Chương 8

Tôi ngạt thở vì nụ hôn đầy sự tức giận này của anh.

Tôi dùng sức đẩy anh ra, đưa tay định tát anh một cái nhưng vẫn là không nỡ xuống tay.

“Lục Minh Chước, sao anh lại như thế này?”, tôi hỏi.

Anh tựa đầu vào trán tôi, hô hấp rối loạn: "Em không thích sao? Nguyễn Nguyễn."

Tôi quay đầu đi: "Chúng ta tạm không gặp nhau vài ngày đi, để cả hai bình tâm lại đã"

Trong xe đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.

Trong những ngày chúng tôi xa nhau, Lục Minh Chước thường đến gặp tôi, thậm chí anh ấy còn mua mì ở cửa hàng đó để chuộc lỗi.

Tan học, anh ấy đợi ở cửa, nhìn tôi chăm chú rồi đưa cho tôi tô mì còn nóng hổi với hành ngò.

"Có một đạo diễn mời anh đóng một vai diễn sao?"

Đó là một đạo diễn rất nổi tiếng và người ta cũng đã mời anh rất nhiều lần nhưng Lục Minh Chước đều từ chối.

Không ai biết anh ấy nghĩ gì, nhưng tôi biết.

"Nguyễn Nguyễn, anh chỉ muốn em."

Tôi đẩy cái ôm của anh ra: "Lục Minh Chước, anh sao vậy? Không phải anh không biết tiếng tăm của vị đạo diễn này. Đây là tương lai của anh đó, sao anh lại như vậy?"

Tại sao anh không tập trung?"

Anh im lặng hồi lâu:

"Được, tôi đi."

Kể từ đó, Lục Minh Chước bắt đầu hoạt động chăm chỉ trong làng giải trí.

Không chỉ giành được danh hiệu ảnh đế chỉ trong vòng ba năm, mà còn mở một công ty giải trí hàng đầu trong nước.

Tôi tình cờ được các quản lý của công ty họ phát hiện và ký hợp đồng tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ông chủ của công ty, Lục Minh Chước.

Chỉ là có rất nhiều tin nhắn kì lạ được gửi cho tôi. Đôi khi là chia sẻ cho tôi những bức ảnh về trường quay, đôi khi là bữa trưa, đôi khi là một chú cún con bên vệ đường.

Đôi bàn tay mảnh khảnh rõ ràng nhẹ nhàng nâng cằm cún con lên gãi gãi nhưng tưởng chừng lại đang gãi vào trái tim tôi.

Trường quay bỗng trở nên yên tĩnh ngay lập tức.

Chỉ còn lại tiếng ù ù của máy móc đang hoạt động.

"Cắt!"

Đạo diễn cười rạng rỡ: "Không hổ là ảnh đế, bầu không khí này thật tuyệt!"

Không phải vừa rồi đạo diễn còn mắng anh ta mặt nhăn như khỉ sao?

Lục Minh Chước buông tôi ra, khẽ lau môi dưới:

"Đạo diễn, tôi thấy vừa rồi có một chi tiết chưa vừa ý lắm, có thể quay lại được không?"

Tôi mở to mắt nhìn anh ta: "Anh bị bệnh rồi, Lục Minh Chước!"

Đạo diễn càng cười đắc ý: "Được, được, quả nhiên xứng danh ảnh đế!"

Hôn xong, miệng tôi sưng lên, Lục Minh Chước lại giơ tay: "Đạo diễn, tôi nghĩ. . . . . ."

Tôi và đạo diễn đồng thời hô: "... Cút”

Kết thúc bữa tối.

Đạo diễn nâng ly: "Cảm ơn mọi người đã vất vả. Đây là lần đầu tiên tôi làm đạo diễn. Tôi có lỡ có sơ suất nào, mọi người cứ thoải mái phê bình và góp ý cho tôi nhé. Tuy nhiên, tôi không giỏi nghe lời phê bình của các bạn."