Chương 40: Gặp gỡ Đàm Ảnh

Mấy ngày kế tiếp, Ninh Chi mỗi ngày đều chạy đến trường học, chủ yếu là thí nghiệm của bọn họ đang tiến đến khâu hậu kỳ, các thành viên khác của tổ dự án tuy đều có thể hoàn thành công việc, nhưng tất cả đều luôn cảm thấy không yên trong lòng, nên lúc này rất cần có Ninh Chi ở đây, để làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm.

Nhan Hân giữ chặt Ninh Chi ở lại, nói với cô rằng bà chị đại gia mà mình nhắc tới lúc trước đã đến Lâm Thành, bảo cô qua đó cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện tài trợ hợp tác gì đó.

Ninh Chi suy tư một chút liền gật đầu đồng ý, cùng một vị mỹ nữ đại gia ăn cơm để bàn vấn đề hợp tác, dù sao cũng tốt hơn so với việc cùng những thương nhân xấu xa kia hợp tác.

Nhà hàng là do đối phương đặt, ở một nhà hàng Quảng Đông gần trường học, Ninh Chi và Nhan Hân đi vào, rồi hỏi nhân viên phục vụ một chút, liền được dẫn tới phòng bao ở lầu ba.

Đẩy cửa ra, Ninh Chi nhìn thấy người ngồi bên trong, từ ngữ đầu tiên bật thốt ra trong lòng, chính là minh diễm, nữ nhân một thân tây trang màu xanh nhạt, thoạt nhìn ưu nhã nhưng vô cùng sang trọng và cao quý, tóc tùy ý buộc kiểu đuôi ngựa tạo cảm giác trẻ trung và quen thuộc.

Nghe được thanh âm, người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn lại, thấy là các nàng thì cười đứng dậy chào hỏi, chuẩn xác mà nói chủ yếu là cùng Ninh Chi chào hỏi mà thôi, dù sao nàng cùng Nhan Hân đã sớm quen biết rồi.

- Xin chào, tôi là Đàm Ảnh. Con nhỏ Nhan Hân này hẳn là đã nói với cô về tôi.

Ninh Chi nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói:

- Xin chào, em là Ninh Chi.

- Ngồi đi, chị vẫn chưa gọi món, vì không biết các em thích ăn gì, nhà hàng Quảng Đông này rất chuyên nghiệp, muốn ăn gì thì cũng có thể nếm thử.

Nhan Hân lôi kéo Ninh Chi đi qua ngồi xuống, ngọt ngào cười cười, nói cảm ơn Đàm Ảnh, sau đó lại cầm lấy máy tính bảng dùng để gọi món ăn.

- Đàm tỷ, Ninh Chi, hai người xem nên chọn món nào đây?

Ninh Chi gật đầu, tùy tiện nói:

- Lần đầu tiên nếm thử món ăn Quảng Đông, nên tôi cũng không rành lắm, chị Đàm, chị qua chọn đi.

- Được. Vậy để chị chọn.

Đàm Ảnh vui vẻ cười, rồi nói tiếp:

- Trang đầu tiên của thực đơn đều là những món ăn chiêu bài của nhà hàng, chúng ta đều có thể gọi thử. Phía sau còn có một ít món điểm tâm ngọt kiểu Hồng Kông, chờ sau khi ăn xong cũng có thể gọi tiếp.

- Vậy thì nghe chị Đàm đi.

Trong quá trình chờ đợi đồ ăn được mang lên, Đàm Ảnh chủ động cùng Ninh Chi trò chuyện về vấn đề chuyên môn của cô, hỏi các vấn đề như hạng mục thí nghiệm của các cô.

Nói đến những điều này, Ninh Chi liền trở nên cực kỳ nghiêm túc, giới thiệu với Đàm Ảnh hạng mục thí nghiệm hiện nay đang tiến hành, bao gồm lĩnh vực ứng dụng cùng với vấn đề chi phí chế tạo tiếp theo, những thứ này ở giai đoạn đầu tổ dự án bọn họ đều có cân nhắc đến, cho nên nói tới một chút cũng không khó khăn.

Nhan Hân cười hề hề mở miệng:

- Chị Đàm, chị cũng không biết đâu, tiểu tinh linh nhà chúng ta không chỉ lấy được danh ngạch bảo nghiên của trường, mà còn có danh ngạch miễn trừ của trường khác, cô ấy vô cùng ưu tú, năm thứ hai đại học, cô ấy đã dẫn chúng em cùng nhau đoạt huy chương vàng thi đấu quốc tế, cho nên chị căn bản không cần lo lắng vấn đề đầu tư của mình sẽ không thu được lợi nhuận.

Ninh Chi không nghĩ tới Nhan Hân cứ khoa trương thổi phồng mình như vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì nhân viên phục vụ đã đem đồ tới.

Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Đàm Ảnh mới cười nói:

- Những thứ này đều dễ nói, nhưng đầu tư thí nghiệm là một khoản tiền rất lớn, nên chỉ dựa vào cảm tình cá nhân thì không được. Chị quả thật đã từng đầu tư vào một phòng thí nghiệm sinh học, cho nên đối với phương diện này thì vẫn có chút hiểu biết.