- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không
- Chương 30: Khác biệt
Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không
Chương 30: Khác biệt
Sau một ngày nhai đề thay cơm, tớ cũng được trở về căn phòng kí túc yêu dấu. Mệt mỏi chả muốn làm gì nữa, chỉ muốn ôm gấu bông ngủ thôi. Vì mấy đứa kia cũng mệt mỏi quá rồi nên cả đám về phòng là leo hết lên giường ngủ, mặc kệ sự đời.
Mãi đến lúc tỉnh dậy thì đã tám giờ rưỡi tối, căn tin đóng cửa luôn rồi. Thế là ba con lợn lại phải nhờ cậy đến người bạn hiền Tùng Dương làm shipper đồ ăn.
Hmm, nói mới nhớ, cả tuần nay tớ chả thèm quan tâm, à không, phải là cố gắng ngó lơ cậu ấy. Tớ không muốn làm vật cản hay cái gai trong mắt người ta đâu. Ủa, nhưng mà tớ vốn đâu có tình cảm với Tùng Dương đâu nhỉ, sao phải buồn khi nó có người thương chứ. Đáng lẽ tớ phải chúc mừng nó mới phải! Xùy xuỳ, kệ đi vậy...
- Hey yo bạn iêu, nhà còn gì ăn không?
Tiếng cái Linh Chi gọi điện cho anh shipper siêu cấp pờ rồ - Tùng Dương.
- Làm sao?! _ Nó nhàn nhạt đáp lại, giọng có vẻ hơi mệt.
- Eo ơi làm gì mà như con cá mắm thế, ship bọn tao cái gì ăn với!!! _ Trang gào mồm lên, nó đang rất quạo vì đói.
- Ủa sao tao phải làm shipper cho chúng mày rồi?
- Thế có định mang không, Hà Anh nó đói sắp ngất rồi kìa!! _ Chị Châu ở đâu ló mặt vào màn hình, nói.
Lời nói thật có sức ảnh hưởng, Tùng Dương vâng vâng dạ dạ rồi một lúc sau đã mang cả túi đầy đồ ăn đến.
- Nãy chúng mày không ăn cơm à? _ Dương hỏi.
- Không!!!
Chả hiểu thế nào mà cả ba con đồng thanh quay sang nói, đồng điệu ghê~
Với cái sức ăn của ba đứa cộng với việc từ trưa giờ không có gì bỏ bụng, còn cày đề, bọn tớ rất nhanh đã xử lý xong đống thức ăn. Hầu hết toàn mấy bà kia ăn chứ tớ có hai cái bánh với hộp sữa là no căng rốn rồi.
Xong nhiệm vụ thì Tùng Dương cũng đi về, mà hình như là đang bận việc gì đó. Hứ, ai quan tâm chứ!
- Nên làm đề hay đi ngủ giờ nhỉ? _ Trang vươn vai nói, nó cả ngày cũng mệt lắm rồi.
- Ayya tao đi tắm cái cho mát người rồi làm đề, buồn ngủ thì ngủ một lúc đi!
Tớ dọn đống rác rồi lấy quần áo đi tắm, mấy hôm rồi có thèm tắm đâu.
- Con dở này mày suốt ngày làm đề với đề, ôm đống đề đi tắm luôn đi! _ Trang.
- Nếu mấy tờ đề không bị nhấn chìm bởi H2O, tao sẵn sàng mang nó vào!
- Thôi xàm ít thôi, tắm nhanh cho tao tắm. _ Chi bấm điện thoại nói.
Mấy nay tớ cũng hơi cuồng đề thật, cả ngày hết ôn đội tuyển rồi thời gian còn lại toàn dành để làm bài tập Anh, mấy môn khác bị vô hình rồi. Tớ cũng muốn đi ngủ lắm chứ, nhưng đống đề thì vứt đi đâu?
Hôm nay tớ định sẽ học đến ba giờ sáng luôn, chợp mắt tí rồi đi học. Với cái bụng no nê thì tớ học xuyên đêm cũng được mà.
Nói là làm, học đến tận ba giờ tớ mới thèm đi ngủ. Nếu ai hỏi tớ sao học thế mà không bị buồn ngủ, thì tớ xin trả lời: Quá giờ đi ngủ là tớ sẽ tỉnh như sáo, học hăng say quên giờ. Thân đã từng là một con cú đêm nên tớ rất tự hào về khả năng thức khuya của mình, dù nó chả tốt đẹp gì. Thêm nữa, dạo này tớ có một đứa bạn quen qua mạng, hai đứa cùng chí hướng nên có người học bài cùng. Thế đấy!
Ngày hai mươi sáu tháng chín, vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày.
- Con lợn kia dậy đi! Mặt trời mọc đến mông rồi kìa!!!
Mọi người đang nghĩ mấy đứa bạn cùng phòng gọi tớ dậy? No no, hôm nay tớ ra tay dũng sĩ đấu tay đôi với cái giường, quyết thắng giành hai người bạn thân của mình dậy. Và... tớ đã chiến thắng, chỉ với một câu nói rất nhẹ nhàng ấm cúng: "Vào lớp rồi kìa."
Lâu rồi tớ mới sống một cách tao nhã, nhẹ nhàng đầy sức sống như hôm nay. Mọi hôm thì làm gì có con Hà Anh nào tập thể dục, tắm rửa rồi ăn sáng thong thả như này chứ. Chắc hôm nay có gì đó đặc biệt, bão lớn!
- Ù uôi, con nào xinh gái dịu dàng thế kia?
Thằng Hải bất ngờ trước sự thay đổi của tớ.
- Mày bị dở à, tao chứ còn ai. Hứ! _ Nay bày đặt chảnh choẹ girl cơ ạ!
- Thấy gớm! _ Hải đáp lại. Muốn ăn đòn đây mà.
May cho nó là hôm nay tâm trạng tớ tốt, chứ không thì nó được ăn ỷ thiên chổi, tông lào thập bát chưởng rồi.
Cả buổi học vẫn diễn ra rất bình thường, vẫn cái đống đề dày cộp và bọn tớ phải làm hết. Thi Quốc gia khó thật đấy!
Học đến mười hai rưỡi trưa thì bọn tớ cũng được thả về phòng, tạ ơn trời phật! Ôm đống tài liệu vào căn-tin, mấy đứa ăn như kiểu bị bỏ đói nghìn năm rồi ý. Thế mà, quái lạ, hôm nay chưa thấy Tùng Dương đâu nhỉ. Bình thường ổng đi in đề sẽ phải đi qua học ôn của bọn tớ, mà hôm nay lại chả thấy đâu cả. Haiz!
Ủa, mà sao tớ phải quan tâm Tùng Dương ta, xùy xùy, ý nghĩ khốn khϊếp mau biến đi!
Như mọi ngày, bọn tớ sẽ được nghỉ khoảng hai tiếng. Nhưng hôm nay cô độc ác lắm, bắt bọn tớ một giờ rưỡi chiều phải có mặt làm đề rồi! Thế là mấy đứa chợp mắt được khoảng mười lăm phút, là lại lết xác xuống phòng ôn. Cứ thế này mà không ăn uống đầy đủ chắc tớ nhập viện luôn rồi quá, đến thể loại trâu bò như Chi với Trang còn gầy mất xác mấy hôm nay cơ mà.
- Ủa Duy đâu rồi?
Lúc gần tan giờ rồi thì tớ mới để ý, thằng Duy chạy đâu rồi nhỉ?
- Chả biết. _ Tú trườn dài ra bàn nói.
- Từ thằng Dương đến Duy mấy hôm nay bị làm sao ý nhờ, hở tí lại biến mất. _ Chi bất ngờ nhắc đến Tùng Dương, làm tớ lại đứng hình một lúc. Hoá ra không chỉ tớ để ý, Dương hơi thất thường.
Ủa nhưng Dương có crush rồi, tớ sao phải để ý đến cậu ấy cho tốn thời gian nhỉ, thà dành thời gian làm đề còn có ích hơn.
- Haiz kệ đi, ai mà biết được cái nhà bí ẩn của bọn nó. _ Tớ xua xua tay, nói.
- Chúng mày xong đề chưa, để tao đợi.
- Má, mày đã làm xong rồi á? _ Hải sửng sốt.
- Ừ? Bọn mày xong chưa tao đợi, nhanh về đi ngủ chứ buồn ngủ bome rồi! _ Tớ hồn nhiên đáp lại nó, ngáp ngắn ngáp dài. Thì qua ngủ có hai tiếng, tỉnh được mới lạ!
- Thôi mày về phòng trước đi, tí tao còn đi đây nữa cơ. _ Chi bảo tớ.
- Ừ thế tao về trước nhá.
Tớ thu dọn sách vở rồi mang đề đi nộp cô đang soạn sổ sách ở phòng. Lúc đi còn nhìn thấy mấy đứa đội Toán làm gì ở phòng y tế ấy, mà nháo nhào cả lên.
- Cô ơi còn băng ép không cô?
- Cho em xin ít đá lạnh cô ơiii!
- Ủa làm gì cần đá lạnh hả, mấy đứa lại nghịch đi! _ Tiếng cô y tế đấy.
- Có đứa chảy máu mũi mà cô, nhanh cô ơi nó lăn ra ngất giờ! _ Hưng nó nói đùa, nhưng giọng điệu nghe vẻ gấp lắm. Chắc ai học nhiều quá nên sức khoẻ suy yếu luôn rồi, tội thật đấy.
"Thôi lo gì chuyện bao đồng, nộp đề nhanh còn về phòng ngủ." _ Tớ nghĩ.
- Ủa cô cô, đội toán có biến gì à? _ Tớ nộp đề cô rồi hỏi luôn, mấy cô nói chuyện với nhau thì chắc biết.
- Có à? Cô biết đâu, chiều giờ cô ở đây với mấy đứa mà. _ Cô cũng ngạc nhiên hỏi tớ.
- Em cũng không biết, nãy thấy mấy bạn đội toán ở phòng y tế nói ai bị chảy máu cam ý ạ!
Vẻ nhiều chuyện của con gái lại sắp lộ ra rồi, cô tớ trông có vẻ hóng hớt lắm, bảo để cô đi hỏi mà. Đúng là cô giáo mình! Nhưng thôi, không phải chuyện của mình thì tớ quan tâm làm gì, đi về ngủ cho lành.
Wait! Có gì đó hơi sai sai, chảy máu mũi thì cần gì đến bệnh viện nhỉ? Tớ thấy có chiếc xe cứu thương mới đến, ù ôi tình tiết có vẻ gay cấn ghê á, đáng để hóng nha~
Thôi tớ xin rút lại lời nói, nó không đáng hóng tí nào. Bởi vì tớ thấy Duy cũng đi theo lên chiếc xe cấp cứu, What? Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn xuống dưới sân còn có những vệt máu chảy dài, trông rất ghê!
Lúc tớ định chạy ra hỏi Duy thì không kịp nữa, xe đi luôn rồi. Thế là rút điện thoại ra gọi hỏi liền. Nhưng nó bảo: "Không có gì đâu, mày không cần phải lo. Có gì tao sẽ bảo sau."
Ủa ý gì ta? Có mùi không ổn cho lắm, nhưng thôi nó nói thế rồi thì mình biết làm sao nữa, vác xác về ký túc xá ngủ.
Đang ngủ rất ngon thì tớ bị đánh thức bởi cái chuông điện thoại. Hình như có ai gọi tớ?
Là Tùng Duy!
Tròi oi, mới bảo nhau đi ngủ đi hai mươi phút trước mà lại gọi nữa là sao!!!
"Alo?"
"Hà Anh, mày nhóm máu gì?"
"Hả? Hmm BRh-, làm sao?"
Tự dưng lại hỏi tớ nhóm máu, có vẻ không ổn lắm, nó nói gấp gáp lắm.
"BRh-á?"
"Ừ?" Chả hiểu, tự dưng hỏi tớ. Xong tớ nghe được chút tiếng lọt vào, cái gì mà " Vậy nhóm BRh- có được không ạ?" ấy, khó hiểu thật.
"Mày có bận gì không?" Bất chợt nó hỏi.
"Không, làm sao?" Tớ cọc rồi nha, hỏi không trả lời, còn phá giấc ngủ của tớ.
"Bây giờ mày bắt xe lên Viện Huyết học được không, tao không qua đón được, có việc gấp!"
"À ừ đợi tao nhá."
Tớ cũng vội vàng chuẩn bị đồ rồi đi ngay. Trên đường đi vẫn cứ băn khoăn, quái lạ thật, sao tự dưng phải đến viện Huyết học nhỉ, hay ai bị làm sao rồi?
Vào đến nơi thì lại gọi cho Duy hỏi vị trí, tìm được thì bác sĩ tóm tớ vào xét nghiệm các thứ luôn.
Tùng Duy có giải thích là có người đang cần máu gấp, mà bệnh viện hết trữ nhóm máu này, nên mới phải tìm người truyền máu, cũng may là nhóm máu của tớ có thể truyền được.
Thế nhưng Duy không nói gì về người đang cần máu cả, thật mờ ám. Nhưng tớ nhóm máu hiếm mà, chả lẽ người cần hiến cũng có máu hiếm à?
Đến lúc nằm truyền máu tớ mới phát hiện ra, cái người cần hiến máu mà tớ cứ luôn băn khoăn, là Tùng Dương.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không
- Chương 30: Khác biệt