"Hoàng thích em lắm đấy. Cậu ấy toàn lén xuống ngủ ở dưới phòng anh để gần em hơn thôi!" Anh đội trưởng nhóm cười cười, bảo tôi.
Thế nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm, anh ấy nói đùa là cái chắc! Một cậu thanh niên con lai hai mươi tuổi, sang Việt Nam thực tập lại vô tình vào trúng nhà tôi, làm sao có thể mới gặp mà thích đứa con gái mới mười lăm tuổi được chứ.
Huống hồ, tôi giao tiếp với anh ta còn chẳng được mấy lời, đùa cũng vui quá.
"Thôi anh cứ đùa em đi, mai bọn anh không ở đây nữa, không tìm được người chọc ghẹo nên tranh thủ nốt ngày cuối trêu em chứ gì!" Tôi bĩu môi, lắc đầu bảo anh, đồng thời mắt hướng về cậu bạn con lai kia.
Chà, một tháng trôi qua nhanh thật đấy. Mới hôm nào căn nhà nhỏ bé, yên lặng của mẹ con tôi ríu rít có thêm ba người du học sinh đi thực tập về ở nhờ, tôi còn để ý, ngắm nghía khuôn mặt từng người, liệu xem mình có tìm được "định mệnh" như trong phim hay không, vậy mà ngày mai, ngày kia các anh chị lại chuyển đi hết rồi, tôi quả thật vẫn chưa tiêu hoá được thông tin này.
Một chị mười chín tuổi, người Tây Ban Nha, tóc vàng thuần Âu, mũi cao, nhìn tổng quan cũng khá được. Chỉ tiếc là chị làm báo cáo, rồi cả mấy cái công nghệ thông tin nên bận bịu, ở trong phòng suốt nên tôi chưa có cơ hội gặp và nói chuyện nhiều với chị.
Anh trưởng nhóm là người Việt, hai mươi bốn tuổi. Anh ấy rất thân thiện, cũng là người sôi nổi nhất trong ba người. Anh này thì mang nét đẹp thuần châu Á, nhìn vô cùng hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Anh khá hay phụ giúp mẹ con tôi nấu ăn, tôi cảm thấy anh rất giống một người anh trai tần tảo trưởng thành.
Anh còn lại là Hoàng, hai mươi tuổi, Việt lai Mỹ. Anh có nước da trắng lắm, trắng hơn cả tôi. Anh cũng cao nữa, cao nhất trong cả ba, phong cách ăn mặc cũng rất đa dạng, lúc cool ngầu, lúc đáng yêu, lúc trưởng thành,... khiến con người ta u mê. Chỉ là, tôi luôn cảm thấy anh có một cái gì đấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, cứ như tôi đã từng gặp qua.
Theo lời anh kia kể thì anh từ nhỏ đã theo gia đình qua Mỹ sống, nên tiếng Việt không giỏi lắm. Anh bảo tôi vẫn nên nói chuyện bằng tiếng Anh với cậu ấy, nhưng khổ một nỗi, cái trình độ giao tiếp tiếng Anh của tôi phải gọi là gà bay chó sủa, tan nát chim muông, nói rồi anh sao hiểu được chứ!
Vì lẽ đó nên tôi ít khi nói chuyện với anh, nếu có cũng chỉ vài ba câu đơn giản. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ vô thức để ý đến anh. Để ý xem hôm nay anh mặc phong cách gì, anh thích ăn gì, anh làm việc có bận không,...
Tôi trước giờ rất nhút nhát, rất sợ nói chuyện với người khác mà người ta không hiểu, nên mới không dám nói chuyện với anh. Hơn nữa, đứng trước mặt trai đẹp, ai mà không hồi hộp như bất ngờ kiểm tra bài cũ cơ chứ!
Trong suốt một tháng, tuyệt nhiên tôi chưa một lần bước vào phòng của anh Hoàng. Duy chỉ có đúng buổi cuối cùng ở lại nhà, anh lớn - cái anh hoạt bát nhất, kéo tôi lên gác tâm sự với mấy anh chị, tôi mới vào phòng anh.
Có lẽ, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi bước vào căn phòng nhà mình mà có cảm giác háo hức, tò mò đến vậy. Căn phòng của tôi nhường lại cho anh, được anh sắp xếp lại rất gọn gàng. Chỉ có cái bàn to ở giữa phòng, anh để lộn xộn giấy tờ. Chắc đây là mấy tài liệu học tập, làm việc của anh.
"Sao sao đổ chưa, thấy trai đẹp là sáng mắt lên thôi!" _ Anh cả chẹp miệng, ý nói tôi vì trai mà bỏ quên hai anh chị.
" Hì hì, em chỉ ngắm xem phòng em nó bị phá hoại đến mức nào thui mà." Tôi chu môi lên nói lại.
"Gớm, người ta bảo vệ phòng cô kĩ thế kia mà kêu phá hoại! " Anh cả liếc liếc.
"Hứ! Rồi anh gọi em lên đây làm chi vậy?" Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
*Bắt đầu từ dưới đây, phần in nghiêng là phần phiên dịch."
Hì hì, mai bọn anh qua thành phố khác rồi, có nhớ không!?" Anh cả nói.
" Có chứ có chứ, em nhớ cơm chị Jessica làm lắm luôn ý!""Hả, thật chứ?"" Đương nhiên rồi ạ, em thích nhất bữa chị nấu luôn đó!""Hicc chị yêu em quá đi à""Hai cái người này thật là! Coi chúng tôi là bù nhìn à!?""Lêu lêu""Tối nay bọn anh nói chuyện với mẹ em sau, hứ! Giờ vào chủ đề chính. Thằng Hoàng, nói đê""Em có muốn sang Mỹ du học không?"Anh Hoàng nãy giờ mới lên tiếng, coi cái dáng cầm tài liệu của ổng kìa, manly chết đi được! Nhưng hình như giờ không phải là lúc ngắm trai thì phải...
"Hả? Sao tự dưng lại đi du học?""Hôm trước em có bảo rất thích Mỹ, muốn học ở Mỹ còn gì."Hoàng nhẹ nhàng trả lời, cái này chắc anh trưởng nhóm nói với anh, chứ tôi nói câu này bằng tiếng Việt, sao anh hiểu được nhỉ!?
"À thì em có nói thế, nhưng cũng chỉ là nói vui thôi mà hì hì."" Trường bọn anh còn hai mươi suất học bổng to dành cho du học sinh năm sau, có muốn không?" Anh cả hỏi tớ.
Cơ hội này thật sự đến quá vội vã đi, hiện tại tôi chưa có gì cả, học tập chưa ổn định, kinh tế cũng chưa, sao dám đi một mình chứ.
"Có cơ hội tốt như vậy luôn ạ? Nhưng mà em còn mẹ ở nhà, học tập cũng chưa ngon lành gì, làm sao đi được chứ!" Tôi chẹp miệng thở dài.
"Không sao cả, có bọn chị sẽ lo cho em!"Chị Jessica chỉ ngón trỏ vào mình, thể hiện đầy tự tin.
"Haiz em muốn đi quá, nhưng mà em chưa có chuẩn bị đầy đủ. Với cả cũng đâu chắc em sẽ được đi đâu.""Bọn anh thật sự cũng rất muốn dành cơ hội này cho em, tài năng như vậy có thể ra nước ngoài học tập rồi về phục vụ Việt Nam mình mà! " Anh cả nói riêng với tớ.
"Vậy lúc nào cần giúp đỡ thì alo chị được không? Hơi lệch múi giờ nhưng nếu giúp được, chị toàn tâm toàn ý giúp em!" _ Chị Jessica nói, làm tớ nghẹn ngào.
"Dạ vâng ạ, em sẽ nhớ mọi người chết mất huhu" Lâu rồi tôi mới nói chuyện nhiều với mọi người, mà cứ hơi tí lại trực khóc thế này đây.
Sau đấy là khung cảnh ríu rít xin "in tư" từ Facebook, Instagram cho đến số điện thoại. Đến lượt của anh, tôi cứ chần chừ mãi, ngẫm nghĩ xem có nên xin số anh không, nhỡ người ta không cho thì sao, nhỡ mình nói sai cấu trúc thì sao, blabla... cuối cùng thì cũng chẳng xin.
Tối hôm đấy, tôi nằm ngủ không được. Nghĩ về việc phải bỏ ước mơ du học vì...ngu là lại không thể chợp mắt được. Phải rồi, không chỉ có hoàn cảnh, còn nhiều thứ khiến bản thân tôi phải đắn đo về quyết định này.
Hôm sau, ba người cũng chuyển sang thành phố khác để tiếp tục thực tập. Ai nấy cũng đều có chút luyến tiếc, tôi cũng không khác gì. Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ khiến hai con mắt tôi thâm xì. Tôi chạy qua ôm mỗi anh chị một cái thật ấm áp, dừng lại đến anh. Tôi cứ cố gắng mở miệng nói ra bảy từ "Cho em xin số điện thoại anh" mà không được.
Đến lúc anh đi rồi, lòng tôi có chút trống trải, nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Cuộc đời vô thường, người đến người đi cũng là lẽ đương nhiên."
Cho đến một ngày, tôi vào dọn dẹp căn phòng trước đây anh đã ở. Những dòng chữ viết bừa bằng tiếng Anh mà khiến lòng tôi nhức nhối:
"Finally I find u, my babe"
"Don't cry, my babe, Ha Anh"
"I miss u so much"
"Pls talk to me, babe"
.....
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim lại nhói lên, đau đớn.
Hình ảnh người con gái vì nhút nhát mà bỏ lỡ một người, thật sự rất bi thảm. Rõ ràng tôi có yêu anh đâu nhỉ? Hay đây là con tim mách bảo?
Cuối cùng lại vì cái nguyên nhân ngớ ngẩn mà bỏ lỡ.
Từ sau hôm đó, tôi tìm kiếm khắp mọi nơi, cố gắng tìm mò số điện thoại của anh, tìm Facebook anh nhưng đều không thành.
Tôi chỉ nghe nói, anh sau đợt thực tập thì trở về Mỹ rồi, chuẩn bị đính hôn với một chị, hình như hai người rất xứng đôi.
Một ngày, tôi nghe theo đám bạn, tò mò tạo tài khoản Instagram rồi theo dõi vài người. Rồi trên bảng đề xuất, tôi thấy một cái tên quen thuộc lắm. Quen đến nỗi tim tôi bẫng đi một nhịp. Sau khi soi nát cả tài khoản người ta, cái đầu ngây ngô này mới nhớ ra.
Là anh. Là cái người du học sinh khiến tôi khóc đến sưng húp cả mắt chẳng hiểu lý do đây mà.
Anh có một bài viết đăng ảnh hồi còn nhỏ, một bên tay cầm que kẹo bông gòn, tay còn lại nắm tay một bé gái nom đáng yêu kinh khủng. Tôi ngơ đi một hồi, hoa mắt rồi à, hay tại nhớ người ta đến mức ảo tưởng rồi, con bé trong ảnh là tôi kia mà?
Sự việc này hình như không được hiện thực cho lắm, tôi bèn chạy đi hỏi mẹ. Mẹ thản nhiên: "À, đây là đứa con cô hàng xóm ngày trước về Việt Nam nghỉ hè thì phải, hồi đấy con với nó dính nhau như keo ý."
Ôi, sao diễn biến cứ như phim thế này. Thế là tôi bỏ lỡ cuộc hội ngộ mất rồi.
Đã có bao đêm không ngủ được vì day dứt, ân hận.
Đã có bao lần ngồi một xó trong phòng, tìm lấy góc anh hay ngồi nhất, ôm điện thoại bất lực.
Đã có vài quyển sách anh tặng tôi, ngày qua ngày, bị tôi làm ướt nhèm một vài trang giấy.
Đã có bao giấc mơ về anh, về cảnh chúng tôi gặp lại nhau, tôi chạy oà đến sà vào lòng anh gào khóc nức nở.
Trái tim cứ thế vỡ vụn, gào khóc bất lực...
"Đây chính là, bỏ lỡ một giây, hối hận một đời sao?"
- ------- Kết thúc hồi tưởng giấc mơ -------
- Khϊếp thật, bảo sao mày khóc thảm thế!
Duy lắc đầu. Tớ thì vẫn còn trong trạng thái lờ đờ chưa thoát khỏi giấc mơ bi thương ấy.
- Hay tao ngủ tiếp để mơ đến đoạn hai đứa gặp lại nhau nhỉ?
- Thôi đi con dở, mày ngủ mười mấy tiếng hôm nay rồi đấy. _ Nó lườm.
- Haiz không phải người ốm ngủ nhiều à, mày còn cấm tao.
- Thế ngủ chắc cũng no rồi nhỉ, xong tí nữa đau bụng lại kêu! _ Duy châm chọc tớ, đúng là cái thể loại biết đánh vào điểm yếu của người ta mà.
Tớ thông qua cái rèm nhỏ hơi trong suốt, nhìn sang giường bên kia. Sao tự dưng ở ngoài ồn thế nhỉ, nhức đầu thật đấy!
- Ê mày _ Tớ gọi Tùng Duy, cái tiếng nhẹ như lông hồng.
- Sao?
- Sao bên kia ồn thế nhỉ, Tùng Dương có chuyển biến gì à?
Lúc hỏi câu này, trong đầu tớ đã vạch ra 7749 loại tình huống, từ tích cực đến tiêu cực đều không thiếu cái nào. Về khoản này, có lẽ tớ viết thành tuyển tập truyện ngắn cũng được luôn chứ đùa à!