Chương 19: Có người tới gây sự

Nếu phải lựa chọn một trong hai, đối với Nhan Hân mà nói, không hề nghi ngờ gì, nhất định cô sẽ chọn để Trình Song ở lại, cô thà phiền toái người quen, cũng không muốn ở chung một phòng với một người xa lạ, cho dù người này cũng là nữ như mình.

Phó Hướng Hiểu thấy các nàng đã quyết định xong, liền rời đi, hắn vừa tới Lâm Thành thì đã đến bệnh viện thăm Nhan Hân, đến bây giờ vẫn chưa trở lại nhà cũ.

Trước khi đi, Phó Hướng Hiểu gật đầu với Ninh Chi và Trình Song, nói:

- Phiền hai người chăm sóc cho nó giúp tôi.

- Được, anh yên tâm.

Sau khi Phó Hướng Hiểu rời đi, Nhan Hân không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói:

- Tiểu tinh linh, cậu không cần đến phòng thí nghiệm sao?

Ninh Chi lắc đầu:

- Tất cả những khâu còn lại, tôi đã bàn giao cho họ rồi, tôi có đi hay không cũng không sao, nhưng ngược lại là cậu, chờ xuất viện rồi nhất định phải đi một chuyến, nếu không thì sợ bị người ta lại nói là vô công lại đòi thụ lộc đấy.

Lời nói của Ninh Chi, Nhan Hân đương nhiên hiểu được, việc cô được Ninh Chi cho tham gia cùng một hạng mục thí nghiệm đã là rất ưu ái cho cô rồi, nếu như không nỗ lực, rất có thể sẽ bị người khác đàm tiếu, cho rằng cô ăn bám.

Ninh Chi đưa mắt nhìn Trình Song, nói:

- Vậy cậu ở lại đây với cậu ấy, tôi về ký túc xá lấy cho các cậu vài thứ đồ cần thiết.

- Đừng bận tâm, dù sao cũng không ở bệnh viện được quá hai ngày đâu. – Nhan Hân vội đáp.

- Đừng chủ quan! Bệnh tình của cậu tuy không còn đáng ngại, nhưng vẫn cần chú ý quan sát thêm.

Ninh Chi cau mày phản đối. Sau đó, cô trở về, không chỉ phải thu dọn đồ đạc, mà còn phải nói rõ tình hình với giáo viên và trường học.

Sau khi trở lại trường học đem tất cả mọi chuyện đều báo cáo xong, Ninh Chi mới trở lại ký túc xá lấy đồ, kết quả mới vừa đi tới lầu 6, đã bị người khác ngăn lại. Là người ở cách vách ký túc xá của cô, tên gọi Trần Thiến, cô ta ngữ khí có chút không tốt nói:

- Là cậu đã tới học viện tố cáo tôi sao?

Sắc mặt Ninh Chi không có chút nào biến hóa, nói:

- Không có, không phải tôi.

- Không phải cậu, còn có thể là ai?

Trần Thiến đột nhiên rống lớn, bắt đầu muốn đi đánh Ninh Chi, lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh.

Trần Thiến hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt phẫn nộ, còn Ninh Chi thì vẫn rất bình tĩnh nói:

- Tôi nói rồi, không phải tôi.

- Lúc ấy trong tầng nhà phòng thí nghiệm chỉ còn mình cậu, không phải cậu thì còn là ai! Cậu đã sắp chuyển đi rồi, sao còn muốn tước đoạt tư cách nghiên cứu sinh của tôi nữa hả?

Lầu 6 này đều là sinh viên năm tư ở, đã có rất nhiều người vì phải đi thực tập mà không còn ở lại đây nữa, nhưng vừa nghe thấy một tiếng rống to của Trần Thiến thì đã có không ít người mở cửa phòng ra rồi nhao nhao nhìn về phương hướng nơi các nàng đang nháo sự.

Ninh Chi nghe cô ta vẫn còn cố đổ vấy cho mình thì rốt cục cũng nhíu mày, phía sau có người đã nhịn không được, châm chọc Trần Thiến:

- Người này nói cũng rất không có đạo lý, học viện đưa ra thông cáo đã rất rõ ràng, là chính bản thân mình vi phạm quy định tiến hành thí nghiệm khi bóp méo số liệu báo cáo, như thế nào lại đổ lên đầu Ninh Chi chứ?

- Đúng vậy a, lại nói việc này có phải Ninh Chi làm hay không còn chưa biết, vì sao cô ta cứ khăng khăng nhận định là nàng làm?

Trần Thiến giống như bị chọc giận đến cực độ, hướng về phía các nàng hô:

- Lúc ấy ở lầu thí nghiệm cũng chỉ có một mình cô ta!

- Tòa nhà thí nghiệm lớn như vậy, nói không chừng trong phòng thí nghiệm nào đó, còn có người khác mà cô không phát hiện ra thì sao? – Một người khác đáp ngay.

Ninh Chi ngược lại là có chút bất ngờ, không nghĩ tới với quan hệ của mình, còn có người giúp nàng đáp trả lại Trần Thiến, dù sao từ lúc nhập học đến bây giờ, ngoại trừ thân thiết cùng 3 người bạn ở chung ký túc xá, thì nàng cũng chẳng chơi thân với ai nữa.