Chương 39: Phong Vũ

Đăng liên tục v mà mấy má vẫn không chịu đọc 😒😒😒

Tui buồn tui offline đó nghen :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân viên tập đoàn Khải Hoàn có chút căng thẳng. Hôm nay vị tổng tài thần bí chỉ có thể biết qua truyền miệng đột nhiên xuất hiện. Có người xầm xì bàn tán, vị tổng tài này hữu danh vô thực, mọi thứ có được đều là nhờ công lao của thư ký Louis. Có người khác lại cho rằng, nếu đã đứng trên vị trí tổng tài mà có thể được Louis theo làm trợ thủ, chắc chắn phải có khả năng.

Hai luồng ý kiến đều không chịu nhường ai.

Thực chất Phong Nhã Vân gần như ngày nào cũng tới tổng công ti, chỉ là có thang máy riêng lẫn tầng nhà riêng nên nhân viên không chạm mặt cũng là chuyện bình thường. Cô cũng không định lộ mặt sớm như thế này, nhưng hôm qua đám cáo già trong ban quản trị tập đoàn đột nhiên muốn mở cuộc họp hội đồng, người đang giữ chức vị Tổng giám đốc như cô đương nhiên phải tham dự.

Còn cái vị Chủ tịch kia thì vứt cho chó ăn đi. Lão còn đang ngủ ở nhà kia kìa.

Tất cả nhân viên sớm đã đứng xếp hàng ngay ngắn mong chờ sự xuất hiện của tổng tài tối cao trong truyền thuyết. Dáng đứng tuy vô cùng có quy củ nhưng cổ những người này rướn tới phát đau rồi, sao cô còn chưa tới.

Phong Nhã Vân liếc nhìn Louis ẩn ý. Hắn lập tức bẩm báo: "Phong tổng, tôi đã bảo mọi người không cần rườm rà vậy! Là lỗi của tôi! Tôi sẽ thu dọn!"

Nếu không phải Phong Nhã Vân túm lấy tay hắn, không chừng hắn đã đi xa cả chục mét rồi. Con người này, thông báo xong đi rồi hẵng hành động. Cứ như vầy ai mà xoay xở cho kịp.

"Thôi bỏ đi! Dù sao cũng lỡ rồi!"

Cô thở dài bất đắc dĩ.

Hắn cụp đầu vâng mệnh, lưu loát đi trước dẫn đường, thuận tiện lia cặp mắt ưng quét qua từng ngóc ngách. Đám nhân viên bị ánh mắt này của hắn dọa sợ, vừa đứng vừa run cầm cập. Những kẻ yếu vía hơn nữa thì hai hàm răng va liên tục vào nhau, mồ hôi trên trán cũng ướt đẫm.

Vèo.

Đám nhân viên còn chưa kịp hoàn hồn. Nhìn qua ngó lại mới thấy được bóng dáng vị tổng tài kia. Chỉ là vị này khiến người ta ớn lạnh. Bước đi không một tiếng động, lướt qua nhanh như một con ma.

Không giống gió.

Chỉ giống ma.

Bọn họ làm gì còn tâm trí quan tâm tới dung nhan hay thực lực gì gì đó của tổng tài nhà họ. Nội cách bước đi thôi đã khiến người ta không rét mà run rồi.

Phong Nhã Vân thần kỳ thoát khỏi việc bản thân trở thành nhân vật chính, bước vào phòng họp. Bên trong phòng ồn ào, giây phút cô mở cửa, nháy mắt im bặt.

Cô nhìn quanh căn phòng, bản thân từ tốn bước vào ghế đầu tiên đối diện với bục phát biểu, xong xuôi gõ gõ tay ra hiệu bắt đầu.

Người trên bục là Lý trưởng phòng, công tác bên hành chính đang nói dang dở, bây giờ tiếp tục: "Phong tổng, chúng tôi đang nói tới việc bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị. Không biết ngài có ý kiến gì không?"

Phong Nhã Vân phất tay, không phản đối.

Lý trưởng phòng nở nụ cười, "Dựa theo cách thức xưa nay của tập đoàn chúng ta, căn cứ trên cổ phần cổ đông, bầu chọn người có số cổ phần cao nhất làm Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ai phản đối?"

Im lặng. Cùng vài cái đầu gật gù.

Lý trưởng phòng chỉ vào số liệu thống kê trên màn hình trình chiếu, "Phong chủ tịch xếp thứ ba, với 3,9% cổ phần. Phong tổng, ngài đang xếp vị trí thứ hai, có trong tay 7,2%. Người đứng đầu hiện đang có 11,6%."

Phong Nhã Vân hiểu ra, nhếch mép: "Ai?"

Lý trưởng phòng đẩy cặp kính cận, nhìn phản ứng của Phong Nhã Vân, khóe miệng càng lúc càng tự đắc. "Quý vị cổ đông, cho phép tôi được giới thiệu, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phong Vũ."

Đám cáo già trong ban hội đồng vỗ tay nhiệt liệt. Phong Vũ đẩy cửa bước vào, tiến đến bục phát biểu. Lý trưởng phòng nhường chỗ cho hắn. Hắn nhìn một lượt hết tất cả mọi người, đặc biệt dừng lại ở Phong Nhã Vân một lúc lâu, mỉm cười hòa ái.

Rất chi là thân thiện.

"Chào quý vị, tôi, Phong Vũ, hôm nay ra mắt với tư cách Chủ tịch Hội đồng, thời điểm ban đầu còn nhiều sai sót. Mong quý vị chiếu cố!"

Tiếng vỗ tay vang lên như muốn đập thủng màng nhĩ Phong Nhã Vân. Cô thả giọng mình vào trong micro trước mặt, khóe môi treo một nụ cười "công nghiệp": "Ai nói chú là Tân Chủ tịch Hội đồng?"

Phong Vũ khựng lại một giây rồi lấy lại bình tĩnh. "Nhã Vân, không phải khi nãy cháu cũng không phản đối? Người có cổ phần cao nhất sẽ làm Tân Chủ tịch, có việc gì sai sao?"

"Không sai."

"Vậy ý cháu..." Phong Vũ nheo mắt, hắn có phần không theo kịp suy nghĩ của cô gái này.

Phong Nhã Vân búng tay một cái. Louis từ đâu xuất hiện, đẩy hai tên ngáng đường Phong Vũ cùng Lý trưởng phòng sang hai bên, độc chiếm bục phát biểu. Hắn ôn tồn giải thích: "Quý vị, 7,2% cổ phần mới chỉ được cập nhật vào tối hôm qua. Hiện tại, Phong tổng đã chiếm 15,4% cổ phần rồi!"

Phong Vũ, Lý trưởng phòng cùng đám cáo già trong hội đồng đanh mặt lại. Chuyện này là thế nào?

Louis thuần thục cắm máy tính. Màn hình chiếu lên dao động cổ phiếu, thống kê cổ phần. Đúng thực là 15,4%. Có chứng thực tài sản từ Cục quản lý tài vụ.

Đám người cảm giác như bị chặn họng. Kế hoạch bọn họ hoàn hảo như vậy, đến phút chót lại hóa thành công cốc.

Phong Nhã Vân rời bàn, đứng trước màn trình chiếu dõng dạc hô to: "Lấy tư cách Chủ tịch Hội đồng, bắt đầu từ ngày hôm nay cho giải tán hội đồng quản trị, thành lập hội đồng mới. Đồng thời sa thải Lý trưởng phòng, cả Phong Vũ tiên sinh vừa mới nhận chức trưởng phòng nhân lực ngày hôm qua. Tổng thư ký Louis, tìm cách thu mua tập đoàn Phong Vũ cho tôi!"

Cô ngừng một phút, để bọn họ tiêu hóa hết lượng thông tin vừa tung ra mới tuyên bố tiếp.

"Lấy tư cách Tổng giám đốc tập đoàn, trực tiếp thông qua."

Lý trưởng phòng ngã quỵ xuống đất. Dường như hắn hít thở không thông. Hắn cố há lấy cái miệng to tướng để đớp lấy không khí như mấy con cá sắp chết trôi, quằn quại trong đau đớn khó coi. Phong Vũ một bên cũng không khá hơn. Hắn vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này. Chỉ còn một bước nữa, hắn thành công chiếm lấy tập đoàn. Cớ sao mọi chuyện lại tan tành.

"Phong Vũ tiên sinh, đừng cho rằng thủ đoạn chú dùng được, người khác không dùng được." Cô nhẹ nhàng buông một câu nhắc nhở, đẩy hắn từ cơn mộng mị tỉnh giấc. Hắn lúc này mới à lên một tiếng đầy chua xót. Hắn thua quá dễ dàng rồi.

Tập đoàn hắn không mạnh, chẳng qua là vì hắn chỉ muốn che giấu thân thế bản thân. Tiền túi hắn luôn dư dả cho việc bảo trì tập đoàn trong top hạng trung, nên hắn không mấy quan tâm đến việc kinh doanh của mình.

Nhờ cô thâm ý nhắc nhở hắn, hắn mới từ từ nhớ lại. Cô đã phản kích hắn ngay từ đầu, là hắn chủ quan bỏ qua, đến hôm nay thua thảm bại, cũng không còn đường chối cãi.

Hắn cho người tìm cách giở trò với Andour, cắt xén làm hư sản phẩm, hỏng mất mấy chục đơn hàng giao dịch, khiến người tiêu dùng mất tin tưởng, số điểm đánh giá thấp chạm đáy cùng bình luận chửi rủa không ngớt.

Cô cho người đáp trả, thu mua toàn bộ các dòng sản phẩm lĩnh vực thời trang, đem về công bố từng sản phẩm đều sử dụng hình ảnh cùng thiết kế bản quyền chưa được xin phép, cố tình tạo phốt nhân viên có thái độ không đúng mực, làm hắn đóng cửa hết các cửa hàng, không hề có ý định lấn sân sang thời trang thêm một lần nào nữa.

Hắn phái người trà trộn vào chuỗi mỹ phẩm K&M, đem mỹ phẩm động tay động chân, cái này trộn một ít cái kia khuấy một chút, thành phần không rõ lai lịch, khiến khách hàng nổi dị ứng, phải đi bác sỹ chữa trị lâu dài.

Hắn không kinh doanh mỹ phẩm, nhưng có mở chuỗi nhà hàng bình dân. Chuỗi nhà hàng vẫn luôn hoạt động tốt, vài tháng trước bỗng bị kiện, kho chứa bị điều tra, phát hiện sử dụng đồ ôi thiu ẩm mốc, quá hạn sử dụng, lai lịch bất minh. Hắn cũng phải đóng cửa.

Đợt đó làn sóng phản đối quá rầm rộ. Giới hạ lưu chiếm đa số, sống cực khổ quen thân, những việc ăn uống thường nhật trở nên vô cùng quan trọng nên dẫn đến việc này bùng nổ. Lần đó tài chính của hắn hao hụt mạnh, đều là mua chuộc cùng bù đắp vào mảng kinh doanh thực phẩm mới chết non kia.

Từng việc, từng việc một, cô đều có thể đáp lại hắn. Hắn đoán chừng cô cũng niệm tình bản thân cùng hắn là quan hệ chú cháu, mới không bứt hắn vào đường cùng. Nhưng kết cục của hắn hiện giờ cũng có khác gì lâm vào ngõ cụt.

Mất tập đoàn, hắn mất luôn thế chống chân, mất luôn cơ hội trở thành truyền tông Phong gia mà bản thân vẫn luôn nhòm ngó, mất luôn cả tư cách đến với người kia. Ngày ấy hắn tổn thương nàng, cũng chỉ vì muốn bản thân có cơ ngơi vững chắc để che chở cho nàng, ở bên cạnh nàng.

Là hắn quá tham lam rồi.

Phong Vũ rầu rĩ lê thân xác ra về. Hắn nhìn bầu trời tối đen một lúc lâu, hạ quyết tâm. Thua keo này ta bày keo khác, hắn sợ gì.

Hắn muốn nàng.

Hắn nhất định phải có nàng.

Hắn bắt buộc phải trở thành truyền tông Phong gia.