Sau rất nhiều ngày tháng thần hồn điên đảo với lịch ôn thi, đứa nào đứa nấy đã quá suy nhược với đèn sách. Bằng chứng sống là khung cảnh dưới đây.
Con Trang vô hồn nhìn vào màn hình laptop của tớ mà không có tiêu cự, trông như một pho tượng, rồi lại lảm nhảm:
- Ôi mày ơi... Bây giờ thế giới bên ngoài có máy bay không người lái làm taxi chưa nhỉ?
- Bộ tộc meomeo thâu tóm Trái Đất chưa, bọn đó quá nguy hiểm rồi.
- Nhà nước có chương trình miễn học phí cho tất cả sinh viên đại học chưa ta?
Dường như đã quá sức chịu đựng, chị Châu ngó mặt xuống chỗ bọn tớ, cau có:
- Trang ơi mày tỉnh ngủ chưa em, ngủ tiếp đi thì có cái giấc mộng đấy, đẹp lắm.
- Nó còn có thể điên hơn thế nữa cơ chị.
Hà Anh ngán ngẩm nhìn con khùng trước mặt mình độc thoại.
Rốt cuộc thầy Kiên đã dạy những thứ Sao Hoả gì mà trông mấy đứa đội tuyển Toán như nhân dân trong nạn đói 1945 thế này, nhìn đến là thương.
Chi đang trùm chăn ngủ mà cũng không chịu được mấy câu vô tri của con bé, đạp người nó đầy kỳ thị:
- Eo ơi đội Toán điên hết rồi à.
- Thôi, đam mê là bất diệt mày nhỉ! _ Tớ xoa đầu Trang đầy thông cảm.
Nhưng nó thì không.
- Đam mê cái khỉ gì nữa, tan từ lúc vào đội tuyển rồi.
Nhỏ bức xúc gào lên tiếng lòng từ sâu thẳm con tim: "Tí nữa lại lết xác lên phòng ôn đến tối, sao trường không cung cấp chăn màn để học sinh ngủ ở phòng học luôn đi!"
Ừ, Hà Anh cũng bất lực bome.
Bình minh thì sáng nào cũng được ngắm đấy, mà ngặt nỗi tinh thần thì có bình minh quái đâu? Toàn là những tâm hồn thiếu ngủ. Hoàng hôn thì ngắm từ phòng ôn đội tuyển, nơi có view đối diện là các anh đang đá bóng mlem hết sức. Nhưng người vui là các anh chứ có phải học sinh ôn thi đâu.
Vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta chỉ là một bộ phận tiểu tư sản trí thức, đấu sao lại với tư bản to lớn vững chắc?
Ừ đúng rồi, chúng ta chỉ có thể cúi đầu chịu trận. Ai kêu trường cho chúng tớ học bổng xịn quá, giáo viên tâm lý với chiều học sinh quá để làm gì? Để mua lại tri thức chứ còn gì, có qua có lại chứ làm gì có bữa trưa miễn phí nào ngon lành thế.
Thôi, tuổi trẻ mà, khổ một chút mới đáng giá.
Trưa hôm nay cô Phượng (đội tuyển Anh) có lòng nhân từ cho đội về sinh hoạt riêng, vậy nên mới có con nhóc Linh Chi chiếm giường Trang ngủ ngon lành từ lúc về.
- Không xàm nữa, đi ăn.
Sau một giấc ngủ ngắn thì Chi tỉnh táo lắm, còn sức kéo hai con dở hơi xuống nhà ăn. Bạn thật có lòng, nhưng tiếc quá tớ chẳng có dạ, không muốn nhai nuốt gì cả.
Ấy vậy mà Trang vẫn có thể ăn rất bình thản, rất vô tư. Nó thậm chí còn hào phóng mua thêm bánh bao về phòng cho tớ, phòng trường hợp được nửa ngày tớ lại thèm ăn. Thậm chí nó còn đem về ngay lúc tớ vừa than thở "Chị Châu ơi em đói quá."
Đúng bạn thân Hà Anh rồi, hiểu nhau quá đi thôi!
- Ô, Anh ơi mày làm xong đề 29 trong sách cô soạn chưa?
Nhỏ Chi vừa nhai xong miếng cơm liền hỏi tớ.
Hà Anh chịu rồi, lúc ăn vẫn có sức hỏi bài thì đúng là chỉ có con boss game Linh Chi.
Tớ cau mày nghĩ một hồi rồi nói:
- Hình như chưa làm hết, chắc tí phải làm. Đề khó quá mày ạ.
Chi bĩu môi:
- Cũng biết khó cơ đấy.
- Thôi chiều làm nốt, tội gì phải thức. Người béo chả được bao lâu lại như con nhái bén, bên sứt bên vẹo thì có mà mẹ mày rước về cho mày làm hoàng yến luôn. _ Nó tiếp tục.
- Thôi mày, tao sợ. Mỗi anh Khánh đã đủ làm tao chết tâm rồi...
Bỗng dưng tớ nhớ đến cái sự kiện không mấy tốt đẹp hơn một tuần trước.
Hôm ấy chẳng hiểu Hà Anh đi đứng kiểu gì, mắt để lên trời hay tâm hồn vướng trên mây, vấp ngã trầy xước cả hai bên đầu gối trên nền bê tông của trường.
Thế rồi có tự lết về được đâu, đành chọn phương án trợ giúp từ khán giả, may mắn nhờ được Kim với Tâm đi chơi về. Trọng lượng của tớ không nặng nhưng cũng không nhẹ lắm, vậy mà Kim dứt khoát cõng tớ từ giữa sân đến tận tầng 3 ký túc vì phòng y tế khoá cửa.
Sau đó thì phải công nhận hoạn nạn mới biết ai là bạn, quan hệ của tớ với hai đứa lên một level khác luôn. Còn cái chân thì hết nói nổi rồi, quần rách cả mảng, đầu gối thì lấm lem cát bụi với máu, nhìn đến là tàn tạ. Chi ở trong phòng đang học online mà hoảng hốt vứt bài vở sang một bên luôn, dìu tớ đi rửa vết thương rồi băng bó. Mặc dù nhìn nó băng chả khác gì con chim cánh cụt của bị cắn xé của Anya cả, nhưng thôi, tớ vẫn rất cảm động.
Tối hôm tớ bị què, còn chưa kịp thông báo gì cả, anh Khánh đã gọi điện, câu đầu tiên là "Chân cẳng thế nào rồi?"
Đùa, anh tôi nằm vùng à?
Sau khi truy tìm manh mối thì Hà Anh đã biết, trên confession trường mới có bài đăng video quay lúc tớ được Kim cõng. Nội dung bài đăng thì đơn giản thôi: "Omg bạn Hoàng Kim 10 Hóa ngầu quãiiiii" Nhưng anh tớ mà, follow đủ thể loại page của trường nên thông tin nhanh lắm. Anh tia được ngay cô bạn đầu tomboy kia đang cõng con bé lơ ngơ nhà mình với hai đầu gối rách rưới.
- Quay vào cái chân cơ mà, em lia cam đi đâu đấy?
- Gớm, cái giọng sốt ruột của anh vang vọng từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh vẫn nghe rõ đấy anh hai ạ.
- Có đau lắm không, thôi đau thì chịu chứ giờ làm được gì. _ Vế đầu của anh rất tình cảm, nhưng vế sau của anh nên được đem vứt thùng rác.
Đây mà là thứ gọi là tình anh em sao?
Không thể mê nổi.
Tất nhiên là không chỉ có anh Khánh mới phát hiện ra video, mà còn nhiều con người (hoặc là con báo) khác. Tiêu biểu là Tùng Dương (mặc dù không báo).
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, crush nhắn tin mà chưa kịp để tớ đọc hết tin nhắn đã ngay lập tức gọi video. Thế là Hà Anh phải nhờ trợ giúp từ đồng bọn mới giải quyết gọn gàng sạch sẽ trơn tru được cuộc gọi, chứ không thì bối rối chết mất, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị đem lên bàn tra khảo thế này thì khó cho tớ quá.
Con Trang xem xong đoạn video rồi lại ngẩng lên nhìn tớ, cười như khoảnh khắc bố nó đẻ em bé, còn ném thêm một câu "Nhất Sứa rồi, được idol Kim cõng rồi còn được quay cả video lại làm kỷ niệm."
Ây dà, chuyện xui rủi đâu ai muốn bạn ơi.
Được cả nhà ngoại giao tiềm năng Hoàng Tùng Duy, quyết tâm săn lùng fancam ghi lại toàn bộ quá trình tai nạn của tớ.
- Tao chả có fan quạt gì đâu mà mày hi vọng, từ bỏ đi thôi.
Duy nhất quyết kiên định với ý tưởng được cho là thú vị của nó: "Không mày, không được phép từ bỏ hi vọng. Tao phải tìm cho ra."
- Để làm gì? Mày có thấy mày rảnh quá rồi không?
- Để cười vào mặt mày chứ làm gì nữa.
Nhìn đi, bơi vào mà xem, đây là điều một thằng bạn thân có thể làm sao? Xứng đáng có một tấm vé về với thiên nhiên.
Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy Tùng Duy ạ.
Mới sáng hôm sau, tớ đã bị bế lên phòng khám của bác sĩ Hoàng, nhờ ơn huệ của Bảo Khánh và bạn nào đó up video lên confession.
Đôi lời gửi đến anh: Em biết em báo nhưng em vẫn ổn mà, anh dứt khoát quá em sợ.
Anh Khánh: Không, mày có bao giờ ổn đâu.
Đành câm nín thôi, đúng quá cãi không được.
Với hai cái đầu gối đau nhức thì nguyên hôm đó báo Hà Anh như người tàn tật, làm gì cũng cần có người đỡ. Tụi Hà Trang sau khi cười xong thì tất nhiên vẫn giúp tớ rồi, nhưng cái hành động cười trên nỗi đau của người khác là xứng đáng ăn đòn.
Anh Hoàng hình như đến cạn lời với tớ rồi, bình thường uống thuốc đều đặn không sao, mới cắt thuốc chưa được một tháng mà tớ đã báo tiếp.
- Nhà Khánh nuôi một con báo có khổ lắm không? _ Anh Hoàng nhìn chán với tớ lắm rồi.
- Sau hôm nay cắt thịt thôi Hà Anh, ngân khố cạn kiệt rồi.
Ừm, em chấp nhận em báo. Nhưng mình đừng cạn tình thế chứ anh ơi!
May quá, không có vấn đề gì nặng cả, xương cốt Hà Anh vẫn khoẻ, vẫn có thể bay nhảy được. Sau đó thì làm gì còn chuyện gì nữa, tớ bị đóng cung rồi. Vì đã báo cáo với giáo viên về tình trạng chân cẳng nên Sứa phải về chung mâm với Tùng Duy, học online.
Đến nay là khoảng 10 ngày rồi, hai em đầu gối đang có dấu hiệu trở về dáng vẻ thường ngày, chỉ còn vài vết bầm tím mà thôi. Được cái thuốc anh Hoàng kê quá nhạy và tay nghề chị Châu quá tốt nên tớ hồi phục cũng nhanh, chân không còn đau nhiều nữa. Oh yeah, sắp thoát què rồi.
Quay lại với bữa ăn, Trang có vẻ sắp ăn vạ giáo viên đến nơi vì những thứ tầm cỡ vũ trụ mà nó phải học:
- Sau đứa nào mà hỏi tao có nên vào đội tuyển Quốc gia hay không, tao chắc chắn phải tạt cho nó vài gáo nước lạnh để nó tỉnh ra.
- Khó đến độ mày không tiếp thu nổi nữa hả?
- Không, bọn quái vật trong đội hiểu bài nhanh quá.
- Ừ bọn đấy trâu thật, toàn thứ trên trời.
Tớ chẹp miệng. Quá là rõ ràng, nằm trong đội tuyển đã toàn thành phần limited rồi, có phải đồ si giá rẻ ngoài chợ đâu.
Nhưng đám quỷ này học kinh quá, không cho ai theo với cả. Đầu óc tụi nó sinh ra để làm đấng cứu thế hay sao á, mà ai cũng học như tranh vé đi concert idol.
Tụi tớ có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cũng biết đuối sức chứ. Biết tại sao đội tuyển Quốc gia ít gái rồi đấy, có ai chịu nổi đâu.
Trên đường về phòng, Chi nảy ra một ý kiến:
- Ê cuối tuần vượt ngục không?
Con Trang nhăn mặt, gần đây nó đang ám ảnh mấy tiếng bom nổ đùng đoàng trong phim Chi xem mấy hôm trước, giãy nảy:
- Tha tao đi, mày xem bom tấn nhiều quá rồi.
- Ý bố mày là cuối tuần đi chơi cho khuây khỏa không, tấn cái xi măng nhà mày.
- Nghe hay thật, nhưng deadlines nhiều lắm chạy không nổi mày ơi. _ Giờ đến lượt tớ, ai có thể rộng lượng chứ deadlines thì làm gì có cái mùa xuân đấy.
- Mình còn trẻ mà mày, năm nay không có giải thì năm sau thi tiếp, cố gắng hết mình là được rồi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên chứ.
Nghe những lời dụ dỗ mĩ miều ngon ngọt, cộng với tiếng lòng của tất cả những đứa ở đây, Linh Chi đã thao túng tâm lý thành công Phan Hà Trang.
- Vô tư vậy đúng là chỉ có em chị Quỳnh mà, tuyệt lắm mày, chốt kèo chiều thứ 7!
Hai con nhỏ này đi chẳng lẽ tớ lại ngồi nhà? Không thể nào.
Cái lịch đi chơi cuối tuần đã được lên kế hoạch trong chớp nhoáng như thế đấy.
- ---------
Và đây là gian hàng phát kẹo trong lúc đợi chap mới nè ~
Hy vọng mọi người có thể san sẻ niềm vui nhận chương mới với tớ bằng cách nhấn vote chương ạ 🎐
Biết tin Hà Anh mới bị ngã suýt què chân, bạn crush search google nhanh như một cơn gió, còn hỏi cả tips từ các lão làng để hướng dẫn cô nàng sơ cứu.
Lúc call video Tùng Dương còn dặn dò đủ kiểu, thế nhưng vẫn không quên pha chút muối với đám bạn để bé Hà Anh không cảm thấy ngại ngùng. Tất nhiên không thể bỏ qua mấy buổi học online của Duy, lần nào vô tình (ờ chắc thế) gặp lần ấy hỏi chân đỡ chưa, bài tập có chỗ nào không hiểu cứ hỏi Duy.
Đừng ai hỏi Hoàng Tùng Duy đang làm gì, người ta đang ăn cơm.