Chương 22: Phó tiềm chủ động kết bạn

Phó Hướng Hiểu nghĩ gì, Phó Tiềm không biết, dù sao ngày đó sau khi hắn từ thư viện đại học trở về, đều một mực suy nghĩ làm sao có lý do chính đáng để add friend wechat với Ninh Chi được, nghĩ tới nghĩ lui, đến giờ vẫn chưa tìm được một lý do thích hợp.

Phó Hướng Hiểu kể đến chuyện vừa rồi, hắn chính là muốn cùng chú của mình châm chọc Phó Tuân một chút, lại không nghĩ tới sau khi nghe được hắn nói, chú của hắn lại giật mình ngẩng đầu nhìn lại.

- Cậu nói bạn học của em họ cậu tên là gì?

Phó Hướng Hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi như nhớ ra gì đó, đáp:

- Hình như là Ninh Chi, cháu đã nghe Nhan Hân nói qua vài lần thì phải.

Hắn rất ít khi nhìn thấy chú mình hứng thú với người nào, nhất là sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cảm giác như chú hắn đã hoàn toàn khép kín bản thân, ngay cả những nữ sinh từng thích trước đó cũng không đề cập tới...

- Khoan đã… - Phó Tiềm bật thốt.

Phó Hướng Hiểu khϊếp sợ nhìn về phía chú mình, hắn vẫn cho rằng chú mình nói mình thích một cô gái là lừa gạt qua loa với người trong nhà, kết quả lại là thật sao? Nữ sinh kia chính là bạn cùng phòng của Nhan Hân?

Phó Hướng Hiểu tư duy còn chưa xoay chuyển kịp, thì đã nhìn thấy chú mình cầm điện thoại di động lên nhập một hàng số vào rồi add friend.

Ninh Chi nhìn thấy Phó Tiềm gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội thì đã là lúc cô về đến ký túc xá rồi, ba người các cô đều dính chút mưa, dù sao cũng chỉ có một chiếc ô. Đáng tiếc toilet ký túc xá không thể tắm rửa, các cô chỉ có thể gội đầu rồi thay qua quần áo mà thôi.

- Sớm biết vậy thì tôi đã không xuất viện hôm nay rồi, ở thêm một ngày cũng được.

Nghe Nhan Hân nói vậy, Trình Song nhịn không được cầm lấy gối ôm ném qua, trách:

- Là ai nói ở bệnh viện một ngày nữa cũng không chịu nổi hả?

Trình Song không hổ là đã từng luyện ném lao, chiếc gối ôm này vừa vặn đập vào mặt Nhan Hân, khiến nàng nhất thời bày ra bộ dáng suy yếu, thều thào nói:

- Không được rồi, ai nha, tôi mệt mỏi quá… tôi suy yếu quá… tôi cái gì cũng chưa nói qua.

Hai nàng nháo qua một chút rồi đều lên giường nghỉ ngơi, chỉ có Ninh Chi còn ở phía dưới, nhìn thấy cô không ngừng gõ chữ trên điện thoại, Trình Song không khỏi có chút tò mò, hỏi:

- Là phòng thí nghiệm bên kia có vấn đề gì sao?

Ninh Chi lắc đầu, đáp:

- Là Phó Tiềm vừa gửi yêu cầu kết bạn với tôi trên mạng xã hội.

Trong ký túc xá lập tức yên tĩnh lại, Nhan Hân cũng không giả bộ yếu ớt nữa, ngây ngốc nhìn Ninh Chi, hỏi:

- Cậu vừa nhắc đến ai cơ?

- Phó Tiềm.

Nhan Hân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, Trình Song cũng không biết rõ về Phó Tiềm, cho nên phản ứng cũng không lớn như Nhan Hân.

Gia cảnh Nhan Hân vô cùng tốt, đây là chuyện trong ký túc xá ai cũng đều biết, về phần tốt tới trình độ nào, lúc trước Ninh Chi bọn họ đều không rõ lắm, nhưng lần này bởi vì cô bị viêm ruột thừa cấp tính mà nằm viện, lộ ra quan hệ giữa cô và Phó Hướng Hiểu, thì các nàng cũng có thể đại khái đoán được chút.

Chính bởi vì Phó Hướng Hiểu là anh họ cô, khi còn bé, Nhan Hân từng đến Phó gia chơi, sau khi lớn lên lại thường xuyên nghe anh họ nhắc tới chú của mình, cho nên Nhan Hân đối với Phó Tiềm vẫn có chút hiểu biết, vì thế khi nghe Ninh Chi nói Phó Tiềm chủ động kết bạn với nàng thì mới khϊếp sợ như vậy.

- Thế giới này sắp nổ tung hay sao? Phó Tiềm chủ động kết bạn với người khác. – Nhan Hân tự lẩm bẩm.

Ninh Chi đang nghi hoặc nhìn nàng, thì di động lại rung hai cái, là tin nhắn mà Phó Tiềm mới gửi tới.

- Có thời gian thì tôi sẽ đi tìm cô để lấy, thuận tiện mời cô ăn cơm, rồi chính thức xin lỗi cô, dù sao chuyện lúc trước là vì Phó gia và tôi mà ra.

Ninh Chi rất muốn nói không cần, dù sao cô cũng không muốn có quan hệ gì quá sâu với Phó gia. Nghĩ vậy nên cô liền trả lời, đến lấy ô thì được, còn về việc ăn cơm thì thôi đi, dù sao sắp tới cô cũng rất bận, vừa phải làm thủ tục chuyển đi, vừa phải chiếu cố phòng thí nghiệm bên kia, nên không có nhiều thời gian lắm.

Bị từ chối, Phó Tiềm cũng không cảm thấy bất ngờ, liền trả lời "Được" rồi buông điện thoại xuống.

Phó Hướng Hiểu đang đứng tò mò xem thì chợt nghe thấy tiếng chú mình hỏi:

- Lần này cậu ở lại đây bao lâu?

Phó Hướng Hiểu theo bản năng trả lời:

- Dạ, khoảng nửa tháng.

- Tôi đã nói với cô ấy ngày mai cậu sẽ đi, không kịp lấy dù.