Chương 38: Giúp đỡ Phó Tiềm

Với bản tính lương thiện cùng tính cách trượng nghĩa của mình, thấy Phó Tiềm gửi tin nhắn cầu cứu, Ninh Chi liền không chút do dự mà quyết định đến giúp đỡ. Cô hỏi Phó Tiềm xem đang đứng ở chỗ nào.

Phó Tiềm rất nhanh liền chụp cho cô một tấm ảnh, Ninh Chi lập tức phát hiện người này đang ở lầu thí nghiệm bên kia, không khỏi vỗ vỗ trán, có chút xa a.

- Vậy anh chờ tôi một chút, từ chỗ tôi đi qua đấy cũng phải mất tới gần 20 phút.

- Được, cảm ơn cô.

Phó Hướng Hiểu khoanh tay đứng ở phía sau Phó Tiềm, sâu kín thở dài, cười khổ nói:

- Chú, vậy cháu đi đây.

Phó Tiềm chỉ chỉ con đường bên phải, nói:

- Đi bên kia.

- Được, cháu hiểu rồi.

Phó Tiềm làm sao có thể thật sự bị lạc đường ở cái học viện này được chứ, bản thân anh đã tốt nghiệp ở chính ngôi trường này, tuy không phải là khoa hóa chất, nhưng cũng không đến mức lạc đường ở đây.

Chẳng qua chỉ là... anh muốn tìm một cơ hội để gặp cô mà thôi, bởi vì anh phát hiện, từ sau khi ở Phó gia gặp cô, chính mình liền có chút khắc chế không được ý nghĩ muốn gặp lại Ninh Chi.

Coi như là bạn bè gặp mặt đi, Phó Tiềm trong lòng tự nói với mình như vậy.

Lúc Ninh Chi đi tới thìu đã thấy Phó Tiềm lẳng lặng ở dưới hàng cây đa trước tòa nhà thí nghiệm, anh vẫn ngồi xe lăn và đeo khẩu trang, giống như những lần nhìn thấy Phó Tiềm trước đây vậy.

Phó Tiềm nhẹ nhàng gật đầu với nàng, cười khổ nói:

- Xin lỗi, đã làm phiền tới cô rồi.

- Không sao, anh định đi đâu vậy, thư viện à?

- Không, tôi vừa ra khỏi thư viện, cô có thể đẩy tôi đến cổng phía Tây được không?

Ninh Chi gật đầu, vừa bắt đầu giúp anh đẩy xe lăn thì liền phát hiện Phó Tiềm đã đổi xe lăn mới, hoặc là ít nhất cô cũng chưa từng thấy loại kiểu dáng xe lăn này trên thị trường. Mặc dù có chút tò mò, nhưng Ninh Chi cũng không phải là loại người dễ dàng nói ra sự tò mò của mình với người lạ.

Phó Tiềm giống như đã nhận ra sự tò mò của cô, liền lên tiếng giải thích:

- Đây là sản phẩm mới do một công ty cơ khí nghiên cứu chế tạo ra, dùng để phục vụ cho một số người tàn tật đặc biệt, tôi cũng xem như là giúp bọn họ thử nghiệm qua, trước khi chính thức phát hành nó ra ngoài thị trường.

- Trông cũng ổn đấy.

- Phải, dùng khá thoải mái.

Hai người đều không quá am hiểu nói chuyện phiếm, hàn huyên xong hai câu thì đã lâm vào trầm mặc.

Dọc theo đường đi đều có không ít người nhìn về phía bọn họ, nguyên nhân là thời gian gần đây, Ninh Chi thật sự quá nổi tiếng, hơn nữa, bọn họ quả thật rất ít khi nhìn thấy Ninh Chi đi cùng người khác, ngoại trừ mấy cô bạn cùng phòng và những thành viên ở tổ thí nghiệm của cô. Không những vậy, một người lạ mặt và ngồi xe lăn như Phó Tiềm, lại càng thu hút sự chú ý của bọn họ hơn.

Hai người đi đại khái hơn mười phút thì đã đến phía cửa Tây của trường, từ nơi này đi ra ngoài là một khu phố ăn vặt, bây giờ vẫn là ban ngày, cho nên ở đây vẫn còn khá vắng vẻ.

- Có người thân hay bạn bè nào đến đón anh không?

Ninh Chi vừa dứt lời thì một chiếc Land Rover đã dừng trước mặt bọn họ. Phó Hướng Hiểu xuống xe rồi khẽ gật đầu với cô, nói:

- Làm phiền cô rồi.

- Không có việc gì.

Nhìn thấy Phó Hướng Hiểu, Ninh Chi lúc này mới nhớ ra mình đã quên cái gì, nhẹ nhàng vỗ trán, nói:

- Xin lỗi, chiếc ô kia còn để trong ký túc xá.

- Không sao, lần sau rồi tính. - Phó Tiềm trầm giọng đáp.

Phó Hướng Hiểu không nói gì, mà chỉ cười thầm, xem ra chú của mình lại có lý do chính đáng để gặp lại người ta rồi.

Nhìn hai chú cháu bọn họ lên xe rời đi, Ninh Chi mới xoay người đi sang bên kia.

Phó Hướng Hiểu ho nhẹ một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của chú mình, đáng tiếc Phó Tiềm cũng không để ý tới hắn. Phó Hướng Hiểu đành thở dài, mở miệng nói:

- Chú đã thay đổi thật rồi, trước kia chú không phải như vậy.