nhìn thấy bóng dáng nam nhân thư thái từng cước bộ đi vào, làm cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô ở đây bò lê bò lết tả tơi, hắn lại dùng bộ dạng ung dung nhàn nhã dạo quanh.
Tức.
Tức chết người.
Chưa kể thứ cô lo, lại là sản nghiệp của cả hai nhà. Nếu không ngại thì quăng ngay củ khoai phỏng này cho cô bỏng tay đi, cô cũng tình nguyện a.
Dính với hắn làm chi cho khổ.
Làm việc gì cũng phải chia phần cho hắn, cô sắp vì tiền mà tiếc đứt ruột đứt gan mất rồi.
Tư Mã Thanh Di kéo ghế ngồi xuống, vốn còn định đóng kịch kéo dài thêm một chút, ai ngờ trong lúc lơ đễnh dạo quanh thu được không ít tin tức. Hắn quả thực có chút ngạc nhiên, vốn là không nghĩ tới hai cái đại gia tộc liên hôn, lại có người muốn giở trò. Cho dù trên danh nghĩa hắn cũng thực không hứng thú với chuyện này là bao, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn, hắn không thể không lo được.
Phong Nhã Vân thừa biết đấu không lại sức nhẫn nhịn của tên này, cố gây hoạ phỏng chừng còn bị hắn tính kế sau lưng, liền trực tiếp bỏ ngang không làm khó tới.
"Anh cùng em, chúng ta ở đây bàn lại hợp đồng!"
Trương Đông Vũ không ngờ mở cửa chào đón hắn là một cảnh kí©ɧ ŧìиɧ đến thế. Cô mặc áo lông dài, trước mặt Tư Mã Thanh Di chống tay lên hông, hắn hơi ngả người ra sau làm Phong Nhã Vân trông như đang ngồi lên đùi đối diện hắn. Áo lông lấp ló bờ vai trắng ngần, thoắt ẩn thoắt hiện mang đầy nét dụ hoặc.
Trương Đông Vũ bước tới, bế ngang cô đem đi, sẵn tiện sửa lại áo, đem cô đặt lên trên đùi mình. Lúc qua đó hắn mới biết, cô không có ngồi trên đùi nam nhân kia.
Phong Nhã Vân từ lúc bị bế ngang đầu óc có chút hỏng rồi, ngơ ngác nhìn hắn đem bản thân bao bọc lại, còn hừ mắt cảnh cáo.
Nhưng mà, cô với hắn đâu có quan hệ gì đâu?
À thì, có một chút, trên thương trường là quan hệ hợp tác, cũng là lý do hắn có mặt ở đây.
"Nhị thiếu đâu?" Môi nhỏ nhẹ giọng hỏi, phát ra thanh âm khàn khàn lười biếng, lọt vào tai hắn không khác gì làm nũng.
Trương Đông Vũ khó chịu nhìn, lời đầu tiên gặp hắn đã hỏi thăm tung tích nam nhân khác, càng khiến hắn trong người bực bội, liền đem bảo bối trong lòng giải toả.
Đầu óc Phong Nhã Vân quay cuồng, môi bị hắn chiếm cứ mạnh mẽ, sau ót bàn tay hắn nóng bỏng làm điểm tựa, cùng lưỡi hắn điên cuồng dây dưa. Hai người phát ra âm thanh chụt chụt đầy ái muội, cứ mỗi lúc cô muốn thoát ra lại bị hắn đè chặt eo, chân cũng bị mở ra mà quấn lấy thân hắn.
Phong Nhã Vân luồn tay, dưới lớp áo khoác ngoài nhéo hắn một cái đau đớn, ngay lập tức liền có thể ngưng lại nụ hôn tưởng chừng hủy thiên diệt địa kia, từ trên người hắn trượt xuống.
Cô gọi hắn tới là làm ăn, không phải làʍ t̠ìиɦ.
Liếc sang nam nhân còn lại trong phòng, cô kinh hoảng, nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên thích thú, tựa hồ đã nhìn ra được điều gì mới lạ.
Trước mặt hôn phu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, đúng thật là không cho hắn một tí mặt mũi.