Chương 6: Ta không có thèm

Ninh Chi cùng Dương giáo sư tiến vào đại sảnh yến hội, thật không ngờ lại hấp dẫn một số người chú ý một chút, nhưng lập tức bọn họ có thể nhìn ra, hai người trước mặt ăn mặc giản dị, khí chất bình lặng, không giống loại người có thể mang đến cho bọn họ chỗ tốt nào, vì thế cũng rất nhanh đem ánh mắt từ chỗ hai người thu về.

Ninh Chi hôm nay chỉ có nhiệm vụ chính là bồi tiếp Dương giáo sư, những chuyện khác phần lớn đều không có quan hệ gì với nàng, không ai đi qua bắt chuyện với nàng, tự nhiên cũng giúp cho nàng được thảnh thơi.

- Có phải là cảm thấy không được tự nhiên khi ở những nơi như thế này, đúng không? - Dương giáo sư cười ha hả hỏi.

Ninh Chi thành thật gật đầu, những địa phương náo nhiệt như thế này, nàng cảm thấy không được quen cho lắm, những người ở đây thực chất không ở cùng đẳng cấp với nàng, từ thân phận cho đến địa vị, tất cả đều khác rất xa. Nàng chỉ cảm thấy hứng thú với công việc nghiên cứu khoa học, cảm thấy phòng thí nghiệm chính là nơi thân thuộc với mình nhất.

Dương giáo sư khẽ thở dài:

- Năm đó chúng ta làm nghiên cứu khoa học, bởi vì kinh phí không đủ nhiều nên buộc phải đi đến chỗ mấy thương nhân này vận động quyên góp, nhưng bọn họ phần lớn chỉ chú trọng lợi ích, chỉ coi trọng kết quả…

Dương giáo sư vừa bùi ngùi nói, vừa chỉ chỉ tay đến cách đó không xa, đến chỗ một người phụ nữ cao cao mặc một chiếc váy đỏ, nói tiếp:

- Người kia lát nữa em có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút, cô ta cũng đang nghiên cứu hạng mục cùng với em đấy. Có gì vướng mắc, hai người có thể cùng nhau trao đổi.

Ninh Chi nhìn sang thì thấy đối phương khá quen mắt, nhưng khẳng định là chưa gặp bao giờ, thần thái lại tựa hồ có chút giống với Khương Chân. Nhớ tới Khương Chân từng nói với nàng rằng mình có một người chị gái tài ba, Ninh Chi có chút giật mình, chẳng lẽ lại là người trước mắt này sao!

Tới tham gia buổi tiệc này, người ngành nghề nào cũng có, nhưng người trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thì cũng chẳng có mấy ai. Vì thế, Ninh Chi định tìm một chỗ vắng vẻ, không người để ý, để kiếm chút gì lót dạ, từ chiều đến giờ, nàng vẫn chưa có cái gì nhét vào miệng cả.

Còn chưa kịp để cho nàng thảnh thơi ăn uống, bên cạnh chợt có người đi đến, Ninh Chi quay đầu nhìn sang, nhịn không được hít một hơi thật sâu… Vì cái gì a, lại là… lại là Ninh Thiên Phong? Người của Ninh gia đúng là âm hồn bất tán mà…

Ninh Thiên Phong nhíu mày nhìn cô gái đang giả bộ hướng mặt lên trời nhìn, bộ dáng tựa hồ như vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của mình. Mặt hắn tràn đầy không vui, lạnh lùng nói:

- Cô trèo vào đây bằng cách nào? Như vậy không phải là làm mất hết mặt mũi Ninh gia chúng ta sao?

- Anh có bị bệnh hay không a? Hôm qua không phải tôi đã bảo anh nhanh chóng đi trị liệu rồi sao? Ninh gia không đủ tiền trị bệnh cho anh à? Thực sự không đủ tiền thật thì có thể đi vay mà.

Ninh Chi biết không thể tiếp tục giả bộ được nữa, liền xụ mặt nói. Ninh Thiên Phong có chút sửng sốt, sau đó liền kịp phản ứng, tức giận nói:

- Cô…

- Cô với tôi cái gì?

Ninh Chi lui về sau hai bước, cùng với hắn kéo ra khoảng cách nhất định, sau đó mới tiếp tục nói:

- Tôi và Ninh gia các người chẳng hề có chút quan hệ nào cả, chỉ cần các người không có rêu rao ra bên ngoài mối quan hệ này, thì còn sợ mất mặt cái gì chứ! Hừ…

Có người ở đằng xa thấy được Ninh Thiên Phong cùng Ninh Chi giằng co, không khỏi có chút hiếu kỳ, chọc chọc đồng bạn bên cạnh, nói:

- Ta nghe được vợ sắp cưới của Ninh Thiên Phong hiện đang ở nước ngoài cơ mà. Làm sao mà có thể cùng một cô gái xa lạ dây dưa ở chỗ này được cơ chứ?

Đồng bạn kia quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng đại khái đoán được cái gì, thấp giọng nói:

- Ông vừa trở về Lâm Thành nên không rõ, nghe nói Ninh gia tiểu thư kia là giả, người cùng Ninh Thiên Phong nói chuyện bên kia mới là thật.

Lời này lập tức khiến cho người đàn ông kia nổi lên hiếu kỳ hỏi:

- Nói như vậy, Ninh Hiểu Sương kia không phải con gái ruột của Ninh gia sao?

- Đúng là như vậy, nhưng bất quá Ninh gia đến bây giờ vẫn chưa hề công khai chuyện này, thật là khó hiểu.

Ninh Chi nói xong mấy lời kia thì liền muốn xù lông đi, nàng không khỏi nổi lên suy nghĩ, giá như cứ một mực chôn mình trong phòng thí nghiệm mãi mãi thì tốt, khỏi cần đυ.ng chạm đến tên đầu óc bất bình thường Ninh Thiên Phong này, như thế thật là thoải mái a.

Ninh Thiên Phong nào dễ để nàng đi như vậy, vội vàng đưa tay giữ chặt nàng, sắc mặt khó coi, nói:

- Đừng làm loạn nữa, ngươi chính là người của Ninh gia, sao có thể nói là cùng Ninh gia không quan hệ chứ?

Ở bên kia, thấy Ninh Chi đi khá lâu rồi mà chưa có trở về, Dương giáo sư bèn đứng dậy đi tìm, vừa hay nhìn thấy Ninh Thiên Phong có cử động lôi kéo thái quá, liền sầm mặt lại, quát:

- Ninh gia các ngươi đây là đang muốn làm cái gì thế hả?

Ninh Thiên Phong nhìn thấy đối phương tướng mạo đoan chính, bộ dáng uy nghiêm, phảng phất một tia khí chất làm người khác phải kính nể, nên lập tức đoán được đối phương có thân phận không tầm thường, bèn không tự chủ được mà phải giải thích:

- Đây là em gái ruột của tôi, chúng tôi muốn nói chuyện riêng.

Ninh Chi thừa cơ tránh thoát cổ tay của hắn, cười nhạo một tiếng:

- Có bản lĩnh thì anh hãy công bố thân phận của tôi trước mặt mọi người đi. Thế nào? Không dám sao? Hừ… Vậy thì đừng có bám lấy tôi làm phiền nữa.

Nhìn Ninh Chi không chút do dự liền rời đi, Ninh Thiên Phong nhíu chặt lông mày, hắn cho là Ninh Chi chính là đang nháo, trở lại Ninh gia đối với nàng mà nói chẳng lẽ là một việc khó mà tiếp nhận như vậy sao? Bỗng nhiên được trở thành thiên kim đại tiểu thư không phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống hay sao?

Nếu như Ninh Chi có thể nghe được tiếng lòng của hắn lúc này, nhất định sẽ phỉ nhổ cho hắn một cái rồi nói cho hắn biết… Ninh gia các người là cái thứ gì tốt chứ, ta chán ghét còn không hết, nếu tiếp nhận mới là một chuyện cười lớn.

Huống chi, Ninh gia đem nàng tìm trở về, mục đích ra sao thì nàng đều đã thăm dò rõ ràng, như thế mà còn tự đâm đầu vào cửa để cho bọn họ lợi dụng, vậy thì nàng mới chính là kẻ đầu óc có vấn đề, chứ không phải tên ấm đầu Ninh Thiên Phong kia a.

Đi hai bước thì Ninh Chi mới đột nhiên ý thức được một việc, nếu Ninh Thiên Phong đã ở chỗ này, vậy có phải hay không những người còn lại của Ninh gia đều ở nơi đây.

Ninh Chi phân vân có nên chạy trốn hay không, không phải vì nàng sợ bọn họ, mà chính là không muốn bị mấy cái người đầu óc có vấn đề kia quấn tới quấn lui.

Dương giáo sư tựa hồ cũng minh bạch ý nghĩ của nàng, khẽ thở dài nói:

- Là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới Ninh gia cũng sẽ được Phó gia mời tới đây.

Đối với việc Dương giáo sư tại sao cũng biết mình cùng Ninh gia có khúc mắc, Ninh Chi đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng bất quá lập tức liền có phản ứng, sắc mặt có chút khó coi thận trọng nói:

- Lão sư, bọn họ có phải đã tìm tới trường học gây sự hay không?

Dương giáo sư gật đầu, nói:

- Đúng vậy, nhưng em yên tâm, trường học sẽ không khoanh tay đứng nhìn sinh viên của mình bị bắt nạt vô cớ đâu.

Ninh Chi gật gật đầu, nàng cũng biết, nếu không phải như vậy thì e rằng nàng cũng không thể yên ổn ở trong phòng thí nghiệm hai ngày qua được.

Dương giáo sư nói xong liền bảo nàng nhất nhất phải đi cùng mình, có ông ở cạnh, người của Ninh gia cũng không có cách nào tìm tới nàng gây chuyện được.

Ninh Chi hiện tại một chút cũng không thấy đói, bị Ninh Thiên Phong làm cho một bụng lửa nóng, nàng thực sợ mình ăn cái gì vào lúc này đều sẽ phun ra mất, bởi vì hắn thật là loại người đáng buồn nôn mà.

Ninh Chi từ nhỏ đến lớn ở cạnh người cha nuôi là bác sĩ, người mẹ nuôi thì ở nhà dưỡng bệnh quanh năm, hoàn cảnh gia đình tuy không lấy gì làm dư dả, nhưng nàng vẫn được sống trong tình yêu thương đầy đủ của cha mẹ, hai người đối xử với nàng chẳng khác gì con ruột, thậm chí còn có thể nói là tốt hơn cả con ruột nữa. Chính vì thế, nàng chẳng hề quan tâm đến cái gì gọi là máu mủ tình thâm giống như những người Ninh gia kia đã nói.

Hơn nữa, với hoàn cảnh sống và cách giáo dục trải dài suốt từ lúc nhỏ đến lớn mà nàng được tiếp nhận, hoàn toàn khác xa với cách mà đám người tiểu thư khuê các như Ninh Hiểu Sương kia trải qua, vì thế dù có cố thế nào thì nàng cũng chẳng thể trở thành một đứa con danh giá trong mắt họ được.

Cho nên, hai bên căn bản chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể có được điểm chung.

Nàng không tin Ninh gia đến tận bây giờ mới phát giác ra thân phận của Ninh Hiểu Sương, trừ phi Ninh Hiểu Sương suốt 20 năm qua vẫn không một lần đi kiểm tra sức khoẻ, nhưng hiển nhiên điều đó là không có khả năng.

Ninh Chi hít một hơi thật sâu, hi vọng Ninh gia có thể hiểu rõ hiện thực, đừng có lại đến trêu chọc nàng, làm nàng bực mình.