Kết quả cuối cùng là Ninh Chi bị các nàng dụ dỗ, rồi đáp ứng cùng Khương Chân tham gia ghi hình chương trình, làm cho ba người kia đều vui vẻ cười toét miệng, chỉ có Ninh Chi lại khe khẽ thở dài.
- Cậu còn ngại cái gì chứ?
Ninh Chi lắc đầu:
- Chỉ là... các cậu đã quên tôi có chứng bệnh sợ giao tiếp trước đám đông hay sao? Tôi sợ mình làm không tốt, sẽ gây thêm phiền toái cho Chân tỷ.
Nhan Hân và Trình Song cùng liếc nhau, bọn họ quả thật đã quên mất chuyện này nên mới hào hứng động viên nàng tham dự. Hai người khó xử nhìn Ninh Chi, định nói gì đó thì nàng đã thở dài nói:
- Thôi kệ đi, chuyện đã đáp ứng rồi, đổi ý cũng không tốt.
Ninh Chi đêm đó không trở về ký túc xá cùng hai cô bạn, mà phải đi đến nhà của Khương Chân để nói qua một chút về việc ghi hình. Khương Chân đã sớm đợi sẵn ở nhà, trên bàn đã bày không ít đồ nướng, tôm hùm các loại, may mắn Khương Chân không mở mấy chai rượu vang ra, mà chỉ làm vài cốc nước ép trái cây để tiếp đón Ninh Chi.
- Chị có thể có chút thần thái của một nữ minh tinh được hay không a?
- Không thể…
Khương Chân không chút do dự lắc đầu:
- Em còn không biết, chị vừa đóng máy bộ phim kia xong, bây giờ cả người đều mệt lử, chẳng lẽ lại không cho chị thả lỏng chút được sao, hì.
- Cẩn thận cái dạ dày của chị đấy!
Ninh Chi bất đắc dĩ, dạ dày của Khương Chân vẫn luôn không tốt, điều trị mãi mà chỉ tạm thời ổn định, chứ không thể trị dứt được.
Khương Chân khoát tay, nói:
- Không sao, yên tâm.
Ninh Chi có chút thả lỏng nằm ở trên sofa, cô vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc hỏi:
- Đến bây giờ em cũng chưa hiểu lắm, vì sao chị nhất định muốn em tham gia cùng vậy?
- Ai nha, em đã đáp ứng rồi, thì cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Khương Chân trả lời xong liền nhét cho cô một con tôm hùm đã bóc sẵn vỏ, cười nói:
- Nào! Ăn đi.
Ninh Chi ngày mai còn phải dậy sớm để lên lớp, cho nên cũng không muốn cùng Khương Chân thức quá khuya, thế là liền quyết định về phòng ngủ, còn Khương Chân thì chơi game đến hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ.
7 giờ sáng hôm sau, Ninh Chi từ trên giường bò dậy, rửa mặt xong liền đi vào phòng bếp, đem sandwich đã làm xong bỏ vào tủ lạnh, lại viết một tờ giấy dán lên cửa tủ lạnh, để Khương Chân tỉnh lại tự mình đem sandwich hâm nóng ăn.
7h30 sáng, Ninh Chi từ trong nhà đi ra, đi về phía trường học. Cô hôm nay đến trường học chủ yếu là muốn tìm Dương giáo sư, ông nói muốn cho nàng sớm làm quen một chút với những việc liên quan đến vấn đề chuyển chuyên ngành, qua đó sẽ có nhiều sự chuẩn bị hơn.
Sau khi gặp Dương giáo sư, Ninh Chi liền nói ra suy nghĩ của mình, nếu có đủ năng lực thật sự thì chắc chắn sẽ thành công, còn nếu không có đủ năng lực thì dù có chuẩn bị kĩ càng thế nào cũng là vô ích. Bản thân cô dù thành công hay thất bại thì cũng không sao cả, nhưng không thể để giáo sư Dương - người luôn che chở cho cô bị người ta đàm tiếu sau lưng vì thất bại của cô được.
Dương giáo sư chỉ cười hiền hòa nhìn cô, đối với Ninh Chi thì ông đặc biệt có lòng tin.
- Với năng lực của em hiện tại, tôi cũng không tin là bên kia sẽ không cần một người như em.
- Dù sao cũng không thể nói trước được điều gì, em…
Dương giáo sư lắc đầu, rồi cũng không muốn nói tiếp chuyện này nữa, mà liền nhắc tới một đề tài khác:
- Hiện tại hạng mục thí nghiệm của em, sắp hoàn thành chưa vậy?
Nói đến chuyện này, Ninh Chi cũng chỉ có thể cười đáp:
- Dạ, các thành viên khác trong tổ thí nghiệm đều rất cố gắng và nghiêm túc, dự đoán là trong cuối tháng 11 là có thể hoàn thành.
- Tốt, tốt.