Chương 19: Hôn

Hắn một tay vịn eo cô, một tay lấy chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa một giây mở toang.

"Buông cô ấy ra!"

Trương Hoắc Dục ngước nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, đáy lòng không khỏi cười lạnh, nảy cô một cái, lập tức bước đi.

Al có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn vừa rồi ở bên ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện, biết nam nhân kia đã tường tận về Phong Nhã Vân, nắm chặt tay đứng bên ngoài chờ. Đến khi nghe được vài âm thanh ái muội đã quá quen thuộc với nam nhân, hắn hận không thể tông cửa xông vào. Scarlet của hắn, chỉ có thể của hắn!

Phong Nhã Vân lúc này bị dốc ngược, mặt mày xây xẩm, đầu óc xoay mòng, chẳng còn để ý tới hai nam nhân trước mặt.

Tiếng bước chân bịch bịch vang lên. Xung quanh Al chợt xuất hiện thêm nhiều người, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt.

Tình huống này là... Đánh ghen sao?

Tiểu Lan chen giữa đám đông, len lỏi tiến về phía trước, thở hổn hển dừng chân bên cạnh Al. Cô ngước mắt nhìn ba người trước mặt, cái miệng há to tới mức sắp rớt cả ra ngoài.

"Giáo... Giáo sư Trương?" Một vài người trong đám đông lắp bắp lên tiếng. Hầu hết bọn họ đều là nữ nhân, giờ đây ánh mắt mong chờ nhìn Trương Hoắc Dục, tay chân loạng choạng tới mức bấu cả vào nhau, trông thật sự là khó coi.

Trương Hoắc Dục một bên nheo mày, lòng âm thầm đánh giá năng lực nam nhân trước mặt. Khá lắm! Trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể kêu gọi được nhiều kẻ hóng chuyện như thế, thực sự phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Hắn kéo môi vẽ thành một nụ cười yêu nghiệt, lại làm ra vẻ như bị bắt oan, nhún nhún vai lên tiếng: "Ai ui! Mọi người ở đây nhốn nháo gì vậy? Vợ chồng giận nhau, tôi chỉ tiện tay đem em dâu về nhà thôi mà!"

Em dâu?

Tiểu Lan khi này mở to mắt, mà xung quanh một tiếng thở dài vang lên thuờn thượt, nhẹ nhõm ba phần.

Tiểu Vân cậu ấy? Kết hôn rồi sao?

Tiểu Lan nước mắt lưng tròng, ủy khuất liếc nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt cầu xin hắn cho Tiểu Vân nói chuyện với cô.

Trương Hoắc Dục làm như không thấy, xoay đầu sang chỗ khác.

Al bên này lửa giận phừng phừng, rõ ràng hắn là nhân vật chính, vài ba câu nói của tên kia lại thành công vờ như hắn không tồn tại. Cái cảm giác này, người như hắn làm sao chịu nổi.

Tiếng nghiến răng ken két hòa vào trong không khí, lẫn giữa âm thanh trầm mặc phát ra từ cổ họng Albaric, quỷ dị vang lên: "Cô ấy là bạn gái của tôi!"

Đám đông một lần nữa điêu đứng, Tiểu Lan cũng cảm thấy bản thân mình sắp say, mọi thứ trước mặt đều trở nên lộn xộn.

Mọi người còn chưa kịp bình ổn tinh thần, phía sau lại truyền tới một giọng nói, "Giáo sư Trương nói không sai, cô gái ấy là vợ tôi!"

Quay đầu. Một thân nam nhân cao lớn khoác áo blouse trắng tinh, mái tóc màu hung bay bay, con ngươi thâm trầm nguy hiểm phảng phất ý cười nhẹ nhàng.

Người này, có thể khiến người khác nguyện ý bị bệnh, nguyện ý ở bệnh viện về lâu về dài.

Tiểu Lan đáy lòng có chút khó hiểu, liếc mắt nhìn nam nhân kia, không nhịn được cắn vào môi dưới.

Sao cô cứ cảm thấy việc mình cùng mọi người kéo đến đây nhất định là sai lầm nhỉ?

Tiểu Lan chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Tiểu Vân từ từ bò ngược lên vai giáo sư Trương, đáy mắt không khỏi một tia kinh hãi.

Tiểu Vân định đánh giáo sư sao?

Ô ô cái tay kia, cái tay giơ lên kia, chắc không phải dành cho giáo sư đâu nhỉ?

Tiểu Lan còn chưa dứt dòng suy nghĩ, Phong Nhã Vân trực tiếp thúc một cú vào gáy Trương Hoắc Dục, hắn lảo đảo vài cái, cô cũng ngã phịch ra đất.

Albaric hấp tấp chạy tới, vui mừng không kiềm chế hiện rõ ra mặt.

Trương Đông Vũ đứng dựa tường cũng không khỏi nhếch mép.

Đã nói rồi, cô tuyệt đối không phải tiểu bạch thỏ, nếu không hắn sẽ viết ngược tên mình.

Đám sinh viên lần đầu thấy sự việc kinh hãi thế này, khó tin chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho giáo sư Trương.

Phong Nhã Vân nhếch nhác ngồi dậy, áo sơ mi bị bung hai nút, thấp thoáng ẩn hiện đồi núi trắng như tuyết.

Albaric ho khan hai tiếng, Trương Đông Vũ nuốt cục u trong đầu, xoay mặt đi chỗ khác.

Ha! Xem ra bọn họ vẫn còn cho cô một ít thể diện.

Phong Nhã Vân từ tốn cài lại nút áo, bước tới nắm tay Tiểu Lan, chạy vụt đi.

Trương Hoắc Dục cũng chậm rãi đứng dậy, phủi phủi vạt áo, thong thả bước đi.

Albaric cùng Trương Đông Vũ, bốn mắt nhìn nhau, khí lạnh bao phủ cả hành lang.

Đám đông chung quanh không ngừng phì phò hơi thở, ánh mắt trông ngóng và say mê dành cho hai nam nhân trước mặt.

Trương Đông Vũ nắm lấy cổ tay Albaric bước ra ngoài, bỏ lại trên đầu đám đông dấu chấm hỏi to đùng.

Gì đây? Đam mỹ?

Al cũng đang thắc mắc chuyện quái gì đang tiếp diễn tại đây, lại bị giọng nói ồm ồm của Trương Đông Vũ làm cho giật mình, "Anh đã bảo em đừng tới đây?"

"Hả?"

"Albaric, anh đã bảo, anh không yêu em, em cũng đừng tới đây nữa!"

Albaric chỉ thấy đám đông kích động hét lên một tiếng, cả người mạnh mẽ nhào về phía Trương Đông Vũ.

Hắn nín thở. Môi hắn đang đè lên môi tên kia. Bọn họ hôn nhau rồi.