Chương 12: Không mang theo hạng mục

Những lời này của nàng làm hai người bạn đều chấn kinh, Tô Tuyết Đình liền đứng lên, nói:

- Không mang theo hạng mục đi?

Chuyện Ninh Chi có danh ngạch miễn trừ thì tất cả mọi người đều biết, bất quá rất nhiều người đều cho rằng cô sẽ lựa chọn ở lại ngôi trường này để tiếp tục nghiên cứu, chỉ có bạn cùng phòng và người thân của cô mới biết, cô muốn đi trường khác.

Ninh Chi cười cười, cầm lấy khoai tây chiên nhét vào trong miệng, két két cắn, tựa hồ một chút cũng không quan tâm.

Trình Song thì ngược lại nóng nảy, dùng sức lắc lắc bả vai của cô, nói:

- Cậu đừng có ăn nữa!

- Tôi không có nói đùa, hơn nữa đã cùng nhà trường và Dương giáo sư câu thông qua.

Ninh Chi cười nói, nhưng là trong mắt nàng toát ra vẻ nghiêm túc làm cho hai người bạn cùng phòng tin tưởng nàng thật sự không có nói đùa.

Trong ký túc xá trong nháy mắt liền an tĩnh lại, Tô Tuyết Đình không hiểu lắm, rõ ràng mang theo hạng mục đi, với năng lực và thành tích xuất sắc của Ninh Chi, đi đâu cũng sẽ được chào đón nồng nhiệt, nhưng sao cô lại lựa chọn buông tha chứ?

Ninh Chi thấy hai người bạn cùng phòng nghi hoặc, thì nhẹ nhàng thở dài:

- Vừa rồi tôi đã nói, hạng mục này không phải của một mình tôi mà, hiện tại trong tổ dự án, ngoại trừ tôi và một bạn học năm thứ tư khác, còn lại đều là đàn em, tâm huyết bọn họ đầu tư vào hạng mục này cũng không ít hơn tôi, nếu như tôi mang hạng mục này đi, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ?

- Nhưng mà...

Ninh Chi cười nhéo khuôn mặt có chút thịt mỡ của Trình Song:

- Tôi còn có hạng mục đề tài khác, giáo sư Dương cũng ủng hộ tôi làm như vậy, chẳng lẽ các cậu cảm thấy tôi không mang hạng mục này đi, trường học khác sẽ không cần tôi sao?

- Tất nhiên là không phải!

Tô Tuyết Đình lắc đầu, các nàng rất rõ Ninh Chi ưu tú như thế nào.

- Được rồi, ngày mai tôi còn phải đi qua phòng thí nghiệm, chờ Nhan Hân kia trở về, nhất định phải hảo hảo làm thịt nàng ta một chút.

- Thêm một phần của tôi nữa. - Trình Song lập tức giơ tay lên.

Tô Tuyết Đình có chút bất đắc dĩ, Ninh Chi thật đúng là một đại cao thủ đánh trống lảng, bất quá, nếu nàng cũng đã quyết định rồi, thân là bạn bè, nàng chỉ có thể ủng hộ mà thôi.

Ninh Chi và Tô Tuyết Đình nhìn nhau, hai người ăn ý cười cười. Ninh Chi bèn hỏi:

- Có thể đợi Nhan Hân trở về không?

- Đương nhiên là có thể, cho dù không thể cũng phải có thể.

Tô Tuyết Đình biết, mình vừa đi, ký túc xá bốn người bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng lại tụ tập đông đủ, dưới tình huống như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đi.

Ninh Chi 6h30 sáng hôm sau đã rời giường, trong khi hai người kia vẫn còn ngủ...

Đến khi các thành viên khác của tổ hạng mục tiến vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy cô còn sửng sốt một chút, hỏi:

- Học tỷ, chị đến sớm vậy sao?

- Hãy đến đây và xem một chút này.

- Bên này là ngày hôm qua ghi chép số liệu, vừa lúc học tỷ tới, có chút vấn đề muốn hỏi chị đây.

Ninh Chi ở phòng thí nghiệm tới tận trưa, nhìn những thành viên khác lúc nàng không có ở đây đã có thể dần dần tiếp nhận hạng mục, nàng không khỏi yên lòng.

Đi trường khác tiếp tục học là chuyện nàng đã suy nghĩ từ rất lâu, đại học Lâm Thành cho cô rất nhiều ủng hộ, lúc biết cô phải đi, giảng viên cùng lãnh đạo học viện đều không có phản đối, thậm chí còn giúp đỡ cô rất nhiều.

Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Ninh Chi nhịn không được xoa xoa cổ của mình, biết cô không mang theo hạng mục đi trường khác, hai người kia đã giật mình như vậy, không biết chờ đến khi các nàng biết mình còn định chuyển chuyên ngành, thì họ sẽ phản ứng ra sao nữa.