Đông Vũ để cô thay áo choàng tắm bằng bộ đồ bệnh nhân thông thường, thế nhưng vẫn cứ bắt cô ngồi kế hắn, như thể sợ đi mất vậy.
Hắn khóa trái cửa, cô còn đi đâu.
"Trương Đông Vũ, tam thiếu Trương gia." Phong Nhã Vân xoa xoa tóc, mấy giọt nước yêu kiều đọng lại trên ngực, mảnh áo thoáng chốc ướt đẫm, bộ ngực non mềm nửa lộ ra ngoài. "Anh đã từng xuất hiện trên TV, khi đó có Trương Hoắc Dục anh trai anh nữa."
Phong Nhã Vân từ tốn nói.
Xem như cô nói thật đi.
Hắn sẽ làm gì cô chứ?
Cha sẽ quay lại thôi, cô còn lo gì chứ?!
Đông Vũ hừ một tiếng, xong xuôi quay phắt sang đè cô xuống giường. Chưa kịp la lên, đôi môi anh đào nhanh chóng bị phủ lấy.
Hắn nhanh nhẹn cạy mở khuôn miệng cô, bàn tay lưu loát cởi từng chiếc cúc áo, tham lam mυ"ŧ lấy từng hơi thở mật ngọt của cô.
Chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô nghiêng người giãy dụa, hắn lại bóp chặt cằm cô, nâng cổ cô, rồi cùng đầu lưỡi quấn quít.
A, khó thở. Cô đấm vào ngực hắn, hắn nhanh tay chặn được. Định co chân lên đá, hắn lại dùng chân hắn mà kẹp chân cô.
Đông Vũ, CMN anh điên rồi đúng không?
Chỉ khi thấy mặt cô dần đỏ lên vì thiếu khí, hắn mới buông cô ra. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, không kịp để cô phản kháng, hắn cúi người xuống mυ"ŧ thật mạnh vào xương quai xanh của cô.
Ông anh ơi, tuy tôi 24 tuổi linh hồn, nhưng thể xác này mới 17 thôi đó!
Phong Nhã Vân dùng hết sức đẩy hắn, lại thấy hắn như ngon núi Thái Sơn không hề lay chuyển thì toát mồ hôi hột, đôi môi kiều diễm bị cắn đến không thương tiếc.
Cảnh này trong mắt hắn lại là một mảng kí©ɧ ŧìиɧ.
"Trương Đông Vũ, đây là phòng tôi, anh nghe rõ không, đây là phòng tôi!" Phong Nhã Vân hét lên, tay không ngừng đấm thùm thụp vào bờ ngực rắn chắc của hắn.
Một giây chểnh mảng, Phong Nhã Vân vùng dậy, một tay kéo cổ áo, một tay kéo khóa cửa, giọng khản đặc: "Có ai không? Có ai không? Cứu mạ... "
Phốc. Thân thể nhỏ nhắn bị hắn bế thốc lên ném xuống giường. Phong Nhã Vân đưa tay xoa xoa cái lưng yêu dấu, lại thấy một mảng đen sì trước mặt.
Hắn cất giọng: "Tôi đã nói, Phong tiểu thư, cô quyến rũ tôi!" Thanh âm khàn khàn có chút mơ hồ, hắn đưa tay gỡ bỏ mấy cái cúc sơ mi phía trên, thuận tiện vứt luôn cái áo blouse trắng ra ngoài.
"Khoan đã, không phải anh là viện trưởng sao? Anh là bác sĩ mà...!" Phong Nhã Vân như chớp lấy cọng cỏ cứu mạng, liên tục nói.
"Tuy là bác sĩ, nhưng tôi cũng là đàn ông!" Đông Vũ trèo lên giường, một tay cố định cả hai tay cô để trên đầu, tay còn lại giật phăng cái áo bệnh nhân rộng thùng thình, để lộ cái áσ ɭóŧ màu đen nổi bật trên cơ thể tuyết trắng.
"Ai có thể kiềm chế, khi mà trông thấy phụ nữ khỏa thân đây, huống hồ chi..." Hắn nhìn vào đôi mắt màu tím của cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, "...Phong tiểu thư có vẻ muốn phối hợp?!"
Phối hợp cái đầu anh!
Lương y như từ mẫu của anh đâu?!
Chợt thấy ánh mắt Phong Nhã Vân lóe lên, nhanh chóng lấy đầu định tông hắn, không ngờ nhanh chóng bị chế trụ. Hắn áp môi hắn lên môi cô, tham lam tiến tới.
Cạch. Bên kia cánh cửa lại chẳng có ai, nghĩ chắc có người giúp mình, Phong Nhã Vân lao vội xuống giường, với tay lấy cái áo, rồi phóng ra bên ngoài.
Chỉ thấy, trong phòng, Đông Vũ đưa tay lên quẹt nhẹ môi, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp.
"Bé con, trốn sao?"
Phong Nhã Vân thở hồng hộc, trên người ngoài cái áσ ɭóŧ màu đen cùng áo bệnh nhân khoác ngoài thì chẳng còn gì cả. Cô lui vào một góc cài lại toàn bộ cúc áo, khuôn mặt đỏ hồng lấm tấm vài giọt mồ hôi, thoáng nhìn tựa như cô em gái nhỏ đi lạc.
Mọi thứ có vẻ sai.
Sai quá sai.
Trong nguyên tác không hề nhắc đến nhân vật Trương Đông Vũ này, cũng không có nói cô suýt thất thân trong phòng bệnh.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Là sai lúc cô giả mất trí nhớ?
Hay là sai lúc cô nghe lén cha nói điện thoại?
Cô lết bộ xuống sảnh chờ, lại nhờ cô y tá quay số cho Phong Gia Đằng, có lẽ cô cần xuất viện sớm.
Phong Gia Đằng chậm chạp nghe máy, bộ dạng uể oải: "Ai vậy?"
"Cha, mau xuất viện!" Phong Nhã Vân gằn từng tiếng, chỉ hận không thể nghiền nát ống nghe trong tay, bàn tay còn lại nắm chặt, móng tay đâm sâu vào thịt.
"Để ta đoán, bị ai chọc ghẹo rồi đúng không?" Phong Gia Đằng cười thoải mái, như thể đứa chịu cực không phải con gái ông ta vậy.
"Mau xuất viện!" Phong Nhã Vân hốt hoảng, "Cha, con còn đi... "
Chưa dứt hết câu, bỗng thấy cả người nhẹ bẫng, khuôn mặt yêu nghiệt của Trương Đông Vũ kề sát mặt cô, liền nhịn không được mà run lên cầm cập.
Ông trời ơi, chả nhẽ con chết ngay bây giờ?
Cô y tá bên cạnh há hốc mồm nhìn Phong Nhã Vân, rồi lại nhìn Đông Vũ, miệng lắp bắp: "Viện... Viện trưởng..."
Trương Đông Vũ bất chợt xoay người, xách cả người cô hất nảy lên một cái. Phong Nhã Vân hoảng loạn, liền chụp lấy bả vai hắn như cầu cứu.
"Nhìn xem, em bây giờ đang dựa vào tôi. Lại định quyến rũ tôi?" Hắn mỉm cười yêu nghiệt, cúi người hôn lên môi cô, thổi hơi nóng vào tai, giọng thì thào: "Đừng lo, tôi sẽ dịu dàng?"
CMN, tôi không cần!
Phong Nhã Vân hung dữ liếc hắn, bàn tay bấu lấy vai hắn có hơi dùng lực, "Thả tôi xuống!"
"Thả xuống cho em chạy? No no tôi nào có dễ dãi thế, em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!" Hắn một lần nữa lại thốc cô lên một cái, ôm chặt vào lòng như bảo bối, nụ cười chói lòa hơn cả ánh mặt trời.
Thế nhưng hắn dễ dãi thật, cả đêm chỉ ôm cô ngủ.
Ấy, nói hắn dễ dãi, hay cô dễ dãi đây?