"Vi Vi!"
Vương Tử Thao nhỏ giọng gọi thêm lần nữa. Phong Nhã Vân khẽ nhích người, tay lưu loát gỡ từng ngón đang bấu chặt vào người mình, thấp đầu gật.
"Vương thiếu!"
Vương Tử Thao tay bám chặt hơn, tựa hồ muốn đem người trong lòng sáp nhập với chính cơ thể mình. Lưới mỏng phập phồng, hai hàng lông mày của người đẹp nhíu chặt, bàn tay để lên tay hắn có chút run rẩy.
"Vi Vi, em với Trương Đông Vũ là cái quan hệ gì?" Giọng hắn trầm thấp, vừa nói vừa thổi vào lỗ tai cô khiến cô cư nhiên rụt đầu lại. Thật ngứa!
Phong Nhã Vân lắc đầu nguầy nguậy, "Vương thiếu, tôi chẳng qua chỉ cứu anh một mạng, cũng chưa bắt anh bán thân trả ơn. Nên phiền anh đừng quản chuyện của tôi giùm!", ngữ khí lạnh nhạt, trực tiếp áp chế hy vọng nhỏ nhoi của hắn.
"Em không bắt, tôi tự nguyện." Vương Tử Thao nắm chặt hai vai Phong Nhã Vân, xoay người cô đối diện với mình, lại thỏ thẻ, "Không phải một, mà là hai. Vi Vi, em đã hai lần cứu tính mạng tôi. Cho dù em không muốn, cũng không còn cách nào tôi có thể dùng để trả ơn em cả." Hắn ôm chặt cô, dùng cái đầu cọ cọ vào tóc cô, "Vì thế, tấm thân xử nam này, là của em."
Xử nam? Tự dưng nói với cô chuyện này làm gì?
Phong Nhã Vân nhìn hắn rạng rỡ nở nụ cười, lòng như ngàn con kiến cắn. Tùy tiện cứu một người, lại vác thêm một cục nợ. Thiết nghĩ cô đâu hề mua hàng khuyến mãi, mà kiện hàng này, sợ là cả đời cô cũng không dám nhận.
Nhưng cô rõ ràng nhớ, tính đi tính lại, rõ ràng chỉ mới cứu hắn một lần. Thế méo nào cộng trừ nhân chia thành ra số hai, chẳng nhẽ hắn là thiên tài Toán học?
Cô dè dặt hỏi lại, "Vương thiếu, tôi cứu mạng anh hai lần? Liệu anh có nhớ nhầm không? Hơn nữa sao cứ gọi tôi là Vi Vi?"
Ngước nhìn người trong lòng mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình, tay không tự chủ đặt lên mái tóc mềm mại của cô mà vuốt, nhẹ nhàng vén phần lưới ngay mang tai cô, nhỏ giọng thì thầm: "5 năm trước, khi đó em cầm theo vali, còn không chịu nói tên thật cho anh nghe đó còn gì?" Hắn đưa tay chạm vào má phải cô, tay hắn nóng rực, "Vi Vi, tấm thân xử nam này một mực gìn giữ, là dành cho em!"
Phong Nhã Vân mặt đen như đít nồi, khóe miệng giật giật, âm thầm tự nhủ, chuyện mình cứu hắn và chuyện hắn là xử nam có vẻ không liên quan với nhau.
Thế nhưng cái tên không biết xấu hổ này lại cố đánh đồng hai thứ vốn không có mối liên hệ gì với nhau. Trơ trẽn, hết sức trơ trẽn!
Cô nhíu mày, cố nhớ cái hoàn cảnh mình cứu hắn là như thế nào, chợt trong đầu lóe lên một tia sáng, cô khϊếp đảm giật mình.
Là hắn, chính xác là hắn. Là nam tử máu chảy mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt trắng toát, trông không khác gì cương thi.
Khi đó chung quanh không có ai, cô bất đắc dĩ đành phải cứu hắn.
Cô muốn tích đức, cô không muốn tạo nghiệp, cô thật muốn bản thân lên Thiên đường.
Chẳng mấy chốc nhớ lại tình hình, Phong Nhã Vân khẽ "Ô!" một tiếng, toàn thân liền trở nên lạnh lẽo.
Vương Tử Thao thoáng buồn, khi hắn ở bên cô, cô lúc nào cũng dùng hàn ý đối với hắn.
"Vương thiếu, còn xử nam có thể đi phá thân, chuyện tôi cứu anh cũng chỉ là tình cờ, tuyệt không có dính líu." Phong Nhã Vân đè nén ức chế trong lòng, đẩy hắn sang một bên, phủi phủi váy áo, lại kéo tấm lưới cúi thấp hơn, che kín toàn bộ khuôn mặt.
Vương Tử Thao mặt trông như mếu, chộp ngay lấy tay cô ra sức mà lắc, "Vi Vi, để đền ơn, anh nguyện dâng tấm thân này cho em, để em là người phá thân của anh, bên em trọn đời!"
Quác quác. Quạ bay đầy trời, xung quanh bốn bề yên tĩnh lạ thường.
Phong Nhã Vân đầu chảy đầy ba vạch đen, không ý thức bước lùi một bước, hoàn toàn sửng sốt.
Vô sỉ! Tên vô lại đùa giỡn người khác.
Phong Nhã Vân mím môi kiềm chế không cho bản thân vì phóng túng mà chửi rủa hắn, lập tức xoay người bước đi. Trùng hợp thay, cô vừa văn tông sầm vào người trước mặt, đầu óc choáng váng.
Trên đầu bỗng có tiếng cười khùng khục. Phong Nhã Vân gắng gượng không ngửa đầu ra nhìn, cô biết tiếng cười này của ai. Xui xẻo, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa.
Cô tức giận giậm giậm chân, cả thân hình rung rinh, váy áo cũng từ đó dợn sóng, hai bàn tay nắm chặt. Trông đáng yêu vô cùng!
Trương Đông Vũ đôi mắt lấp lánh ý cười, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, tà nịnh lên tiếng, "Bảo bối, sao bây giờ mới đến?"
Một lời nói, một hành động, bốn thái độ.
Vương Tử Thao sát khí ngút trời, tuy tay hắn vẫn để trong túi áo, nhưng ánh mắt hoàn toàn băng lãnh, khắp người hỏa khí sôi trào cuồn cuộn.
Albaric tay đang nâng ly rượu, âm thầm quan sát không kiềm được tức giận và lo lắng, bộ dáng có chút khẩn trương.
Phong Nhã Vân vốn đã sớm quen thuộc với hành tung của hắn, thản nhiên tiếp nhận. Hắn, tuyệt đối không phải người dễ chọc.
Trương Đông Vũ tay ôm người ngọc, ánh mắt thách thức giăng tràn nơi tứ phía, khiến người người xung quanh không ngừng run rẩy.
Bên lạnh bên nóng. Mẹ cha ơi, bọn họ muốn đi viện. Bầu không khí lúc này thật kì cục!
Phong Nhã Vân còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp đẩy hắn như thường lệ, lại nghe thấy bên tai giọng nói thanh tục, ôn nhu như nước, rót mật vào tai, kéo theo hàng chục ánh mắt tò mò của mọi người trong sảnh, "Phong tiểu thư?"
Phong Nhã Vân ngước mắt nhìn, thôi xong!
Hứa Liên Chi nữ chủ!