Thấy cô đi ra, Khương Chân liền cười vẫy tay:
- Chị đã mua cháo thịt nạc trứng muối, còn có cả bánh bao nữa, mau tới ăn đi.
Ninh Chi bất đắc dĩ nhìn nàng, hỏi:
- Vì sao không đánh thức em dậy sớm vậy?
- Tối hôm qua phỏng chừng em bận rộn đến rạng sáng mới ngủ đi ngủ, cho nên chị không lỡ đánh thức em dậy sớm. - Khương Chân một bộ dáng vẻ không sao cả.
- Chị lúc nào cũng có lý.
Fan của Khương Chân rất ít khi thấy cô ở chung với người lạ như vậy, cho nên đặc biệt tò mò và hâm mộ Ninh Chi.
- Thật sự là cùng em gái lên chương trình sao, vị này chính là em gái kia a
- Thích thật, thực sự chưa thấy qua nàng thả lỏng cười như vậy, ô ô ô vừa hâm mộ lại vừa vui vẻ.
Fan Khương Chân rất đông, đối với sự tình phát sinh ở trên internet thời gian trước bọn họ cũng hiểu qua một ít, cho nên rất nhanh liền có người nhận ra Ninh Chi.
- A, đây không phải là người đã hại bạn học mất đi tư cách bảo nghiên sao? Thực sự đừng bị nàng ta lừa nha!
- Ta cũng biết chuyện kia, bất quá cô đang nói cái gì thế hả? Chuyện kia đã được làm sáng tỏ rồi, đề nghị tìm hiểu kĩ rồi hãy phát ngôn a.
- Học Viện Lâm Thành, Ninh đại học tỷ chưa từng làm qua chuyện như vậy, chị ấy rất ưu tú, đừng có bịa đặt nói xấu người khác.
Đại đa số người ở đây đều là fan ruột của Khương Chân, nhưng cũng có không ít antil fan của cô trà trộn vào buổi live stream, đem những màn tranh cãi này đều chụp lại rồi đăng lên weibo, kết quả là đều bị fan của Khương Chân oán hận đến mức cùng report làm bay tài khoản weibo.
Ninh Chi lúc này vừa ăn điểm tâm vừa gửi tin nhắn cho Khương Nam Hân và một số thành viên tổ thí nghiệm khác, bảo bọn họ giám sát xong số liệu thì gửi tới cho cô, có tình huống gì thì kịp thời liên lạc với cô.
Khương Chân ngồi đối diện cô thì đang chơi game, hai người gần một giờ đồng hồ không nói gì, nhưng fan đang xem live vẫn nhao nhao tranh luận với nhau, làm cho bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt.
Giải quyết xong chuyện ở phòng thí nghiệm bên kia, Ninh Chi mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương Chân.
- Hai ngày tới đều phải ở nhà sao?
Khương Chân vừa mới nhận được tin tức người đại diện gửi tới, bảo cô đừng ở nhà, tuy fan không ngại, nhưng cô cũng phải nghĩ đến hiệu quả của chương trình.
Khương Chân liền dời mắt khỏi màn hình điện thoại di động ngẩng đầu nhìn qua, nói:
- Em có nơi nào có thể đi không?
- Không, nhưng có thể tìm.
- Em không phải là người Lâm Thành sao?
- Chị chẳng phải cũng ở Lâm Thành lâu rồi sao?
Ninh Chi hỏi ngược lại, hai người bọn họ không ai chịu ai, dù chỉ là hơn thua trong lời nói.
Khương Chân nhún vai, sau đó đáp:
- Tùy tiện tìm một công viên gì đó cũng được.
Ninh Chi không để ý đến nàng, cầm lấy di động tìm kiếm một chút, phát hiện hai ngày nay viện bảo tàng Lâm Thành có triển lãm văn vật cổ, liền nói:
- Đi xem cái này đi.
- Được, có cần đặt lịch trước không?
- Đã đặt lịch trước rồi, chín giờ sáng mai.
Khương Chân ra dấu OK, sau đó muốn tiếp tục chơi game, kết quả liền bị một bàn tay từ đối diện vươn tới, rút điện thoại di động ra khỏi tay cô.
Khương Chân nhất thời ra vẻ đáng thương nhìn về phía Ninh Chi để xin lại điện thoại di động của nàng, nàng thật vất vả mới được thả lỏng vài ngày nghỉ, như thế nào còn không cho nàng chơi game?
Hôm qua chị Tống đã gửi tin nhắn cho em, bảo em dẫn chị đến phòng tập thể thao.
Tống Chỉ chính là người đại diện của Khương Chân, cùng nàng từ ‘thung lũng’ mà đi ra, cũng rất quen thuộc với Ninh Chi. Tống Chỉ biết, lúc Khương Chân đang dầu muối cũng không vào, thì dù có tìm người nhà của nàng cũng không hữu dụng bằng tìm tới Ninh Chi.
Vừa nghe nói như thế, Khương Chân nhịn không được thở dài một hơi.
- Đừng như vậy...
- Không thương lượng gì cả.
Ninh Chi cười cười, sau đó đem hộp thức ăn đã thu dọn xong bỏ vào trong túi rác, chuẩn bị lát nữa mang ra ngoài vứt đi.