Hứa Tử Dật ngây ngốc nhìn trên tay mình từ lúc nào bị ai đó dúi cho hai cái lọ, một lọ trong suốt, một lọ màu vàng nhạt, nửa ngày vẫn không thể mở miệng phát biểu bất cứ một chữ gì.
Phong Nhã Vân nhìn hắn vẫn bất động, chán nản nói: "Không thích? Vậy đưa lại đây cho tôi là được!"
Bàn tay cô đưa ra định đoạt lấy hai cái lọ trên tay hắn.
Hứa Tử Dật lúc này mới hoàn hồn, giữ chặt hai cái lọ trong người, thậm chí còn lấy cả áo khoác ngoài che lấy, thái độ đối xử như thể bảo bối.
"Mau đưa tôi thứ thuốc lần đó anh cho dùng. Khỉ thật! Tác dụng phụ của nó làm tôi phát cáu lên đây!"
Phong Nhã Vân gằn giọng. Vốn dĩ cô đã có thể tự chế thuốc giải, phương thuốc cực kỳ phù hợp, lại chủ quan dùng ngay trên cơ thể bản thân, hoàn toàn quên mất trong cơ thể còn tồn tại chút dược liệu từ lần trước. Hai thứ thuốc cộng hưởng, sinh ra một số triệu chứng lạ. Cô kiên nhẫn nghiên cứu, mới phát hiện ra những triệu chứng này đều có chu kỳ hoạt động cụ thể.
Vào số thứ tự tuần phát tác là số lẻ, cô đột nhiên ngủ ly bỳ, tầm 16 giờ một ngày, nếu trước đó cô không cẩn thận lại ăn phải đồ ăn có chiết xuất từ sữa hoặc trứng, cô sẽ ngủ hết ba đêm, trời sập cũng không tỉnh.
Vào tuần chẵn, hormone bạo lực trong người cô tăng mạnh. Ray đã tỉ mỉ quan sát rồi báo cáo lại, cô sẽ có du͙© vọиɠ muốn chém người kinh dị. Cụ thể, cô sẽ chém người đó vài nhát, không chết, nhưng đối với những tên gây sự, muốn cướp sắc, khẳng định đôi mắt chúng đầu tiên là không còn, sau đó đến tay và chân bị đánh gãy, cả người thê thảm hấp hối cầu xin tha thứ.
Những lần cô dự đoán bản thân sắp rơi vào giai đoạn phát tác này, Ray sẽ dùng xe chở cô đến biệt thự ngoại ô, nhốt cô trong mật thất. Nơi đó bảo mật vô cùng tốt, lại được xây sâu dưới lòng đất, người bình thường khó có thể vượt qua. Thời điểm nếu như Phong Nhã Vân thần kỳ thoát khỏi mật thất, Ray sẽ điều chỉnh cho mức oxy giảm xuống thấp, khiến cô ngất xỉu, lại đem về nhốt trong mật thất.
Ray xuất thân là sát thủ, về sau được huấn luyện thành lính đặc chủng. Lúc nhận lời Phong Nhã Vân đào tạo cô, Ray có hơi do dự. Khoảng thời gian đó cả hai người đều phát hiện ra chuyện phát tác thuốc của Phong Nhã Vân, Ray quan ngại việc đào tạo cô thành công có thể khiến cho chỉ số bạo lực trong người cô tăng mạnh, nhưng không ngờ nếu chỉ số bạo lực càng cao, khi phát tác thuốc số người bị Phong Nhã Vân chém càng ít lại.
Ray có hơi nghi ngờ về sự việc kỳ lạ này.
Ba lần lẻ ba lần chẵn, lần phát tác tiếp theo cô sẽ lại khát tình. Phong Nhã Vân từng tự thử kiềm chế, lần đó như dạo một vòng Quỷ Môn Quan, nếu không phải Giang Vỹ Đình mua dụng cụ tìиɧ ɖu͙© về giải tỏa, không chừng cô đã sớm rời thế gian này thêm một lần nữa.
Vụ việc lần đó là vết nhơ Phong Nhã Vân không bao giờ muốn nhắc lại. Còn đối với Giang Vỹ Đình thì là một câu chuyên vô cùng hài hước.
Cũng may rằng cô chỉ mới phát tác thế này thêm một lần, trùng hợp lần đó đã có Vương Tử Thao giải thuốc, nếu không cô chắc là phải tự dùng dụng cụ an ủi bản thân nữa.
Cô cũng không thích đi ra ngoài tìm trai lạ mà làʍ t̠ìиɦ đâu.
Làm người phải có phong thái chút.
Phong Nhã Vân trong lúc nghiên cứu thuốc giải, tình cờ phát hiện thuốc Hứa Tử Dật cho dùng có sử dụng dược liệu quý trong kho Vô Song phái, vì không tìm được loại dược liệu đó trên thị trường. Lại trùng hợp biết được, Delcomthrillrax 102 là bài kiểm tra cấp cao dùng để thăng cấp cho đệ tử trong phái.
Khi Phong Nhã Vân ro ro nói rành rọt cho hắn nghe, hắn suýt té xỉu. Cô gái này, có gì không tra ra được không hả?
Trong nội bộ Vô Song phái phân làm rất nhiều cấp bậc, dựa trên thực lực cá nhân nói chuyện. Tuy hắn gia nhập tổ chức từ sớm, năm hắn 5 tuổi, nhưng thiên phú không quá tốt, đến bây giờ vẫn loay hoay ở mức Vàng 7.
Các cập độ phân biệt đệ tử ở tổ chức rất đa dạng, được chia thành năm khối chính: Kim Cương, Bạch Kim, Vàng, Bạc, Đồng. Mỗi khối có mười bậc, từ 1 đến 10. Khi đệ tử đạt được bậc 10, sẽ phải hoàn thành một bài kiểm tra năng lực, nếu qua, thăng cấp lên bậc của khối cao hơn, nếu không, chịu hình phạt, đồng thời thành tích giậm chân tại chỗ.
Tuy nói là bài kiểm tra năng lực dành cho bậc 10, nhưng từ bậc 6 đã có thể tham gia. Thỉnh thoảng vẫn có người vượt một hai bậc, nhưng người từ bậc 6 hoặc 7 tiến thẳng lên khối cao hơn thì vẫn rất hiếm.
Lần này hắn khá hấp tấp, vì đã quá lâu hắn chưa thăng cấp rồi. Được biết Delcomthrillrax 102 này là bài kiểm tra năng lực của đám Bạch Kim, nhưng hắn tình cờ nhìn thấy được phương thuốc, lại thêm hôm trước may mắn đọc trộm sách cổ trong thư viện phái, biết được hướng giải. Nhưng xui xẻo một chỗ, Thịnh Huy lão đại lại cho rằng đề bài quá dễ, thuận tiện cho thêm một loại dược liệu quý vào, đem độ khó giải của phương thuốc nâng lên gấp đôi.
Nên thuốc hắn điều chế, chỉ có thể làm thuốc hoãn hiệu lực. Hắn vẫn chưa đủ thời gian và khả năng điều chế thuốc giải.
Mà cô gái này, cô gái chưa từng được đào tạo bài bản về phương pháp điều chế thuốc của phái, lại có thể đem đề bài kiểm tra năng lực đánh vỡ, còn đưa cả đáp án cho hắn.
Trong lòng Hứa Tử Dật có chút lâng lâng.
Nếu hắn đem phương thuốc này về, khẳng định không chỉ được thăng làm Kim Cương 1, có khi còn chớp được cơ hội bái Thịnh Huy lão đại làm thầy. Thịnh Huy lão đại là người có quyền lực cao nhất hiện giờ trong phái, chỉ sau sư phụ lão đã quy ẩn. Nếu được làm học trò lão, không chừng sau này còn có thể đường hoàng đứng trong hàng ngũ nguyên lão tranh chức đứng đầu Vô Song.
Tham vọng ai cũng có, hắn lại đặc biệt cực lớn. Nhưng không ai giúp ai miễn phí bao giờ, hắn nheo nheo mắt nhìn Phong Nhã Vân, rụt rè hỏi: "Cô muốn đổi lại cái gì?"
Phong Nhã Vân mỉm cười, có phần hài lòng nhìn hắn hiểu vấn đề nhanh nhạy, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần: "Thứ nhất, đưa tôi toàn bộ phương thuốc. Thứ hai, giúp tôi trở thành đệ tử Vô Song phái."
Im lặng.
Hứa Tử Dật nâng tay, xoa xoa ngực để chắc rằng tim hắn vẫn còn đập. Từ ngày hắn bước chân vào tổ chức, nhìn đến sự khắc nghiệt của môi trường rèn luyện đã không khỏi rùng mình. Người nếu muốn tra về Vô Song đều bị các hình thức rèn luyện mà sợ hãi rút lui, cho dù được trở thành thành viên, cũng phải có tài năng cùng may mắn, tinh thần cũng phải rắn chắc. Hắn tuy cảm thấy bình thường, chỉ là nếu nhắc đến mấy lần bị phạt liền xanh mét mặt mày, mồ hôi đổ lạnh toát sống lưng.
"Cô chắc chứ?"
Hứa Tử Dật nhìn đến Phong Nhã Vân đang dùng ánh mắt khinh bỉ đối đãi mình, liền nuốt nước bọt. Giúp thì giúp vậy. Tiền trao cháo múc. Hắn gật đầu đảm bảo, hẹn cô bảy ngày sau, chỉnh trang lại bộ dạng phong độ hào hoa thường ngày, mới mở cửa bước ra khỏi phòng bao.
Phong Nhã Vân liếc nhìn đồng hồ trên tay, lẩm nhẩm thời gian trễ hẹn của Giang Vỹ Đình, năm phút trước còn bảo đang trên đường, một trăm phần trăm là vẫn còn đang loay hoay nghịch máy tính. Ước chừng tầm hơn nửa tiếng nữa cô nàng mới tới, Phong Nhã Vân gọi phục vụ yêu cầu vài món ăn nhẹ, mượn thêm một cái laptop, xong xuôi đứng dậy chuẩn bị khóa cửa phòng bao.
Một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cửa, Phong Nhã Vân thoáng giật mình, rồi mở rộng cửa mời vào. Bóng hình người trước mặt hắt lên từng ánh nhìn lạnh lùng, hắn đang cố kiềm chế cơn phẫn nộ. Phong Nhã Vân nhàn nhã rót cho hắn một ly nước lọc, dù cô chắc rằng hắn sẽ không bao giờ động vào.
Vương Tử Thao khóa trái cửa, thả người ngồi lên sô pha nặng nề. Hắn nhìn nữ nhân vẫn một mực không nhìn về phía mình, trong lòng tức giận không thôi. Không kể tới hắn vô cùng sung sướиɠ khi gặp lại cô, khoảnh khắc hắn chuẩn bị nhào tới ôm cô, lại thấy cô ra hiệu kéo Hứa Tử Dật vào phòng bao, vứt hắn cùng Trương Đông Vũ bên ngoài.
Không khó để cắt được đuôi Đông Vũ, hắn không ngờ rằng tên kia có vẻ không hề bận tâm đến việc này. Một mình hắn đứng chờ bên ngoài phòng, chờ đến khi Dật bước ra, trong mắt dù cố giấu đi vẻ hạnh phúc, lại không thể không bại lộ dưới mắt hắn. Rốt cuộc hai người làm gì trong này mà Dật có thể có vẻ mặt đáng ngờ như vậy.
Tính chiếm hữu của hắn rất mạnh. Từ ngày hắn nhận định cô chính là nữ nhân của mình, trong mắt hắn càng ngày càng không lọt nổi một hạt cát. Xem tình hình trước mắt, dù không muốn, nhưng hắn đang suy xét đến việc cử người theo dõi Phong Nhã Vân.
"Vương thiếu, anh muốn hỏi gì?"
Phong Nhã Vân dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn hắn. Trong tình thế hiện giờ, cho dù hắn muốn làm gì cũng không có lợi. Cô đã sớm có chuẩn bị bên ngoài, chưa kể đối với thế giới này, trình độ khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển vượt bậc như ở thế giới trước cô từng sống, mọi kiến thức cô có được đều là thứ trên trời ở đây, muốn hạ độc thủ với hắn, cũng dễ như trở bàn tay.
Vương Tử Thao khó chịu lên tiếng: "Vừa rồi hai người..."
"Không có chuyện gì!" Chưa đợi hắn dứt lời, Phong Nhã Vân liền ra tay cắt đứt ý nghĩ của hắn. Cô cẩn thận suy nghĩ, với một tên có tính cách khó dò như hắn, biện pháp thỏa đáng hiện giờ là càng minh bạch mọi chuyện sẽ càng tốt, không nên dây dưa quá nhiều với hắn. "Bàn việc hai bên tập đoàn, vốn là không có thời gian, trùng hợp Hứa tổng cũng ở đây, ngồi xuống đàm phán với nhau vài câu thôi!"
Vương Tử Thao nheo nheo mắt, ăn mặc như cô, lại còn ngồi trong phòng bao, ai có thể tập trung bàn bạc điều khoản cho được.
Hắn mở miệng muốn phản bác, lại phát hiện bản thân không cho người thăm dò tin tức về công việc của cô, căn bản không có chút lý lẽ gì có thể dùng để cãi. Hắn hậm hực gật gật đầu, coi như tạm chấp nhận cái lý do cô đưa ra. Để khi về hắn phải phái thuộc hà điều tra cho rõ, đến lúc đó trừng phạt cô cũng không muộn.
Phong Nhã Vân đoán chừng hắn sẽ không rời phòng nếu không có lý do chính đáng, bèn nhỏ nhẹ bảo hắn cô muốn không gian riêng để làm chuyện tuyệt mật. Hắn ban đầu định ngang bướng ngồi đó, trùng hợp thuộc hạ thân cận đưa tin, có việc gấp dưới trướng cần hắn trực tiếp ra mặt, mới không đành lòng rời phòng. Lúc bước ra, hắn không quên dành tặng cô một ánh nhìn vô cùng quỷ dị, khiến Phong Nhã Vân dựng hết cả gai ốc.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô có định làm chuyện tuyệt mật gì đâu. Đêm nay cô chỉ muốn "dẫy đầm" cùng ai kia thôi mà.
Bên này, Giang Vỹ Đình vẫn đang thư thả ngồi cắt móng chân. Dù sao thì kỹ thuật treo đồng hồ của cô vẫn là đệ nhất thiên hạ.