Chương 7: Lại bị nam9 kéo vào phòng vệ sinh

Bồi bàn tự giới thiệu tên Minh Đạt hai hai tuổi, anh chỉ sơ qua cho Kỳ Duyên những cung cách tiếp khách, cách gọi đồ phục vụ này nọ, rồi lập tức đưa một bộ đồng phục sơ mi ngắn tay trắng cùng chân váy đen xoè dài đầu gối cho cô thực hành.

-"Em đưa ly Cocktail Mojito này sang bàn số bảy đi, nó ở góc kia kìa!" Minh Đạt pha một ly gồm rượu rum, bạc hà với nước cốt chanh màu vàng nhạt gọi là Cocktail Mojito đưa cho cô.

-"Vâng!" Kỳ Duyên nhanh nhẹ đặt ly cocktail lên khay cẩn thận bưng đến bàn số bảy.

-"Cocktail Mojito của quý khách ạ!" Cô cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp đặt miếng lót xuống trước rồi đặt ly nước lên trên.

-"Cám ơn em!" Một cậu thanh thiếu niên ngước lên nhìn cô, thấy cô xinh đẹp liền thích thú chọc ghẹo: "Anh có thể mời em xinh đẹp ngồi xuống đây không?"

Bên cạnh thiếu niên còn ba người khác nữa cũng nhìn cô với vẻ mặt thích thú.

-"Xin lỗi quý khách, tôi vẫn còn việc phải làm!" Kỳ Duyên nhanh nhạy né tránh cái tay của thiếu niên định chạm vào mình.

Cậu thiếu niên thứ hai tinh ranh nghĩ kế làm khó cô, thiếu niên thì thầm với hai thiếu niên còn lại cái gì đó, cả ba trưng vẻ mặt hứng thú cười khúc khích, rồi cậu thiếu niên thứ hai nói với cô: "Cho anh một ly Cocktail Mojito!"

-"Vâng thưa quý khách!" Kỳ Duyên lễ phép, cô không biết cả bốn người này đều kém tuổi cô, vì cô mặc một bộ quần áo như học sinh trung học bình thường nên cả bốn thiếu niên kia cũng không hề nhận ra mình kém tuổi cô gái này.

Kỳ Duyên gọi bồi bàn Minh Đạt làm thêm một ly Cocktail Mojito, đem đến bàn số bảy.

-"Cocktail Mojito của quý khách đây!" Kỳ Duyên lại thuần thục lặp lại hành động để lót xuống đặt ly nước lên.

-"Cho tôi thêm một ly giống vậy nữa!" Thiếu niên thứ ba bất ngờ lên tiếng.

Kỳ Duyên nhìn thiếu niên thứ ba, cậu ta trưng nụ cười đê tiện trên môi, cô kìm ném ý nghĩ muốn đập vào mặt cậu ta, cố gắng "Vâng!" một tiếng lại tiếp tục lặp lại.

-"Của quý khách đây!" Nụ cười trên môi cô đã không còn tươi tắn như ban đầu nữa, cô nhanh chóng đặt xuống muốn tránh xa mấy tên này.

-"Cho anh thêm ly nữa nhé!" Thiếu niên thứ bốn có vẻ mặt đẹp trai theo kiểu baby nhất lên tiếng.

Kỳ Duyên mặt đã muốn biến sắc, sau khi nhìn mặt đẹp trai của thiếu niên thứ bốn cô mới cố gắng kìm hãm lại, lần này là lần cuối, bởi vì cô thích trai đẹp nên bỏ qua cho thiếu niên này.

-"Của quý khách đậy!" Đã là lần thứ bốn đi lại cái bàn này, Kỳ Duyên biết họ đang trêu chọc cô nhưng cô cố gắng nhịn xuống, nhịn xuống vì công việc làm thêm sau này.

-"Em gái xinh đẹp, không muốn ngồi đây một chút sao? Ngồi xuống đây thì chỗ này là của em!" Thiếu niên thứ ba có vẻ mặt đê tiện nhất rút ra hai tờ có mệnh giá năm trăm nghìn đặt lên mặt bàn gỗ cao cấp.

Hai đồng tiền xanh xanh mới cứng hiện trước mắt Kỳ Duyên, ba thiếu niên cười hứng thú, thiếu niên thứ hai gõ gõ mặt bàn chờ đợi cô đưa ra quyết định, thiếu niên thứ bốn có vẻ mặt baby cũng nhìn cô, chỉ duy nhất thiếu niên thứ nhất là có vẻ không quan tâm.

Cơn phẫn nộ vừa mới kìm nén của Kỳ Duyên lại bị khơi lên, cô thật sự muốn bổ nhào vào đấm cho hai tên kia mỗi đứa một đấm, nếu không phải vì công việc, cô nhất định xẻo hai đôi mắt chó của hai tên này. Cô không thèm trả lời thiếu niên thứ ba liền xoay người rời đi, để lại hai tên mặt ngơ ngác không thể tin việc cô không đáp ứng lời mời của thiếu niên thứ ba.

Kỳ Duyên đi vào phòng vệ sinh, hất nước lên mặt cho đỡ tức giận, nghiến răng nghiến lợi chửi hai cả dòng họ hai tên khốn khϊếp kia. Sau một hồi thoả mãn chửi rủa, tâm trạng cô cuối cùng cũng thoả mãn được một chút rồi mới đi ra ngoài.

Bartender ở tầng một chỉ có ba nam hai nữ, trùng hợp là hôm nay nữ bồi bàn này lại xin nghỉ, nên cô phải loay hoay tới lui cùng một nam bồi bàn, còn hai bồi bàn kia thì phụ trách pha chế. Kỳ Duyên vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Minh Đạt liền kêu cô đưa ly Cocktail Mojito cho bàn số bảy, "con mẹ nó, hôm nay sao cứ phải phục vụ cái bàn số bảy đáng ghét kia, lại cứ kêu mỗi ly Cocktail Mojito nữa chứ!" Trong lòng cô nguyền rủa bàn số bảy cùng ly Cocktail Mojito này sẽ có thuốc xổ.

Kỳ Duyên mang ly nước đến bàn số bảy, lần này lại lòi ra thêm một tên khốn nữa, tên khốn này đang cúi đầu nghịch điện thoại, cô cảm giác có chút quen quen.

-"Cocktail Mojito của quý khách đây!"

-"Này, cô gái tao bảo mày đến rồi này!" Thiếu niên đê tiện thứ ba huých vai thiếu niên vừa mới đến.

-"Hửm?" Thiếu niên thứ năm theo lời nói của thiếu niên thứ ba nâng mặt lên nhìn, mắt chạm mắt.

Một giây...hai giây...

Giây thứ ba thiếu niên thứ năm mỉm cười trong khi cô kinh ngạc đến nỗi đứng ngốc ở đó.

Là Hưng Khải, đệch moẹ...muốn chửi thề, sao đi đâu cũng gặp tên khốn nạn nhất trong những tên khốn này!

Kỳ Duyên nhanh chóng xoay người rời đi trốn sau cái quầy cao mét rưỡi.

-"Ể? Sao chạy đi mất rồi!" Thiếu niên đê tiện cảm thán.

-"Sao nó gặp mày như gặp phải ma vậy Khải?" Thiếu niên thứ hai thắc mắc.

Hưng Khải cũng không ngờ lại trùng hợp đến mức này, giờ hắn đã nhớ ra cô gái hôm trước đứng ở cửa kính nhìn vào bên trong chính là cô. Hắn đứng dậy đi về phía quầy bar, nhìn thấy cái chân thò ra ngoài của cô, khoé miệng càng hằn sâu thêm.

-"Tự ra hay để tôi kéo ra!" Hưng Khải lộ rõ vẻ hứng thú khi nhìn cái chân sợ hãi thụt vào trong.

Đối với cô gái này, có vẻ hành động sẽ dễ dàng hơn lời nói, hắn không nghe tiếng đáp lại, liền nắm lấy chân cô kéo ra. Kỳ Duyên trốn trong cái hộc nhỏ, cả người gò lại vẫn không nhét nổi cái chân vào nên bị hắn kéo ra, cả người lết đi khiến đầu cô đập vào thành quầy.

-"Aa!" Kỳ Duyên hai tay ôm đầu đau đớn la lên.

Mọi ánh mắt tò mò đều dồn đến nơi phát ra tiếng la.

Hưng Khải nhanh chóng cầm tay cô kéo vào phòng vệ sinh nữ.

-"Cậu...cậu mau buông ra!" Kỳ Duyên phẫn nộ vì ba lần bảy lượt đều bị tên này lấn áp, không lôi thì cũng bị kéo, đã vậy đầu còn đau nữa.

-"Cô đến đây làm gì?" Hưng Khải chốt cửa rồi xoay người ấn cô lên cánh cửa tra hỏi.

-"Tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu!" Kỳ Duyên tức giận, đầu lại bị đập nhẹ thêm cái nữa, cô đưa tay chắn ở ngực hắn đẩy ra.

-"Không liên quan? Cô biết đây là đâu không?" Hưng Khải nắm chặt hai vai cô không cho cô giãy dụa.

-"Cậu có mắt không? Đây là quán bar chứ còn đâu nữa!" Cô hét lên trả lời vì mình không thể thoát khỏi hắn.

-"Đây là quán bar của tôi!"

-"Của cậu?" Cô kinh ngạc mở lớn mắt, mười bảy tuổi có bar riêng, định con mệnh ai nói cho cô biết này không phải sự thật đi!

Hưng Khải nhếch miệng khinh thường: "Cô cần tiền đến nỗi vào bar làm gái?"

-"Cậu...cậu cẩn thận lời nói của mình, tôi lớn tuổi hơn cậu đó!" Kỳ Duyên phản bác lại.

-"Hơn tuổi? Hơn tuổi thì sao?" Hưng Khải không ngờ cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này lại hơn tuổi hắn, nhưng hơn tuổi thì đã sao nào?

-"Tôi...cậu...dám nói với người lớn tuổi hơn cậu như vậy hả!" Cô không tìm được từ nào phản bác cho câu hỏi của hắn liền chuyển sang chất vấn câu hỏi trước.

-"Tôi nói như vậy, thì cô định làm gì tôi nào? Hử~ chị gái!" Hưng Khải chống một tay lên cửa, một tay vẫn nắm lấy vai cô, áp sát nửa thân dưới vào cô, chen một chân vào giữa hai chân cô, tách ra cặp đùi thon dài được váy giấu kín.

__________________________