Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, Lục Du Y nhất thời không thích ứng được, ánh mắt hơi lờ mờ.
Cô híp mắt nhìn về phía Cố Tử Húc, trùng hợp lại thấy lỗ tai hắn đỏ lên.
Lỗ tai Cố Tử Húc không lớn, vành tai cũng vừa phải, bên tai còn vương chút tóc rối, vành tai và dái tai đều ửng đỏ.
Mặt Lục Du Y lại dịu dàng hơn.
Cố Tử Húc là thẹn thùng sao? Vì… che mắt của cô?
Sao lại có thể có một người con trai dễ xấu hổ như vậy nhỉ?
Như vậy cũng quá đáng yêu rồi!
Ma xui quỷ khiến, Lục Du Y giơ tay sờ soạng lỗ tai Cố Tử Húc, nong nóng, mềm mại, vuốt ve cẩn thận, lòng bàn tay giống như còn cảm nhận được lông tơ ngăn ngắn.
Cả người Cố Tử Húc run lên, xoay mặt sang chỗ khác, lỗ tai thoát ra khỏi tay của Lục Du Y.
Con ngươi đen nhánh của hắn có chút khϊếp sợ, vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Du Y, cô sờ lỗ tai hắn? Cố Tử Húc cảm thấy lỗ tai của mình hình như còn nóng hơn trước.
“Em làm gì thế?” Cố Tử Húc thấy giọng nói của mình bị biến âm, đây không phải giọng của hắn.
Lục Du Y tự biết mình đuối lý, thế nhưng mặt Cố Tử Húc lại thật ngốc nghếch! Làm cho cô sinh ra cảm giác muốn trêu chọc hắn.
“Em,” Lục Du Y rũ mi, lại ngước mắt lên, mắt sáng lên, cô rất nghiêm túc nói, “Sờ tai của anh á.”
Cố Tử Húc nhất thời nghẹn lời, hầu kết hắn lăn lộn, quay mặt đi không để ý tới cô.
Lục Du Y cười khúc khích, nằm ngoài lên bàn xoay mặt nhìn hắn, “Sao Cố chân dài lại không để ý tới em? Ơ? Tại sao anh không có sách? Học môn tự chọn không còn sách à? Cố chân dài~”
“Đừng nói nữa, thầy đến rồi.”
“Hả?” Lục Du Y ngồi thẳng người, thấy trên bục giảng có thêm một người đàn ông trung niên đang loay hoay với chiếc máy tính, thầy đến rồi, tạm thời tha cho Cố Tử Húc vậy.
Thầy giáo này quả nhiên như Lý Khoa Vân nói, rất dễ, thầy nói: “Sao các con lại tới nhiều người vậy? Lần sau đừng tới nhiều như thế, thầy nhìn chen lấn mà khó chịu. Chúng ta, điểm danh tiết đầu, tiết cuối cùng lại điểm danh thêm lần nữa là được, bình thường đi học cũng không nghiêm túc như vậy, con muốn nghe thì nghe hai câu, không muốn nghe thì đừng làm phiền thầy là được…”
Lục Du Y nhỏ giọng nói với Cố Tử Húc: “Này, thầy của anh dễ quá, sau này em đến học môn này được không?”
Cố Tử Húc gật gù, “Ừ, chỉ cần em kiên trì là được.”
Lục Du Y mím môi, dáng vẻ “Sao anh lại không tin em”, cô lôi tay Cố Tử Húc, “Làm sao em lại không kiên trì được? Dù sao còn có người đẹp là anh ở đây!”
“Cái gì?” Ánh mắt Cố Tử Húc trở nên phức tạp, người đẹp? Tả hắn ư?
Lúc trước cô luôn nói hắn đáng yêu, hắn cũng nghe, không phải cũng có cách nói con trai đáng yêu à, nhưng mà người đẹp? Chẳng lẽ còn có cách nói con trai là người đẹp?
Lục Du Y đang tập trung nghịch ngón tay Cố Tử Húc, đầu cũng không ngẩng lên, giải thích: “Em khen anh đẹp trai.”
“Dùng cái từ mỹ nhân này?”
“Đúng vậy.”
“Vậy em phải cố gắng học ngữ văn cho giỏi rồi.”
“Anh mới phải cố gắng học, hồi xưa, người đẹp nam nữ đều dùng được.”
“…… Vậy anh sẽ cố gắng học giỏi.”
Vị giáo sư dạy Đường Thi Tống Từ này giảng bài đúng là rất thú vị, không có slide trình chiếu, đều là tin tức ngày nay mở rộng tới lĩnh vực thơ ca, nói chung nội dung cũng rất có chiều sâu, làm Cố Tử Húc nghe rất chăm chú, cũng không thèm quan tâm Lục Du Y nữa rồi.
Như vậy cũng đúng, đi học phải chăm chú nghe giảng mà, Lục Du Y trái lương tâm mà suy nghĩ.
Nhưng mà cô chán quá, đây không phải lớp của cô, cô không muốn nghe, cô chỉ muốn nói chuyện với Cố Tử Húc thôi, làm sao bây giờ?
Lục Du Y nằm nhoài lên bàn, ngửa mặt ngắm gò má Cố Tử Húc, góc cạnh rõ ràng, môi mỏng nhếch, đường nét thực sự rất đẹp! Không tự chủ được, ánh mắt lại lướt tới chỗ tai của Cố Tử Húc, ừm, không còn đỏ nữa rồi.
Ngắm gương mặt tuấn tú của Cố Tử Húc, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn mấy hồi, tâm tư học của Lục Du Y từ lâu đã biến mất.
Ngày mai là Valentine, cũng không biết Cố Tử Húc định tặng quà gì cho cô, mong không phải là đồ gì liên quan tới quần áo, mắt liếc đến khăn quàng cổ màu đỏ trên người mình, Lục Du Y biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ.
Trong phòng học vẫn rất yên tĩnh, người chăm chú nghe giảng không nói chuyện, người không nghe giảng chơi điện thoại cũng không nói chuyện.
Lục Du Y lấy cuốn vở trong cặp ra, định “viết thư” cho Cố Tử Húc.
Vùi đầu viết mấy câu, Lục Du Y lay tay Cố Tử Húc, đưa vở cho hắn xem.
Cố Tử Húc giật mình, lấy cuốn vở, ở trên là nét chữ xinh xắn của con gái, viết bằng bút nước 【Ngày may chúng mình có sắp xếp gì không?】
Ngày mai? Ngày mai là Valentine, chắc là muốn ra ngoài chơi đi.
Cố Tử Húc mở nắp bút, viết tiếp phía dưới 【Ngày mai đi chơi lễ】, lại đưa cho Lục Du Y.
Lục Du Y viết tiếp 【Đi chơi lễ như thế nào?】
Đi chơi lễ như thế nào? Đây là lần đầu đón lễ tình nhân, sao hắn biết được?
Nhìn Lục Du Y một chút, cũng không biết cô có phải lần đầu đón lễ tình nhân không, muốn hỏi một chút, nhưng cũng không tiện hỏi ra lời.
Thôi, vẫn là sau này tìm cơ hội hỏi thì hơn.
Cố Tử Húc nhận lấy cuốn vở, viết 【Ăn cơm】ngòi bút dừng lại trên cuốn vở rất lâu mới viết tiếp 【Đi dạo đi】
Lục Du Y 【Vậy ngày mai em sẽ giao cả người và tâm mình cho anh nha!】
Cố Tử Húc 【Ừ】Hôm Valentine này, hương vị lãng mạn ngập khắp không gian đại học N.
Hội học sinh tổ chức hoạt động Valentine, sân thể dục, thư viện trước hội trường đều trang trí hết, để không khí của ngày lễ tình nhân càng thêm lãng mạn hơn.
Thời khóa biểu của mọi người lại đổi thêm lần nữa, họp định kì cũng sửa lại một chút.
Xế chiều hôm nay tan học tiết ba xong có buổi họp ở bộ phận nhϊếp ảnh.
Trùng hợp đài truyền hình nằm ngay cửa lớn phía Nam, Cố Tử Húc và Lục Du Y định rằng họp xong sẽ trực tiếp đi ra ngoài.
Mọi người xúm lại một chỗ, tụm năm tụm ba châu đầu ghé tai, một bên kể chuyện vui hồi nghỉ đông, một bên thì ngồi chờ hai bộ trưởng đến.
Rốt cục, khi tiếng chuông tiết sau vang lên, Cố Tử Húc và Tiêu Tử Hàm đi vào.
Đó là Cố chân dài của cô đó, Cố Tử Húc vừa tới đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của Lục Du Y.
Một anh trai thật là tuấn tú!
Ừ thì, đây là lần đầu tiên Lục Du Y lấy cương vị là phu nhân bộ trưởng tới họp, tuy trước đây việc ăn mận khô ở buổi team building đã khiến người khác cho rằng hai người là người yêu rồi, nhưng dù sao lúc đó không phải thật, bây giờ mới là thật.
Tự nhiên Lục Du Y hơi chột dạ, nhìn mấy người độc thân than vãn lễ tình nhân hôm nay, tội nghiệp những người còn chưa có “gấu”.
Lục Du Y thở dài, nhìn Cố Tử Húc chậm rãi đi tới chỗ cô, đặt một ly trà sữa trước mặt cô, dặn: “Lúc họp không được uống.”
Lục Du Y vội vàng gật đầu.
Mấy bạn nam bên cạnh tấm tắc, than vãn: “Ơ kìa, bộ trưởng Valentine lại ngược cẩu rồi!”
“Đúng đúng, tôi cũng muốn đi chơi Valentine!”
“Ôi, không lẽ Valentine tôi phải ở trong kí túc xá với Baidu sao?”
Tiêu Tử Hàm xen mồm: “Bọn nhóc, đừng lo, anh Hàm sẽ không để các em một mình! Buổi tối rảnh thì đi theo anh, anh dẫn bọn em đi uống rượu!”
“Rảnh rảnh!”
“Anh Hàm cũng đừng uống nhiều quá, anh mà nói bí mật cho em, em cũng không giữ miệng được đâu!”
“Thật á, cũng không nói cho tôi, nói mau nói mau để mọi người còn vui vẻ!”
Họp xong, trong ánh mắt thâm thúy của mọi người, Lục Du Y nắm tay Cố Tử Húc cùng đi hẹn hò.
Mới vừa ra khỏi đài truyền hình, gió lạnh đã vù vù thổi tới.
Lục Du Y rụt cổ, đưa hộp quà mang theo đưa cho Cố Tử Húc.
“Em tặng quà Valentine cho anh, mở ra coi đi!”
Cố Tử Húc trước ánh mắt mong đợi của Lục Du Y lấy quà ra, là một chiếc khăn quàng cổ, ca-rô màu xám đen.
“Thế nào? Mắt thẩm mĩ của em không tồi đúng không!” Lục Du Y nhíu mmày.
Cố Tử Húc đột nhiên nhớ tới chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mình đưa cho Lục Du Y, nhất định là Lục Du Y ghét bỏ nó.
“Chân dài này, anh xem mùa đông lạnh thế mà anh lại để lộ cổ ở bên ngoài, lạnh lắm đó, để em quàng khăn cho anh! Nào nào nào, cúi đầu xuống.” Lục Du Y ngoắc ngoắc tay với Cố Tử Húc, ra hiệu hắn cúi đầu xuống.
Cố Tử Húc phối hợp với cô, cong nửa người xuống, đưa đầu tới trước mặt cô.
Lục Du Y nhìn khuôn mặt của Cố Tử Húc sát bên, đây là lần đầu tiên đứng gần mặt anh ấy như vậy đó!
Trước đây dù đã từng quàng khăn cho hắn rồi, nhưng mà lại không gần gũi như thế này.
Nhìn mái tóc đen sẫm của Cố Tử Húc, Lục Du Y bỗng nhiên lại muốn sờ đầu hắn, nhưng đảo mắt qua lại lại nhớ lúc trước ở chỗ nào nghe nói đầu của đàn ông không sờ được.
Đàn ông? Tay Lục Du Y đặt trên đầu Cố Tử Húc dừng lại, không đúng, sao Cố Tử Húc lại là đàn ông được? Giống như cô được gọi là con gái thay vì phụ nữ, Cố Tử Húc nhiều lắm cũng chỉ được gọi là đứa con trai lớn thôi.
Nếu không phải đàn ông mà là con trai, vậy còn do dự gì nữa?
Bắt đầu thôi!
Không chậm trễ, Lục Du Y đặt tay lên đầu Cố Tử Húc, xoa xoa hai lần, miệng còn lẩm bẩm: “Ngoan quá, chân dài của em.”
Lưng Cố Tử Húc cứng ngắc, hắn lại bị nữ sinh xoa đầu!
Nhưng vấn đề ở chỗ—— hắn lại thấy đối phương thật đáng yêu!
Lục Du Y làm được rồi cũng thôi, cô lại xoa hai lần, lại bỏ tay xuống.
Sau đó là quàng khăn cho Cố Tử Húc, Lục Du Y quấn một vòng khăn lên cổ Cố Tử Húc, rồi lại dùng một đầu khác quấn một vòng quanh cổ mình.
Việc lớn đã thành! Cô vỗ tay, “Được rồi!”
Cố Tử Húc còn khom, hắn đảo mắt nhìn khăn quàng trên cổ hai người, cười bất đắc dĩ.