Hứa Liên Chi nhàn nhã xoay ly rượu, chăm chăm nhìn Albaric lúc này vẫn mãi quan sát Phong Nhã Vân.
Ả không thể nào hiểu được, ai đời đi dự tiệc, lại vác nguyên cây Gothic kiểu cách đen thùi lùi từ đầu đến chân như cái cô này, rõ lập dị.
Vậy mà chả hiểu sao, Albaric cứ dán mắt vào cô ta.
Hứa Liên Chi thật sự khó chịu. Ả một thân hồng y nổi bật, cánh hoa rơi rác điểm xuyến cho tà áo thêm tao nhã, mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh như suối nước, đôi mắt màu hổ phách thơ mộng, 90% hơn đứt cái cô kia.
Vì 10% còn lại, đó là vì cô ta một thân huyền bí, ai ai cũng phải tò mò.
Ả bỗng chốc mở to hai mắt, ả không nhầm đấy chứ? Vương Tử Thao, còn cả nam nhân yêu nghiệt khi nãy ả ấn định, và thêm Albaric hai mắt tối sầm đang đứng kia, đều đang tranh giành cái cô đen thui kia?
Ả nhíu nhíu hai hàng lông mày tinh xảo, chậm rãi suy nghĩ. Phong Gia Đằng người đàn ông mẫu mực của gia đình, vợ mất không hề tái hôn, chuyên tâm chuyên chú nghiên cứu món ăn phục vụ cho cô con gái nhỏ thân yêu của lão, vừa mới khoác tay cô ta vào đây. Rõ ràng là kinh hồn động phách cả vũ trụ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, ả càng thêm chắc chắn, cô gái kia chính là Đại tiểu thư nhà Phong gia, Phong Nhã Vân.
Ả lại âm thầm nghĩ ngợi, một người bị thiểu năng trí tuệ như Phong tiểu thư, hết thảy chỉ có cái mã ngoài đẹp, làm sao đủ đẳng cấp tranh giành nam nhân với ả? Nhoẻn miệng cười, ả bước đến, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi, "Phong tiểu thư?"
Phong Nhã Vân chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh, hai vai bỗng chốc bị túm lấy, giọng nói nam tính phe phẩy bên tai, "Thứ lỗi, đây không phải Phong tiểu thư!"
Phong Gia Đằng nắm chặt hai vai cô, khóe miệng tinh quái nhếch lên một nụ cười, "A, cô là Hứa tiểu thư? Tôi quên chưa giới thiệu, Phong Gia Đằng, đây là em gái tôi, Phong Gia Hân."
Phong Nhã Vân không kiềm chế nổi sung sướиɠ vì được giải vây, ngước mặt lấy tay âm thầm chấm nước mắt, lão phụ thân, ngài là ánh sáng của đời ta.
Hai vai Phong Gia Đằng run run rõ ràng cố nhịn cười, khuôn mặt điển trai linh động, một tay chìa ra, đưa đến trước mặt Hứa Liên Chi, "Hân hạnh!"
Bên này, Vương Tử Thao đôi mắt giật giật, Trương Đông Vũ cười híp mắt, Albaric gõ gõ lên ly rượu.
Lại nữa! Vở kịch lại bắt đầu!
Phong Nhã Vân núp sau lưng Phong Gia Đằng, tay vân vê gấu áo lão, thản nhiên quét một đường từ trên xuống dưới.
Lão rùng mình. Con gái yêu bảo lão nên rời đi, làm sao bây giờ?
Lão nhanh chóng xốc lại thần trí, cáo từ Hứa Liên Chi còn đang ngơ ngác, khoác tay kéo Phong Nhã Vân đi gặp mặt vài người bàn chuyện làm ăn.
Phong Nhã Vân tinh nghịch đưa mũi hít hà, nước hoa cô sáng chế cho lão thật sự rất hợp. Thật thơm thật thơm! Cô nghiêng người tham lam định ngửi hết mùi thơm trên người lão, lại bị lão gõ một cái đau điếng vào đầu.
"Tiểu nha đầu, kiềm chế kiềm chế! Ta biết ta thật đẹp!"
Phong Nhã Vân vốn dĩ đang rất hào hứng, nghe lão tự sướиɠ một câu, liền lấy tay xoa xoa bụng, điệu bộ như đang cố nuốt xuống, không cho thức ăn trào ra ngoài.
Phong Gia Đằng trừng mắt nhìn cô, khoát tay bỏ đi, khiến Phong Nhã Vân không nhịn được mà cười vui vẻ.
Lão phụ thân, bao tuổi rồi vẫn còn trẻ con như vậy.
Phong Nhã Vân hấp tấp nhấc chân váy chạy theo lão, đôi mắt màu tím híp cả lại vì cười. Bên này, Albaric có chút thơ thẩn nhìn, không khỏi lẩm bẩm, Scarlet của hắn, từ khi nào đã trở nên đẹp như vậy?
Bữa tiệc trôi qua một cách vô vị, nhàm chán. Ban đầu Phong Nhã Vân còn đi loanh quanh, lúc sau chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhấm nháp vài miếng bánh, bỏ mặc Phong Gia Đằng đang bàn bạc, tập trung chuyên chú suy nghĩ đến kế hoạch phân chia thị trường.
Thoáng thấy trước mắt một mảng đen, Phong Nhã Vân dừng toàn bộ hoạt động ăn uống lại, ngước mắt lên nhìn.
Hứa Liên Chi tươi cười nhìn cô, hai bàn tay cô ả vân vê cái váy, ngượng ngùng đáng yêu.
Phong Nhã Vân tấm tắc trong lòng, người đẹp thế này, khó trách nam nhân động lòng hảo cảm.
Chỉ là không biết tại sao, khi vừa nhìn thấy Hứa Liên Chi, Phong Nhã Vân chợt thấy sống lưng lạnh buốt, da gà da vịt thi nhau nổi lên, một cảm giác không lành hiện hữu.
"Cháu chào cô!" Hứa Liên Chi lễ phép chào, bộ dạng khúm núm như con dâu ra mắt mẹ chồng.
Phong Nhã Vân gật đầu, phẩy phẩy tay.
Hứa Liên Chi tiếp tục mở miệng "Cháu ngồi đây được chứ ạ?", đợi đến khi cô gật đầu thêm cái nữa mới chậm rãi ngồi xuống.
Khoảng thời gian sau đó, đều là Hứa Liên Chị tự độc thoại, cô chỉ cứ một gật, hai lắc, ba nhíu mày.
Hứa Liên Chi ả có vẻ khó chịu, ngoắc ngoắc tay gọi phục vụ, trong lúc Phong Nhã Vân lơ đãng, trực tiếp ngáng chân tên phục vụ, khay rượu đổ ụp vào người cô. Rượu đỏ rượu vàng thi nhau chảy, ướt đẫm cả váy, ly thủy tinh văng vỡ tung tóe.
Phong Nhã Vân thực sự tức giận, tuy cô đến đây với thân phận em gái Phong Gia Đằng, nhưng cũng không nên thất lễ láo lếu như vậy. Từ khi nào người nhà Phong gia dễ bắt nạt như thế?
Phong Nhã Vân định một bước tát cô ả một cái, lại thấy Phong Gia Đằng từ xa lạch bạch chạy tới, lo lắng cởϊ áσ khoác choàng qua người cô.
Phong Nhã Vân vẫn chưa dịu cơn tức, cả người vì kiềm chế mà run cầm cập, chớp mắt ý thức được mọi chuyện, ngoan ngoãn cụp mắt xuống.
Lão phụ thân, giờ phút này mà còn phong độ như vậy, khiến đứa con gái như ta ngưỡng mộ không thôi! Sau này phải tìm người nào có tư chất giống thế mới được.
Mà bên này, Vương Tử Thao cùng Albaric nghiến răng trèo trẹo, vừa tức thay phần cô, vừa hận không kịp làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ghen tị nhìn ánh mắt hình trái tim phát sáng trong mắt cô, bọn họ không khỏi hẫng hụt, lầm bầm chửi rủa Phong Gia Đằng, chửi hắn già rồi sao không nghỉ ngơi để bọn hắn tiếp chiêu.
Phong Gia Đằng đau xót nhìn con gái yêu bị khi dễ, hai bàn tay nổi đầy gân xanh, khắp người tỏa ra uy nghiêm khiến người khác run sợ. Bản lĩnh đứng trên thương trường lâu năm không cho phép lão thất thố, lão nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt không hài lòng nhìn Hứa Liên Chi, rồi nhìn tên phục vụ.
Tên phục vụ lúc này rét run, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Là hắn bất cẩn, chệch choạng ngã làm đổ hết lên người vị tiểu thư kia, mà hắn, cũng không rõ mình vướng phải cái gì lại ngã.
Quan lão gia lững thững đi tới, chống cây gậy xuống đất, giọng ồm ồm thành công xua đuổi hết đám đông hiếu chuyện xung quanh, "Còn không mau dọn dẹp, đưa Tiểu thư lên phòng thay đồ?!"
Phong Gia Đằng định cúi đầu làm lễ, lại bị cái phất tay của Quan lão gia làm cho chần chừ, cuối cùng không làm nữa.
"Ây dà, Gia Đằng, thứ lỗi cho hạ nhân nhà ta không hiểu chuyện, làm hỏng cả buổi tối của hai người!" Đôi mắt nhăn nheo của lão híp lại, nếp nhăn càng xếp chồng lên nhau, nhưng tuyệt không lộn xộn, lại rất dễ coi.
Phong Gia Đằng hừ một tiếng đáp lời lão, con ngươi nhanh nhạy đảo quanh một vòng, chợt dừng lại trên cái bàn tay nhỏ xíu của Phong Nhã Vân đang níu giữ áo sơ mi của lão.
"Đuổi việc nó!" Quan lão gia ra lệnh với mấy người đằng sau, nhấc cây gậy giậm xuống mặt đất một cái ra hiệu.
Bàn tay Phong Nhã Vân gắt gao túm chặt lấy áo của Phong Gia Đằng, nhìn thấy lão, cô lắc đầu nguầy nguậy, mấy ngón tay cũng nhanh chóng dùng sức.
Phong Gia Đằng hiểu ý, xoay người hướng Quan lão gia, ôn tồn nói: "Thứ cho Gia Đằng nhiều lời, Hân Hân bảo đừng đuổi việc người kia! Nếu Quan lão gia nhất quyết đuổi việc, vậy người hãy cho người kia làm giúp việc bên con, vừa giải quyết ổn thỏa, lại vừa hài lòng đôi ba bên."
Quan lão gia nghe thấy có lý, định gật đầu, bất ngờ Hứa Liên Chi nhanh miệng, cất giọng ra vẻ nghiêm trọng, "Không được, Quan lão gia. Việc này ảnh hưởng đến thể diện Quan gia, lại tổn hại đến Phong chủ tịch cùng vị tiểu thư đây, tuyệt không thể xử lí đơn giản như vậy được!", lại liếc nhìn Phong Nhã Vân và Phong Gia Đằng, ả tiếp lời, "Đuổi việc, nhất quyết đuổi việc!"
Lời lẽ đanh thép, Quan lão gia vì không muốn phật lòng hai bên, đau đầu suy nghĩ. Mà Phong Gia Đằng, trong mắt chợt lóe lên, lập tức hiểu rõ vấn đề.
Lão nhanh nhảu: "Quan lão gia, không cần chuyện bé xé ra to, kẻo người ngoài biết chuyện, không khéo sẽ dị nghị, khi đó sẽ không hay!". Khi nói đến "chuyện bé xé ra to", ánh mắt lão sắc lại, cố định trên người Hứa Liên Chi như một lời cảnh cáo, sau đó nhìn sang tên phục vụ, nhu hòa hỏi thăm: "Cậu tên gì?"
Tên phục vụ run run cất tiếng nói: "Ngạo... Thiên..."
Phong Gia Đằng gật đầu ra vẻ hài lòng, "Tên rất hay!", rồi lại quay sang Quan lão gia, "Xin kiếu!", chờ đến khi nhận được cái phất tay của lão, mới chậm rãi dìu Phong Nhã Vân rời đi.
Cả một buổi tối, Quan Thượng Phong im bặt, không nói một lời nào.