Chương 8: Áo đồng phục

Sang thu, cây bắt đầu thay lá, chỉ một cơn gió khẽ khàng thổi qua cũng khiến một đống lá rụng lả tả. Minh Quang đạp xe lướt qua đống lá khô trên mặt đường, bánh xe nghiền qua lá tạo nên âm thanh lạo xạo vui tai.

Khi tới lớp, Minh Quang co người xoa hai bên bắp tay, xuýt xoa vì lạnh, trong lòng âm thầm hối hận bởi ban nãy ở nhà không mặc thêm chiếc áo ngoài. Bước qua bàn Minh Đăng, anh thấy cậu cũng đang co lại thành một cục, thân hình nho nhỏ thoáng run lên.

Sau sự việc lần trước, hai người dần trở nên thân thiết. Minh Quang trò chuyện và giúp đỡ Minh Đăng rất nhiều, Minh Đăng tâm trí đơn thuần, anh đối tốt với cậu chừng nào thì cậu đáp lại anh bằng chân thành chừng ấy. Dần dần, Minh Quang không nhịn được mà dành cho cậu nhiều sự quan tâm hơn, Minh Đăng cũng vô thức mà dựa dẫm anh.

Minh Quang xoa đầu cậu: "Quên mặc áo à?"

Minh Đăng ngẩng đầu nhìn anh, chậm chạp gật đầu.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, mai nhớ phải mặc áo."

"Ừm."

Hôm sau Minh Quang đã nhớ mặc áo, nhưng Minh Đăng thì không. Minh Quang nhíu mày nạt cậu: "Sao lại quên nữa?"

Minh Đăng mím môi nói: "Mình xin lỗi."

Trong nửa tháng hai người ở bên nhau, Minh Quang chưa từng nặng lời với cậu. Lần này cũng vậy, anh cởi áo ra đưa cho Minh Đăng: "Mặc vào."

Minh Đăng không nhận: "Không được, Minh Quang sẽ bị lạnh mất."

"Tôi khỏe lắm, cậu mới đáng lo, mau mặc đi."

Thời gian qua Minh Đăng được Minh Quang nuôi rất tốt, ngày nào cậu cũng có đồ ăn đưa tận miệng. Bởi vậy bây giờ gò má đã có chút thịt, trông dễ thương hơn hẳn, nhưng tổng thể thì vẫn rất gầy. Minh Quang lo cậu bị cảm mất, cho nên kiên quyết ép đối phương mặc áo vào.

Minh Đăng không cãi lại anh bao giờ, cậu khoác chiếc áo đồng phục mùa đông lên người. Vì Minh Quang cao hơn cậu nên Minh Đăng nhìn như bơi trong chiếc áo. Minh Quang kéo khóa cho cậu xong, bật cười: "Trông buồn cười quá."

Minh Đăng nhét tay vào túi áo anh, trong đó vẫn âm ấm, giờ cả người cậu đều không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Chiếc áo còn thoang thoảng mùi nước xả vải Minh Quang hay dùng, dễ ngửi vô cùng.

"Cảm ơn Minh Quang."

Minh Quang véo má cậu, mê mẩn vì xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay, anh nhắc cậu mai phải nhớ mang áo, sau đó đi về chỗ.

Sáng ngày hôm sau, Minh Quang tức muốn nổ phổi, vì ai đó vẫn không nhớ việc phải mặc thêm áo!

"Áo đâu??"

Minh Đăng biết mình sai, cúi đầu không nói.

Minh Quang khoác áo của mình cho cậu, vừa kéo khóa cho người đối diện xong thì có làn gió từ cửa sổ lùa vào, anh quay mặt che miệng hắt xì một cái. Minh Đăng luống cuống tay chân muốn cởi áo trả lại anh, nhưng bị cản lại. Cậu chớp đôi mắt tràn đầy lo lắng, lấy bình giữ nhiệt đổ nước ấm ra đưa cho Minh Quang.

Minh Quang cầm lấy uống hết, không nhịn được mà nảy sinh nghi ngờ. Cái bình giữ nhiệt đựng nước ấm kia, từ lúc trời trở lạnh ngày nào Minh Đăng cũng đem theo uống để giữ cổ họng. Tự giác như vậy, không lí nào quên mãi một cái áo được!

Minh Đăng nhận lấy nắp từ tay anh, cũng đổ nước vào rồi nhấp một ngụm. Minh Quang trầm ngâm nhìn chằm chằm cậu, thấy hai cánh môi mềm mại vì phủ thêm nước mà hồng nhuận kia, không hiểu sao lại hơi nhộn nhạo. Thêm nữa khả năng cao ban nãy môi cậu có thể đụng phải chỗ anh từng đụng... Minh Quang rõ ràng vừa uống nước, nhưng không hiểu sao đột nhiên thấy miệng khô lưỡi khô.

Anh liếm môi xua đi cảm giác kì dị trong lòng, hỏi: "Nước này là mỗi sáng tự cậu chuẩn bị?"

Minh Đăng gật đầu: "Đúng vậy. Bà luôn dặn mùa đông phải uống nhiều nước, nếu không môi sẽ bị nứt nẻ."

Minh Đăng rất ít khi nhắc về gia đình, Minh Quang không khỏi tò mò hỏi thêm: "Cậu ở với bà à?"

Khuôn mặt bé con bỗng đượm buồn, cậu lắc đầu: "Bà... bà mất rồi."

"...Xin lỗi." Minh Quang ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì lỡ chạm vào nỗi buồn của bé con. Anh vò đầu: "Vậy giờ cậu ở với bố mẹ?"

"Bố mẹ li hôn rồi, bố đi rất xa, không cần Minh Đăng nữa. Mẹ đi làm mãi không về nhà."

Minh Quang nhíu mày: "Vậy cậu ở với ai?"

"Minh Đăng ở một mình."

"Ở một mình?!" Minh Quang cao giọng lặp lại. Anh không tài nào hình dung được hoàn cảnh của Minh Đăng. Cậu như vậy... thế mà ở một mình, sao có thể chứ? Chưa nói tới việc cậu tự chăm sóc bản thân thế nào, nhưng còn nhiều vấn đề như nấu ăn, tiền điện, tiền nước, Minh Đăng giải quyết được sao?

"Cậu biết nấu ăn?"

"Không biết, nhưng có bác Mến nấu cơm."

"Bác Mến?"

"Bà nói bác Mến là bác giúp việc."

"À." Minh Quang dần hiểu ra, chắc là mẹ cậu đi làm xa nên thuê giúp việc ngoài giờ giúp nấu cơm và thỉnh thoảng dọn nhà cho Minh Đăng. Nhưng như thế cũng quá vô tâm rồi, Minh Đăng như vậy đáng lẽ phải được quan tâm nhiều hơn chứ, sao lại tùy ý với cậu thế được?

Bà đã mất, lại có bố mẹ như vậy, thảo nào Minh Đăng lại thiếu cảm giác an toàn và luôn khát khao có người trò chuyện cùng. Minh Quang nhớ lại những sự việc trong quá khứ, liên kết với những lời của cậu hiện tại, bổ não ra một câu chuyện vô cùng máu chó. Chẳng lẽ ngày bé cậu bị bố bạo hành đến nỗi trở nên ngốc nghếch, từ đó sợ hãi bị đánh vào đầu? Sau đó bố mẹ cậu li dị, người mẹ đơn thân vì kiếm tiền nuôi con mà buộc phải đi làm xa nhà? Ban đầu Minh Đăng ở với bà, sau đó bà mất thì biến thành một mình, mẹ cậu không thể bỏ dở công việc kiếm sống, chỉ có thể thuê giúp việc trông nom con trai?

Nghĩ như vậy, Minh Quang thấy vô cùng đau lòng, lại nhìn tới bé con gầy nhom chẳng được mấy cân thịt, anh bỗng hoảng hốt. Chẳng lẽ cậu không bị bệnh biếng ăn, mà do giúp việc nhận tiền mà không hoàn thành trách nhiệm, khiến cho Minh Đăng ăn chẳng đủ no sao? Như vậy thì cậu đáng thương cỡ nào chứ!

Cảm xúc của anh đối với Minh Đăng rất phức tạp, vừa cảm thấy như đang nuôi một đứa nhỏ, cũng cảm thấy mình có người bạn rất tốt. Từ bé đến giờ, chắc Minh Đăng là người thân cận với anh nhất. Tính tình Minh Quang không được tốt, thiếu nhẫn nại lại rất dễ cáu giận, mà hễ cáu giận là đánh người. Bạo lực thì đã phần nào sửa được, nhưng đấy là nếu không có kẻ chạm vào ranh giới của anh. Còn tính thiếu kiên nhẫn và cục cằn thì đã ăn sâu vào máu, thỉnh thoảng sẽ bộc phát. Ấy vậy mà khi ở bên Minh Đăng, anh chưa từng.

Dù cậu khờ, nhiều thứ không biết, cũng nhiều cái phải hỏi đi hỏi lại, anh đều sẵn lòng giảng giải. Không phải do lòng thương hại, bởi Minh Quang chưa bao giờ coi Minh Đăng là kẻ ngốc mà đối xử. Anh thật tâm muốn trò chuyện, muốn giúp đỡ cậu, vì bên cậu anh luôn thấy rất thoải mái. Sự đơn thuần và chân thành của cậu luôn dễ dàng chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim anh, khiến anh không nhịn được mà muốn gần gũi với cậu hơn một chút, rồi lại một chút.

"Minh Quang ơi!"

"Ừ?" Minh Quang giật mình nhìn cậu, dòng suy nghĩ bị cắt ngang mất.

"Áo khoác đồng phục bao nhiêu tiền thế?"

"Hơn hai trăm thì phải." Minh Quang vẫn còn nhớ mang máng bởi đầu năm anh chuyển vào phải mua mới toàn bộ đồng phục. Trả lời xong anh mới thấy sai sai, lập tức hỏi Minh Đăng: "Đừng nói là cậu chưa có mua áo khoác đồng phục nhé?"

Thấy Minh Đăng im lặng, Minh Quang càng chắc chắn hơn, anh vô cùng khó hiểu mà hỏi cậu: "Thế năm ngoái cậu mặc gì hả?"

"Năm ngoái mình có mặc mà. Nhưng năm nay... trường thay mẫu áo đồng phục mới, nên mình chưa mua."

"Biết mua ở đâu không?"

Minh Đăng lắc đầu: "Không biết."

Minh Quang cũng đoán được cậu không biết, đổi một vấn đề khác: "Có tiền mua không?"

"Chắc... chắc là đủ." Minh Đăng ngập ngừng.

Chắc là sao? Đừng nói nhà bé con khó khăn đễn nỗi một cái áo cũng không mua nổi. Không đúng, vấn đề này đáng lẽ mẹ cậu cũng phải quan tâm ít nhiều chứ, đã sang thu rồi, chả lẽ định mặc kệ con trai lạnh chết sao? Làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm đến thế!

"Cậu có bao nhiêu tiền?"

"Mình không nhớ nữa, để ở nhà rồi."

"Vậy mai cầm đi, có bao nhiêu cầm bấy nhiêu, chiều tôi chở cậu đi mua." Nhà may cũng khá gần trường, Minh Quang dự định chở cậu đi bằng xe đạp.

Anh nói chắc như đinh đóng cột, không cho Minh Đăng cơ hội từ chối. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn mím môi nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn Minh Quang."

Minh Quang xoa đầu cậu, không nói gì. Anh đang suy nghĩ ngày mai có nên tiện đường vào nhà cậu xem qua một chút hay không. Nhìn xem bé con ở một mình thế nào, có tốt không, ăn đủ no không. Chẳng hiểu sao từ lúc biết cậu ở một mình, trong lòng anh cứ vướng mắc một nỗi lo lắng khó hiểu...