Chương 6: Minh Quang cần Minh Đăng

Ở căn nhà hai tầng nọ, có đôi vợ chồng son cùng đứa con trai nhỏ sống hạnh phúc cùng nhau.

Người vợ dịu hiền, người chồng chăm chỉ, đứa con rất đáng yêu, ba người trải qua cuộc sống giản đơn mà đầy tiếng cười.

Cho đến một ngày, đứa con bốn tuổi lên cơn sốt cao, bệnh viện xa nhà, người chồng thì đi làm xa, người vợ lo lắng chăm sóc con trai cả đêm, đợi sáng chồng về mới có thể đưa con vào viện. Nhưng bác sĩ nói nhập viện quá muộn, đứa con bị ảnh hưởng không nhỏ, đại khái là sốt đến hỏng đầu rồi. Sau này có lẽ trí tuệ chỉ ngang đứa trẻ tám chín tuổi mà thôi. Hai vợ chồng nghe tin dữ xong thì vô cùng suy sụp, nhưng vẫn thương yêu nuôi lớn đứa nhỏ.

Năm đứa con trai sáu tuổi, người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình. Cô không ngại vạch mặt chồng ngay lập tức, chê trách anh ta không có trách nhiệm với gia đình, vậy mà lại ham mê hoa dại ven đường. Người chồng thẹn quá hóa giận, buông những lời vô cùng cay nghiệt, anh ta đã chán người vợ nhạt toẹt này rồi, chán cuộc sống một màu này rồi, quá vô vị. Cuộc hôn nhân của họ vì không tìm được tiếng nói chung nên tan vỡ, đứa con trai được tòa xử ở với mẹ, còn người chồng cao chạy xa bay cùng ả tình nhân.

Năm đó Minh Đăng còn nhỏ, cái hiểu cái không, nhưng cũng nhận ra sự thay đổi của mẹ. Mẹ không chơi cùng cậu nữa, không hôn cậu nữa, không nói yêu cậu nữa.

Mẹ nói bố bỏ đi vì cậu ngu ngốc.

Mẹ nói không cần cậu nữa vì cậu ngu ngốc.

Đã hai ngày rồi mẹ không nấu cơm cho cậu ăn, chắc là cũng do cậu ngu ngốc.

Từ đó, Minh Đăng nhận thức được rằng, cậu không giống những đứa trẻ khác, cậu bị ngốc, vì vậy cho nên bố mới không cần cậu, giờ cả mẹ cũng thế.

Bà ngoại Minh Đăng thường tới nhà con gái vào mỗi cuối tuần để chơi với cháu. Tuy bà biết tình huống của cháu ngoại nhưng vẫn hết mực yêu thương cậu, luôn dành cho cậu những điều tốt nhất.

Cửa vừa mở, một mùi hôi thối gay mũi đã ập thẳng vào mặt, bà ngoại Minh Đăng khẽ kêu lên, phất phất tay cho dễ thở. Bà vội lôi ra từ thắt lưng chiếc khăn làm từ vải thô, sau khi đã bịt chặt mũi lại mới dám bước vào trong nhà.

Rèm cửa sổ được kéo kín hết lại nên dù là ban ngày nhưng trong phòng lại tối om, bà ngoại Minh Đăng mắt mờ lại chậm chạp, mất một lúc lâu mới mò mẫm được công tắc điện, bật lên.

Mẹ Minh Đăng đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách, mái tóc dài lòa xòa xõa tung. Xung quanh cô ta ngổn ngang nào bia, nào rượu, bừa bộn chẳng khác nào bãi chiến trường. Bà ngoại xuýt xoa mấy tiếng, vội vàng tiến lại vừa lay vừa gọi con gái, chỉ sợ cô ta bị làm sao.

Người đàn bà chậm chạp tỉnh dậy, cô ta đưa tay xoa thái dương đau nhói, khàn khàn hỏi: "Mẹ ạ?"

"Mẹ cái gì mà mẹ? Trời ơi! Cô xem bộ dạng của mình bây giờ là thế nào hả?"

"Con..."

"Minh Đăng đâu?"

Thấy con gái đã tỉnh, mối lo của người bà lập tức chuyển sang đứa cháu ngoại. Nhìn dáng vẻ lờ đờ của con gái, bà sốt ruột tự đứng dậy lên tầng tìm người.

"Đèn nhỏ! Đèn nhỏ ơi!"

Cửa phòng hé mở, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cậu nhóc vịn cánh cửa, giọng nói non nớt khẽ khàng vang lên: "Bà ơi, bà ơi."

"Ôi cục vàng của bà, bà đây."

Bà ngoại đi tới ôm cậu vào lòng, nhưng vì tuổi già nên đứng không được vững. Bà bế Minh Đăng đặt lên giường trong phòng, lập tức hỏi cậu: "Đèn nhỏ đã ăn trưa chưa? Có đói bụng không?"

Minh Đăng lắc đầu, bàn tay nhỏ ôm lấy phần bụng trống rỗng: "Con đói quá bà ơi."

Nghĩ tới tình trạng của con gái, bà ngoại không khỏi lo lắng: "Mẹ không cho con ăn à?"

"Mẹ không nấu cơm nữa ạ", Minh Đăng giơ hai ngón tay lên, "Hai ngày rồi mẹ không nấu."

Khi biết cháu ngoại đã bị bỏ đói hai ngày, bà chỉ hận không thể tát đứa con gái vài cái. Minh Đăng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa còn là máu mủ của cô, vậy mà lại nỡ bỏ mặc nó tự sinh tự diệt. Sao có thể tàn nhẫn như vậy?

"Đi, đứng dậy, bà nấu cho con ăn nhé!"

Minh Đăng rụt tay lại: "Con không xuống đâu."

"Sao thế?"

"Mẹ thấy con sẽ tức giận."

Bà ngoại nhíu mày, con gái lại nổi điên gì vậy? Dọa đứa nhỏ sợ hãi đến mức này... Nhưng bà không kịp nghĩ ngợi nhiều, thương cháu đói bụng, bà kéo tay cậu, dỗ dành: "Không sợ, bà đi với con, nào."

Mãi một lúc lâu sau Minh Đăng mới chịu đứng dậy, khi hai bà cháu xuống tầng, mẹ cậu nhóc lại nằm dài ra bàn gỗ, bất động.

Bà ngoại không để ý cô ta, đẩy cháu ngoại vào trong bếp, nấu cho cậu một nồi cháo thịt băm ăn tạm. Cháo vừa thơm vừa ngon, Minh Đăng đã đói meo ngoan ngoãn ngồi tự thổi tự ăn từng thìa.

Bà ngoại thương yêu nhìn cậu, thỉnh thoảng lại nhắc nhở: "Ăn chậm thôi kẻo bỏng bây giờ."

Phía cháu ngoại đã tạm yên tâm, bà múc một bát cháo khác bê ra cho con gái, đặt lên bàn, còn bản thân thì kéo rèm, mở cửa sổ ra cho thoáng. Hiện tại đã là mùa thu, từng làn gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ, cuốn đi phần nào mùi hôi khó ngửi trong nhà.

"Ánh, dậy ăn chút cháo đi con."

Mẹ Minh Đăng bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, cô ta khó chịu cựa quậy rồi mở mắt, sau đó cứ ngây người nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt. Cơn buồn nôn bất ngờ truyền tới từ dạ dày, cô ta che miệng, chống bàn đứng lên lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Bà ngoại Minh Đăng lo lắng nên cũng đi theo, tiếng nôn của con gái bà truyền khắp không gian, cô ta cứ ọe liên tục, mãi đến khi đuối sức, hoặc có khi là không còn gì để cho ra ngoài nữa mới thôi.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, trông cô ta chẳng khác nào một con quỷ, tóc tai rũ rượi, cả người gầy khòm thiếu sức sống. Bà ngoại tiến lên đỡ lấy người con gái ngay lập tức, cô ta không còn chút sức nào, mặc bà muốn làm gì thì làm. Ánh mắt vô hồn nâng lên, vừa lúc chạm phải bóng dáng Minh Đăng đang ngồi ăn cháo.

Cô ta đẩy bà ngoại Minh Đăng ra, xiêu xiêu vẹo vẹo bước tới trước mặt con trai, vừa chỉ trỏ lung tung vừa nói bằng giọng cay nghiệt: "Mày... tất cả là tại mày... Sao mày lại đần như thế... Mày..."

Minh Đăng nghe vậy, thân hình bé nhỏ thoáng run lên, cậu nhóc thả thìa cháo xuống, đặt tay lên đùi, không dám động đậy nữa.

"Con nói cái gì vậy!?" Bà ngoại Minh Đăng gắt lên, sau đó quay sang phía bàn ăn, nhẹ giọng nói: "Đèn nhỏ ngoan, ăn tiếp đi con."

"Tại nó... tại nó mà..."

"Con đừng nói nữa!" Bà ngoại đỡ cô ta ra phòng khách, đặt người lên sô pha.

Mẹ Minh Đăng vốn đang lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, vừa nằm xuống bỗng khóc rống lên.

Cô ta nói: "Mẹ... con rất yêu anh ấy, con không cần gì khác, chỉ cần anh ấy thôi, con đau khổ quá... Nếu không phải đứa con trai bị ngu kia, có phải anh ấy sẽ không bỏ con không?"

Bà ngoại nhíu mày, bà cũng biết việc ly hôn đã để lại cú sốc lớn cho con gái, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cô ta quá yêu người đàn ông đó, yêu đến mức tôn nghiêm cũng không cần. Ngay cả đứa con trai vô tội cô ta cũng nhẫn tâm đổ lỗi để thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân.

Bà thở dài: "Con ngủ chút đi, dậy rồi thì ăn cháo cho ấm bụng. Mẹ sẽ đón Minh Đăng về nhà chăm sóc."

Trấn an đứa con gái xong xuôi, bà ngoại Minh Đăng dọn dẹp đống chai lọ trong phòng khách, lại phủ một tấm chăn mỏng lên người con gái, sau đó mới yên tâm dẫn Minh Đăng rời đi.

Cửa bị khóa lại, Minh Đăng nắm bàn tay nhăn nheo mà ấm áp của bà ngoại, khẽ hỏi: "Bà ơi, con ngốc lắm sao? Nên bố và mẹ mới đều không cần con nữa ạ?"

Bà ngoại vân vê bàn tay của cậu, cúi đầu cười hiền: "Không phải đâu, Đèn nhỏ tuy ngốc một chút, nhưng ngoan thế này thì ai mà chả thích chứ."

Minh Đăng ghim lời này của bà vào trong đầu, tự nhủ rất nhiều lần.

Vậy chỉ cần cậu ngoan một chút, ắt sẽ có người cần cậu đúng không?

"Bà ơi, Minh Đăng sẽ ngoan, bà đừng bỏ rơi Minh Đăng nhé!"

Bà ngoại đau lòng cháu nhỏ, liên tục gật đầu: "Đương nhiên rồi, bà yêu Đèn nhỏ của bà nhất mà!"

Hai bà cháu chỉ sống yên bình được ba ngày, bởi ngày thứ ba, mẹ Minh Đăng tìm tới.

Chuông cửa reo lên, bà ngoại Minh Đăng đang rửa rau bèn lau tay rồi ra ngoài, khi thấy là con gái thì không khỏi vui mừng: "Con gái à? Đã đỡ hơn chưa? Trong người thấy thế nào?"

Cô ta đờ đẫn gật đầu, lách người vào trong nhà, khi thấy Minh Đăng đang ngồi trên ghế sô pha thì ánh mắt hơi lóe lên.

"Ngồi đó với Đèn nhỏ đi, đúng lúc mẹ phải ra ngoài mua ít giấm, con trông nó hộ mẹ."

Bà ngoại đi rồi, Minh Đăng len lén nhìn mẹ, cậu nhóc trượt xuống sô pha, chạy đi rót một cốc nước.

"Mẹ ơi, mẹ uống nước đi ạ."

"Choang!"

Người đối diện gạt mạnh, cốc nước trên tay Minh Đăng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Minh Đăng sợ hãi rụt người về sau, mẹ... hình như mẹ lại tức giận rồi! Nhóc bỗng nhớ tới lời bà ngoại, gấp gáp nói: "Mẹ, bà ngoại nói Minh Đăng ngoan thì mọi người sẽ yêu thích, Minh Đăng ngoan rồi, nên mẹ cũng đừng tức giận được không?"

Cũng đừng không cần Minh Đăng, được không?

"Cái gì? Ngoan thì được tích sự gì?! Mày phải thông minh lên!", cô ta ôm đầu, cười sằng sặc, "Nhưng giờ cũng đâu còn kịp nữa? Anh ấy đi rồi... đi mất rồi..."

"Mẹ..." Ngoan cũng không được sao? Mẹ thật sự không cần nhóc nữa sao?

"Mẹ cái gì mà mẹ! Tao không cần đứa con như mày! Bà ngoại cũng không cần đứa cháu như mày!" Mắt cô ta đỏ quạch, gào lên.

Hai mắt Minh Đăng đã đẫm nước, cậu khóc nấc lên: "Không phải, bà ngoại nói yêu Minh Đăng mà!"

Mẹ Minh Đăng lia mắt xung quanh, nhìn trúng cái điều khiển trên bàn liền cầm lấy, cô ta kéo tay con trai lại, liên tục đập mạnh lên đầu đứa nhỏ.

"Yêu cái gì mà yêu, ai thèm yêu đứa dị hợm như mày? Đập vỡ đầu mày, cho mày ngu hơn nữa, lúc đó bà ngoại cũng sẽ ghét bỏ mày, ha ha."

"Mẹ, đau!"

Nghe rằng bà ngoại sẽ không cần mình nữa, Minh Đăng hoảng hốt trốn tránh cánh tay của mẹ, nhưng sức lực của đứa trẻ sao so được với một người lớn, chiếc điều khiển cứng rắn đập liên tiếp lên đầu nhóc.

"Bốp!"

"Đánh hỏng đầu mày! Xem ai còn cần mày nữa!"

Đừng mà –

Đừng đánh vào đầu Minh Đăng mà –

Không muốn, không muốn ngốc hơn nữa –

______

"Sẽ không có ai cần Minh Đăng mất..."

Minh Quang nghe mấy lời này thì sửng sốt mất một lúc, trước khi kịp suy nghĩ bất kì điều gì thì đã vụng về ôm bé con vào lòng, anh vỗ vỗ thân hình nho nhỏ đang không ngừng run rẩy, nói: "Tôi cần mà, Minh Quang cần Minh Đăng."

Cho nên đừng khóc nữa, cũng đừng buồn nữa.

Minh Quang khẽ mím môi, anh bối rối vì cảm giác xa lạ mình đang có, cảm giác rất ít khi xuất hiện trong anh, có lẽ là... đau lòng?

Anh xót bé con gầy gò, cũng xót cậu dù chẳng làm gì sai mà vẫn bị mọi người xa lánh, giờ đây lại đau lòng vì cậu có lẽ luôn thiếu cảm giác an toàn. Anh rất muốn làm gì đó cho cậu, không biết bởi vì lòng thương hại nhất thời của bản thân hay bởi... nụ cười của đối phương quá đỗi rực rỡ?

"Minh Đăng à." Minh Quang cụp mắt khẽ gọi tên cậu, bàn tay vỗ nhè nhẹ từng cái lên lưng Minh Đăng. Người trong lòng anh dần bình tĩnh lại, tiếng khóc cậu nhỏ dần, cũng không còn run rẩy nữa. Nhân cơ hội đó, anh gỡ tay Minh Đăng từ trên đầu cậu xuống. Hai tay bé con vừa mới buông ra, ngay lập tức chuyển xuống ôm lấy cổ Minh Quang.

Minh Quang bị cậu vồ lấy, suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau: "Làm gì thế?"

Minh Đăng hít hít mũi, dụi vào cổ anh: "Minh Quang thật là tốt." Cũng thật là thơm, cậu lặng lẽ bổ sung trong lòng.

Minh Quang không nói gì, chỉ dùng sức xoa đầu cậu, anh cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó, nhưng không rặn được thêm chữ nào ra hồn cả, cuối cùng đánh liều nói: "Muốn ăn bánh không?" Anh dừng lại vài giây, bổ sung: "Nhiều bánh lắm."

Buồn chút chút thì ăn một cái bánh, vậy buồn nhiều chút thì cho bé con thật nhiều bánh là được nhỉ?

Đầu nhỏ ở hõm vai anh khẽ động đậy, Minh Quang thở phào nhẹ nhõm, cũng may bé con dễ thỏa mãn, không thì anh cũng chẳng biết làm sao nữa.

"Đứng dậy nào, tôi dẫn cậu đi ăn bánh nhé, có cả kẹo nữa, nhiều lắm."

Minh Quang xốc Minh Đăng dậy, cậu nhẹ đến khó tin, anh dễ dàng dùng hai tay nhấc đối phương lên khỏi mặt đất mà không tốn chút sức nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ và nhem nhuốc vì nước mắt của Minh Đăng, anh lại bỗng thấy hơi khó chịu.

Cho cậu ăn xong nhất định phải bắt đối phương cười một cái, à không, nhiều cái mới được, chắc sẽ đỡ khó chịu ngay thôi, Minh Quang nghĩ thầm.

______

Lục: quên cmt là tác giả dỗi 😡