Chương 7: Có người giải vây

Yến hội chính thức bắt đầu với một khúc nhạc dạo du dương…

Ninh Chi tâm tình không được thoải mái nên cũng không muốn chú ý đến quá nhiều, nàng chọn cho mình một góc không có quá nhiều người để ý. Còn về người của Ninh gia có đến đủ hay không, nàng cũng chẳng hề bận tâm, miễn sao bọn họ không đến tìm nàng gây phiền phức là được rồi.

Ở một bên khác, Ninh Hiểu Sương với bộ đồ ưng ý mà mình đã cất công lựa chọn kĩ càng, tự tin kéo tay Trần Huệ An đi vào đại sảnh yến hội, nhìn bộ dáng kiêu ngạo tự tin này của nàng thì thật không thể nhìn ra nàng đã từng có một bộ dáng ủy mị sướt mướt như ngày đó ở Ninh gia được.

Lúc này tâm tình của Ninh Hiểu Sương tương đối tốt, những việc xảy ra trong mấy ngày qua, khiến cho nàng dễ dàng nhận thấy, Ninh Chi là khó lòng còn có thể trở lại Ninh gia được nữa, địa vị của nàng vì thế cũng được đảm bảo. Còn về hôn ước với Phó Tiềm, Ninh Hiểu Sương trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng không thể đem tương lai của mình đánh cược trên thân một người tàn phế được.

Ninh Hiểu Sương đi vào đại sảnh yến hội liền hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý, rất nhiều người nhao nhao đi tới chỗ nàng, đồng thời cùng người Ninh gia chào hỏi lôi kéo làm quen, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Phó gia sở dĩ đột nhiên tổ chức yến hội này, cũng là bởi vì hôn ước giữa Phó Tiềm cùng thiên kim của Ninh gia.

Mặc dù Phó Tiềm không có khả năng kế thừa gia nghiệp, nhưng dù gì cũng là hậu bối của Phó gia, có thể gả vào Phó gia, đó là ước vọng của biết bao nhiêu người.

Phó lão gia tử tinh thần phấn chấn nhanh chóng xuất hiện tại yến hội, lão gia tử tuổi gần 70, gương mặt hồng phát, tướng mạo nghiêm nghị, so với người đồng trang lứa thì phong độ hơn rất nhiều.

Lão gia tử tay chống gậy, cùng trợ lý và cảnh vệ từ từ bước lên khán đài, đứng trước míc, nhìn lướt qua tất cả khách nhân, rồi trầm giọng mở miệng:

- Hoan nghênh các vị đến tham gia yến hội của Phó gia, nếu có chỗ nào chiêu đãi không được chu toàn, mong rằng các vị rộng lòng bỏ qua. Yến hội hôm nay tổ chức chỉ là muốn cùng mọi người thưởng trà rồi tâm sự một chút, ngoài ra cũng không còn mục đích gì khác, vì thế các vị cũng không cần quá câu thúc, cứ tự nhiên như ở nhà mình là được.

Nói thì nói như vậy, nhưng đa phần mọi người đến đây đều có mục đích riêng cả, tỉ như mấy người của Ninh gia vậy.

Nhàn nhã và thảnh thơi nhất yến hội lúc này có lẽ lại là Ninh Chi, nàng nhân lúc mọi người không chú ý, bèn lấy một số đồ ăn thu vào, rồi chọn một chỗ vắng người, giống như một con hamster nhỏ bé, đem từng miếng từng miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng, bộ dáng như kiểu đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy.

Mọi người đều không có chú ý tới một màn hổ đói diệt mồi này, nhưng trên màn hình máy tính trong một căn phòng bí mật sau đại sảnh yến hội, toàn bộ tình huống của Ninh Chi lúc này đều được hiện ra một cách rõ ràng trước cặp mắt của người thanh niên kia.

Phó Tiềm trong mắt khó có thể thấy được ý cười hiện lên như lúc này.

Ngồi đối diện với anh là người cháu trai Phó Tuân, nhìn thấy ánh mắt của chú mình, hắn không khỏi nhíu mày, lập tức lại có chút đau lòng.

Nếu không có vụ tai nạn kia, thì người chú tài hoa này của hắn nào chỉ có thể ngồi ở chỗ này chăm chú ngắm nhìn một cô gái qua màn hình giám sát cơ chứ.

Ninh Chi giải quyết xong mâm bánh ngọt, vừa chuẩn bị quay người lại để lấy chút hoa quả tráng miệng, kết quả không đi được quá hai bước thì đã thấy Ninh Hiểu Sương cùng hai cô gái mặt mũi tràn đầy cao ngạo đi tới, Ninh Chi lập tức trong lòng kêu khổ.

Ninh Hiểu Sương đi đến trước mặt Ninh Chi, trên mặt lập tức biến hóa, bày ra bộ dáng đáng thương, chỉ bất quá nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền bị Ninh Chi trực tiếp chặn ngang:

- Xin lỗi, vị tiểu thư này, cô có thể nhường đường một chút được không?

Ninh Hiểu Sương lập tức ngây người, suýt nữa thì té xỉu, cũng may nàng có diễn kỹ lão luyện, lập tức ủy khuất nói:

- Cô có phải hay không rất chán ghét tôi?

Đối với câu hỏi này, thường thì đa phần mọi người đều sẽ vì ngại ngùng mà không tiện nói thẳng, dù là trong lòng chán ghét vô cùng, nhưng bề ngoài cũng sẽ nói ra một câu khách sáo… dĩ nhiên không phải a.

Thế nhưng Ninh Chi không phải dạng người ý tứ đó, nàng đương nhiên liền nhẹ gật đầu:

- Đúng a, chuyện này không phải rất rõ ràng sao?

Ninh Hiểu Sương há hốc mồm, hiển nhiên là cũng bất ngờ trước câu trả lời của Ninh Chi, còn chưa kịp phản ứng thì hai cái khuê mật bên cạnh của nàng đã nhịn không được rồi. Cô gái tóc dài màu tím, một thân váy đen, bộ dáng ngự tỷ, trên dưới đánh giá một chút Ninh Chi, ánh mắt đầy khinh thường và trào phúng, nói:

- Mặc dù không biết cô dùng cách nào để trà trộn vào buổi tiệc này, nhưng hãy hiểu rõ thân phận của mình, đừng mong chiếm đoạt địa vị của người khác, thiên kim tiểu thư của Ninh gia chỉ có một, đó là Hiểu Sương, không phải là cô.

- Vì thế cho nên cô đừng có mơ tưởng hão huyền gì, nên thức thời, sớm rời đi thì hơn. – Cô bạn bên cạnh cũng phụ họa.

Nghe hai người này nói, Ninh Chi cảm thấy có chút buồn cười:

- Đầu tiên, không cần nghi ngờ công tác bảo an ở nơi đây, nếu như các người hoài nghi tôi là cố tình trà trộn mà vào, thì có thể đến tìm cảnh vệ để tố cáo. Thứ hai, kẻ cướp đi địa vị của người khác không phải tôi, mà là Ninh Hiểu Sương bạn các người, chính cô ấy mới là người chiếm đoạt địa vị của tôi trong suốt 20 năm qua, hiểu không? Thứ ba, thời gian lãng phí ở đây cùng với tôi nói mấy lời rắm chó kia, chi bằng đi tìm người của Ninh gia hỏi một chút xem, đến tột cùng là họ có mục đích gì mà cứ nhiều lần quấn lấy tôi như vậy. Hừ…

Đúng lúc, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, mấy người đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhất thời đám người Ninh Hiểu Sương sắc mặt cực kì đặc sắc.

Đang đi tới là một nam thanh niên có bộ dáng thuộc loại rất bắt mắt nữ sinh, vừa nhã nhặn lại vừa có chút bại hoại, mang theo một bộ mắt kiếng không gọng có chút phá cách. Hắn nở một nụ cười, nhìn qua các nàng bên này.

Ninh Hiểu Sương lập tức thay đổi sắc mặt, gượng cười đi đến, nói:

- Phó tam thiếu, ngươi đây là, có ý tứ gì?

- Không có ý gì cả, mấy cô không phải vừa mới chất vấn Phó gia chúng ta trình độ bảo an không tốt sao? Ta có thể giúp các cô kiểm tra kĩ càng.

- Vậy cũng không cần.

Nữ sinh có bộ dáng ngự tỷ lập tức mở miệng, sắc mặt cực kì khó coi, bởi vì câu nói kia là do nàng nói.

Phó tam thiếu trầm ngâm không nói gì, sắc mặt đăm chiêu khó đoán, như cười như không mà nhìn các nàng.

Đám người Ninh Hiểu Sương còn đang bày ra bộ dáng vô tội cùng những nụ cười gượng gạo lấy lòng, thì Ninh Chi ở bên cạnh đã nói một câu:

- Trở về nói cho Ninh Dụ biết, ông ta có chủ ý gì thì tôi đã rõ, đừng vọng tưởng sẽ lợi dụng được tôi, nếu để chuyện này vỡ lở thì càng mất mặt Ninh gia các người hơn mà thôi.

Ba người lập tức xụ mặt lại rồi dậm chân rời đi, Ninh Chi đối với người vừa đến, nói:

- Đa tạ.

- Không cần, để cho cô phải nhận ủy khuất ở ngay chính tại yến hội do chúng tôi tổ chức, là lỗi của chúng tôi, thành thật xin lỗi.

Ninh Chi còn định nói gì nữa thì đúng lúc này Dương giáo sư từ xa liền nhìn qua, nháy mắt ra hiệu với nàng, Ninh Chi đối với thanh niên trước mặt khẽ gật đầu, sau đó vội vàng đi đến chỗ lão sư của mình.

Phó tam thiếu ngẩng đầu nhìn một chút vào mắt camera giám sát, rồi làm một cái buông tay thủ thế ra hiệu, ý nói đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hai tên vệ sĩ đứng sau lưng hắn lúc này mới lên tiếng:

- Tam thiếu, tại sao cậu lại chủ động ra mặt giúp cô gái vừa rồi vậy?

Phó Tuân cười khẽ một tiếng, giải thích:

- Đừng có đoán linh tinh, chuyện dù sao cũng xảy ra tại yến hội của chúng ta, ta sao có thể làm ngơ được cơ chứ?

Nói xong thì Phó Tuân cũng thở dài, nếu chú của hắn đã không muốn lộ diện thì người cháu trai này cũng nên giúp y giữ bí mật một chút.