Phomg Nhã Vân giật mình tỉnh dậy, sau khi cảm thấy hạ thể như bị ai đó xâm phạm.
Ngón tay hắn đang không ngừng trong hoa huyệt cô tìm tòi, Phong Nhã Vân cố kiềm chế từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ, gắng gượng ngồi dậy, cất giọng khàn khàn, "Vương Tử Thao, anh đang làm cái gì vậy?"
Ngón tay hắn khựng lại một giây, rồi tiếp tục, "Bôi thuốc mỡ."
Phong Nhã Vân không biết nói gì hơn, đành ngồi im túm chặt ga giường để hắn bôi thuốc. Thuốc mỡ lành lạnh, có tác dụng như chất bôi trơn, khiến ngón tay hắn đi vào dễ dàng, ở trong đó cẩn thận thoa kín hết mới chịu rút ra ngoài.
Phong Nhã Vân mắt nhìn vẫn thấy cậu nhỏ của hắn còn đang ngóc đầu chào mình, trong lòng thầm có chút lo lắng, bèn chủ động lên tiếng với hắn, "Cái đó... Tôi tự làm được rồi!"
Ngón tay hắn vẫn không nhúc nhích.
Phong Nhã Vân đỏ mặt, toan mở miệng nói thêm lần nữa, lại bị hắn cướp lời, "Ngồi yên đi, không tôi ăn em ra thêm một lần nữa!"
Lập tức khóe miệng cô dính chặt lại, tuyệt không dám hé ra một giây.
"Đứng dậy đi tắm đi! Không bao lâu nữa khách khứa sẽ tới, lúc đó mà không xuất hiện thì mất mặt lắm!" Hắn từ tốn mặc lại quần áo, hôn lên trán cô một cái dịu dàng, trước khi đi còn tử tế đặt lên bàn một cái hộp nhỏ màu đen, nháy mắt với cô kỳ quái.
Phong Nhã Vân uể oải đứng dậy bước vào nhà tắm, kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi sạch sẽ những vết mờ mờ còn sót lại sau cuộc tình hoang dã đó. Cô choàng áo tắm quanh người, hí hửng tới bàn mở cái hộp màu đen hắn để lại. Cô thật sự rất thích được tặng quà nha, hôm nay còn là sinh nhật cô nữa chứ.
Khóe môi Phong Nhã Vân cong lên giật giật. Đây cũng gọi là quà sao?
Hắn đùa sao?
Một đôi miếng dán ngực?
Dưới nhà, Phong Gia Đằng vốn vắng mặt cả ngày đã lấp ló xuất hiện. Lão chủ trì bữa tiệc gần như hoàn hảo, mọi người ai nấy đều vui vẻ.
Chỉ có điều, ai có thể giải thích cho cô cái nụ cười tí tởn trên mặt lão là có ý gì hay không đây?
Phần đông bữa tiệc đều là khách quý, đều có chút tên tuổi trên thương trường trong và ngoài nước. Những kẻ mới nổi dù không được chào đón mấy vẫn vung vẩy những cái đuôi xu nịnh Phong lão. Dường như ai cũng biết rằng, Phong Gia Đằng một thân chủ tịch tập đoàn Khải Hoàn, lại chỉ có độc nhất một cô con gái, Phong đại tiểu thư Phong Nhã Vân, 5 năm trước gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng tới thần kinh não, trí óc mãi mãi dừng tại tuổi 10. Nếu có thể lợi dụng điểm này trèo cao, một chân bước vào Phong thị, còn không sợ có ngày độc chiếm cả gia sản Phong gia. Vì vậy, tuy thiệp mời phát ra không nhiều, nhưng với một bữa tiệc công khai quy tụ nhiều gương mặt mới nổi như vậy, quả là một miếng mồi béo bở cho những ai đang nhắm tới.
Bữa tiệc đã bắt đầu được gần nửa tiếng, vẫn chưa thấy bóng dáng Phong tiểu thư đâu. Chư vị khách quý bên dưới có vẻ nóng ruột, một số người mạo muội hỏi Phong Gia Đằng, "Phong chủ tịch, khi nào nhân vật chính của chúng ta mới đến?". Lão chỉ đơn giản mỉm cười, bồi những người đó một ly rượu, còn lại không hé miệng nói gì thêm.
Quan Thượng Phong một thân Âu phục màu đen, bên cạnh Hứa Liên Chi xiêm y lộng lẫy, váy trắng xòe ra bồng bềnh như công chúa, trên mặt ý cười diễm lệ. Đối diện đang đàm đạo với hắn, không ai khác ngoài Albaric, lúc này mái tóc màu vàng nổi bật của hắn đã được chải chuốt gọn gàng, cả người toát vẻ phong lưu đào hoa, thu hút những cặp mắt chú ý của nữ nhân xung quanh.
Trương Đông Vũ cùng Trương Hoắc Dục, hai thiếu gia lừng lẫy của Trương thị, chỉ an nhàn đứng tại một góc phòng thưởng rượu. Cặp mắt màu hổ phách không ngừng đảo qua đảo lại, cho đến khi hắn thấy bóng dánh nhỏ bé hắn nhớ nhung đang bước từng bước chậm rãi từ trên cầu thang xuống.
Phong Nhã Vân vận bộ váy độc nhất vô nhị do An An thiết kế, trên người kết hợp cùng bộ trang sức bằng kim cương đen quý giá mà Phong lão đã hao tổn tâm tư tìm kiếm, xinh đẹp khuynh thành đang từng bước vịn vào bàn tay to ấm áp của hắn, Vương Tử Thao, thả từng bước chậm rãi lên bậc thang. Nổi bật nhất người cô, có lẽ là đôi mắt màu tím được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của mình, sáng rực quét qua từng ngóc ngánh căn sảnh, cũng không quên dành những cái nhìn đầy thiện cảm cho Quan tổng Quan Thượng Phong và nữ nhân của hắn, Hứa Liên Chi.
Phong Gia Đằng nâng tay đứa con gái quý tử của mình, trịnh trọng tuyên bố, "Cho phép Phong Gia Đằng ta giới thiệu với các ngài con gái ta, cũng là người thừa kế duy nhất Khải Hoàn, Phong Nhã Vân."
Lão vừa nói gì thế? Người thừa kế? Đang yên đang lành bỗng dưng tuyên bố người thừa kế. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Phía dưới im lặng. Một giọng nói đĩnh đạc vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc đó, "Trước đó không phải Phong chủ tịch tung tin rằng con gái ngài, Phong tiểu thư có vấn đề về trí não hay sao?"
Người lên tiếng là Quan Thượng Phong.
Đám đông hít sâu không dám thở mạnh. Hắn tự mình lên tiếng nói lên thắc mắc của tất cả mọi người, nhàn nhạt nhếch môi chờ đợi đáp án.
Phong Gia Đằng không ngạc nhiên với câu hỏi được đưa ra, lão nâng ly rượu lên, ý nhị trả lời, "Quan tổng nghĩ sao?"
Quan Thượng Phong cười, cũng nâng ly rượu trong tay lên. Hai kẻ nhìn nhau, trong mắt có tia châm biếm.
Những con hồ ly giảo hoạt luôn nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy.
Một màn kịch được dựng lên che mắt người ngoài, một bước đệm hoàn hảo cho công cuộc thừa kế, một kế hoạch được tính toán một cách tỉ mỉ để không tổn hại đến người trong cuộc. Hay. Những kẻ lớn mặt gần như đồng loạt nhấp môi, mang theo ý cười phảng phất.
Phong Nhã Vân lập tức ra hiệu chữa cháy, bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí vô cùng quỷ dị.
Trương Đông Vũ đánh một vòng dài, mang theo ly rượu màu vàng nhạt tiến đến chỗ Phong Nhã Vân. Hắn một thân tiêu sái, các vị tiểu thư tham gia bữa tiệc đều tranh thủ dành cho hắn một vài ánh mắt ái muội.
"Quà cho em!" Hắn cười, vẫn phong thái trêu hoa ghẹo nguyệt khiến vài ba nữ nhân cạnh đó hít thở không thông, tay đưa ra một cái hộp màu đen, phía trên có khắc chữ bạc, nhìn lướt qua đều có thể thấy là tên cô.
Phong Nhã Vân tươi cười lấy lệ, không quên ban cho hắn một ánh mắt chán chường, "Vẫn là cảm ơn tấm lòng Trương tam thiếu, vốn anh không cần dành nhiều tâm tư như vậy!"
"Phong tiểu thư khách sáo quá rồi!" Hắn cười giòn giã, "Mong em thích! Ly rượu này, mừng tuổi em!"
Ly rượu trước mặt cô sóng sánh sủi bọt. Phong Nhã Vân có chút lo lắng, cô vốn không thể quên việc mình không uống được rượu và cả lần hoan ái đầu tiên, nhưng trước mặt nhiều người không tiện làm khó hắn, đành miễn cưỡng nhận rượu.
Phong Nhã Vân chợt quay sang nhìn Vương Tử Thao, "Quà anh đâu?"
Hắn dở khóc dở cười.
"Em là con nít sao?"
Phải, cô là con nít, thì đã sao? Chẳng nhẽ lớn xác một tí thì không được đòi quà? Hôm nay là sinh nhật cô mà, chẳng lẽ tới quà cô cũng không được có?
Phong Nhã Vân phụng phịu nhìn hắn, không phải hắn luôn mồm nói cô là ân nhân của hắn sao. Ân nhân kiểu gì mà không nhận được quà của hắn trong ngày sinh nhật chứ?
Vương Tử Thao nhìn nét mặt cô, không khỏi buồn cười, "Quà anh tặng rồi!", một câu khóa chặt, khiến cô không thể không nhìn hắn kiềm chế nuốt lửa giận trong lòng.
Quà?
Ý hắn là cái hộp đen đen kia?
Phong Nhã Vân không tin, cô dùng ký hiệu, dùng cả ngôn ngữ cơ thể, cố diễn tả cái vật tế nhị mình đang mang trên người bên người là quà của hắn. Hắn một phút ngớ người, lúc sau mới hiểu được cô đang có ý tả miếng dán ngực, liền cười tới mức nội thương.
Tâm ý của hắn, cô lại hiểu sai rồi.
Hắn cố kiềm nén cơn buồn cười nói với cô, "Ý em là hai cái miếng... nhỏ nhỏ xinh xinh...?"
Phong Nhã Vân mặt đỏ như gấc chín, đến lúc nào rồi hắn còn càn rỡ được. Cô lẳng lặng ngắt hắn một cái đau điếng vào hông làm hắn hét toáng lên, nhưng vẫn không thể nhịn cười.
Nếu không phải cái đó, vậy hắn đã tặng cô cái gì?
Mắt tím khẽ nheo lại, Phong Nhã Vân bấm móng tay khoảng vài giây, mới sực nhớ bản thân đã quên mất một chuyện quan trọng.
Không phải quà của hắn, là cái trận điên cuồng trên giường lúc nãy chứ?
Vương Tử Thao nhìn biểu cảm khuôn mặt cô hết xanh lại đỏ, cuối cùng đen như đít nồi thì phá lên cười một trận sặc sụa, thu hút sự chú ý không nhỏ của những người xung quanh.
A đau đau đau đau đau đau đau đau!
Hắn co rúm người lại trước cú nhéo thần chưởng của cô, tuy nhiên cơn buồn cười vẫn không dứt. Hắn đắc ý đón nhận hàn ý từ phía tình địch, không quên dằn mặt bằng cách choàng tay khoác qua eo nhỏ của cô, ở đó không rời.
Phong Nhã Vân cũng hết cách. Cô bị hắn hành hạ đến đứng còn không vững, chỉ có thể dựa vào hắn làm điểm tựa. Vốn cô không dám dựa vào Phong Gia Đằng, sợ lão nổi cơn thịnh nộ, đến lúc ấy thì bão táp mới thật sự bắt đầu.
"Phong tiểu thư!" Quan Thượng Phong cầm tay Hứa Liên Chi bước tới, cúi người chào. "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Quan Thượng Phong, còn đây là Hứa Liên Chi, tiểu thư Hứa Văn. Chắc cô hãy còn nhớ?"
Phong Nhã Vân mỉm cười, "Hứa chủ tịch không tham dự à?"
Hứa Liên Chi giật mình, "Xin Phong tiểu thư thứ lỗi. Hứa chủ tịch có việc bận vừa đi công tác không lâu, thật sự lỡ hẹn với Phong tiểu thư rồi."
Cô gật đầu, không nói gì thêm.
"Tuổi tác chúng ta không cách nhau quá xa", Hứa Liên Chi bối rối, "Có thể xưng hô thân mật hơn không?"
Im lặng.
Hứa Liên Chi cười xấu hổ, "Thật sự thì Phong tiểu thư nhỏ hơn, không biết Liên Chi có thể gọi Phong tiểu thư một tiếng em gái hay không, hoặc Nhã Vân?"
"Từ khi nào chúng ta thân thiết tới mức dùng tên thân mật vậy Hứa tiểu thư", Phong Nhã Vân cười lạnh, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, phải không, Quan tổng?"
Khi thường, Phong Nhã Vân trang điểm mắt khá đậm, còn cố ý bôi đen da, nên Hứa Liên Chi không nhận ra, vẫn nghĩ đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua Quan Thượng Phong, hắn nhếch mép. Nha đầu này, cũng thật biết cách khiến người ta bẽ mặt.
"Phong tiểu thư nói không sai. Liên Chi suy nghĩ có phần chưa thấu đáo, không hiểu tâm tư Phong tiểu thư, nhất thời làm cô mất vui. Tôi xin được thay mặt Liên Chi, xin lỗi một tiếng với cô. Mong Phong tiểu thư vẫn là rộng lượng bỏ qua cho!"
"Suy nghĩ chưa thấu đáo? Tôi nói này Quan tổng, vừa nãy Hứa tiểu thư còn định gọi tôi là gì đấy? Em gái? Vậy thì người dám xưng chị như cô ta lý ra phải biết phải phép trước khi mở miệng nói câu đó chứ nhỉ?"
"Cô..." Hứa Liên Chi tức xanh mặt, "Phong tiểu thư, phải chăng cô quá hẹp hòi, chỉ có chút chuyện nhỏ có cần nói tới mức như vậy?"
"Chút chuyện nhỏ?" Phong Nhã Vân phất tay, "Nếu Hứa tiểu thư còn biết nghĩ tới thể diện của Hứa chủ tịch, tôi dám chắc, cô sẽ có suy nghĩ thấu đáo hơn những gì vừa mới nói đây."
"Dám hỏi Phong tiểu thư, chuyện này có liên quan gì đến Hứa chủ tịch?" Hứa Liên Chi tức tối, móng tay bấm vào trong thịt, nắm tay cuộn lại giấu sau váy.
"Ổ?" Phong Nhã Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, "Không ngờ Hứa chủ tịch vô phúc, lại có đứa cháu gái vừa không hiểu chuyện lại vừa ngu ngốc, tiếc thay tiếc thay!" Nói xong không đợi mọi người xung quanh hoàn hồn, Phong Nhã Vân một bước quay về vị trí tháp cao nhất, chuẩn bị công cuộc cắt bánh kem.
"Cô..."
Hứa Liên Chi bực bội liếc nhìn xung quanh, liền bắt gặp những nụ cười ý nhị che giấu vẻ chế giễu. Ả tức tối, nhưng bản thân cũng tự ý thức được ả nên câm miệng lại, nơi đây vốn không đến lượt ả lên tiếng.
Phong Gia Đằng nhàn nhạt cười, đuôi mắt không khỏi hiện lên vài nét thâm ý.
Thấy chưa nào? Con gái lão không phải là đứa nên đυ.ng vào đâu.
Phong Gia Đằng mỉm cười hòa ái, chẳng qua lông hồ ly sớm đã dựng đứng phe phẩy vì tự hào. Lão một bên quan sát mọi việc, khóe miệng càng ngày càng rộng. Xem ra việc để cho con gái lão chủ trì kế hoạch quả là không sai.
Nơi một góc kín, không ai thường xuyên để ý, Hứa Tử Dật lười biếng nhấp ly rượu, hài lòng xem vở kịch huyên náo ban nãy. Bảo bối của hắn, chịu hạ màn rồi sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài lề một tẹo, có ai đang mê Diên Hy công lược như ta không? :>
Làm quen nhé :)))
https://www.youtube.com/watch?v=dIkZE4ukSlk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T6 tuần này là sinh nhật ta đó :>