Kể từ khi có những tai nạn khai màn cuộc sống ở thành phố thì cuộc sống tớ đã thay đổi nhiều lắm.
Bây giờ làm gì cũng có khả năng bị lên confess nên tớ không dám manh động bất cứ gì cả, à mà tớ cũng đã làm gì đâu, do ông trời hết!
Mọi người để ý tớ lắm, thường thì dù là thủ khoa á khoa gì mà ngoại hình không đẹp như tớ cũng sẽ không được chú ý đâu.
Nhưng tớ chắc là ngoại lệ mất rồi, vì tớ thân với hội vip pro của trường mà, toàn con ông cháu cha, con nhà máu mặt nên hay bị soi lắm.
Dạo này sắp thi học kỳ với học sinh giỏi các cấp, nên tớ học khá căng. Sau những ngày ép ăn thì tớ đã đỡ hơn nhiều rồi, mọi người cũng đã không để ý lắm vì ai cũng bận.
Tớ tranh thủ những lúc rảnh làm đề, làm ngấu nghiến luôn ý. Làm đến mức cả Duy và mấy đứa khác cũng phải hết hồn. Cũng đáng thôi vì mục tiêu của tớ là nhất tỉnh, thi Quốc gia nên không cố thì chết. Tớ mà không được học sinh giỏi, không trong top 5 thì chắc bị ném về quê học quá, đường đường top 25 đầu vào mà.
Hôm nay làm bài khảo sát đội tuyển, tớ sợ rằng cái ghế top 3 khó mà giữ được. Thế là công cuộc tu bổ lại tiếng Anh lại được bắt đầu.
Tớ đi hỏi Chi mấy tips học nhanh mà không mệt, rồi hỏi Tùng Duy giảng lại bài chưa hiểu hộ. Cuối cùng thì hì hục làm đề đến gần 2 giờ sáng, tớ mới dám đi ngủ. Bây giờ cả ngày tớ ngủ còn chưa được 5 tiếng, sáng sớm lại dậy làm bài trên lớp.
Dạo này vì chỉ dành thời gian cho tiếng Anh nên mấy môn khác của tớ cũng sắp toang rồi. Toán thì... thôi nói lại thấy đau lòng. Phải năn nỉ Trang giảng bài giúp, nó dạy tớ muốn bại não luôn ấy chứ.
- Đi mà bảo Tùng Dương ý, không thấy tao đang bận lắm à!
- Thôi chịu, năn nỉ đó giúp đi mà
- Không.
- Thứ bạn bè gì đâu...
Ngậm ngùi vác sách vác vở xuống thư viện, gọi Tùng Dương giảng hộ. Chưa bao giờ tớ thấy mình ngu dốt thảm hại như thế này nữa.
Rồi thì mấy đứa kia cũng sắp xếp được chút thời gian để giảng cho tớ, nhờ chị Châu giảng Sinh với Hoá giúp, Tùng Dương thì giảng Lý, Trang giúp Toán, Duy với Chi thì giúp bài Anh.
Chúng nó biết tham vọng của tớ rất lớn nên cũng tạo điều kiện. Mấy ngày cuối tớ học thấy thảm thương, tóc cả tuần không gội, quần áo đi học về đến lúc đi ngủ mới kịp thay. Cuộc sống giờ xoay quanh đống đề.
Mãi đến lúc thi học kỳ xong xuôi rồi tớ mới đỡ được thời gian để ngủ. Làm bài xong môn thi cuối cùng, mới thấy thế giới này thoải mái được một chút.
- Ê mày, hay là mình đi về phòng ngủ luôn đi, không ăn trưa nữa!
- Dở vừa thôi bà nội, vừa mới thi xong bà lại muốn chết ốm à.
- Ơ... Trang đi về ngủ với tao không? Chiều dậy rồi ăn cũng được màaa
- Tao về nhà. Hôm nay thứ bảy mà.
- À ừ nhỉ. Tao mới về tuần trước rồi. Thế về phòng ngủ mình đây!
Rủ rê một hồi chả đứa nào chịu lên phòng trước với mình cả, thôi thì về phòng một mình vậy.
Tớ ngủ một giấc dài, tỉnh dậy thì thấy phòng đen thui. Ơ mọi người đâu hết rồi? À nhớ ra chị Châu đang đi học lát nữa mới về, hai đứa kia thì chắc về nhà từ chiều mất rồi, Chi chả thấy bảo gì cả.
Mệt mỏi lết người dậy, tớ hết hồn vì mình đã ngủ lâu lắm luôn, từ 11 giờ trưa mà giờ là 6 giờ 15 phút tối luôn rồi. Lật đật chạy vào phòng tắm để VSCN và skin care một chút, dạo này thức khuya học nên đã có vài bé mụn rồi. Hic xấu cả mặt!
Xong rồi còn lề mề bấm điện thoại mãi tớ mới chịu xuống ăn tối vì cái bụng đã réo. Hôm nay là thứ bảy, vả lại vừa thi xong nên nhiều người về nhà lắm, làm căn tin cũng thoáng hơn hẳn.
Sau khi lấy một ít cơm với canh rau ngót, cầm thêm hộp sữa rồi tớ ra bàn và ăn. Lâu rồi không trải nghiệm cảm giác lầm lũi một thân một mình, thấy cuộc sống yên bình quá! Nhưng có chút trống trải, có lẽ bản thân đã quen với việc có nhiều người bên cạnh rồi. Từ giờ chắc tớ sẽ tập làm quen với cuộc sống này thôi, vì sẽ chẳng có ai ở bên tớ mãi mãi được cả.
Trở về phòng với một cái thở dài, đang yên lại được mọi người đến hỏi thăm. Thực ra, được nhiều người quan tâm cũng hạnh phúc lắm!
Định ngồi vào bàn làm đề một chút thì tớ nghĩ lại, thôi để mai làm! Vừa mới thi xong, để đầu óc được thoải mái chút. Thế là rốt cuộc tớ chẳng còn gì để làm cả, hay là giờ về nhà? Thôi về bây giờ khá muộn rồi, về thì không kịp báo cho ai cả. Vả lại về để ăn bám bố mẹ tiếp à!
Lôi thùng đồ ăn của mọi người cho từ vạn năm trước ra, tớ bắt đầu thanh lý giải tán nó. Chứ để mấy tháng nữa thì có khi nó mọc rêu cũng nên!
Tưởng chừng như chỉ có mấy thứ bánh với sữa, hoá ra là còn nhiều thứ hay ho khác nữa. Ví dụ như mấy thanh socola này, nếu tớ không bỏ ra thì để đến hết hạn cũng không hết. Vì một niềm đam mê mãnh liệt với các thể loại chocolate nên tớ đã bỏ mấy cái đó ra để chén. Ôi tối mà còn ăn đồ ngọt thì xác định tăng cân mất nhé. Nhưng mà nó ngoll nghẻ ghê á, đã vậy còn được ăn free nữa chứ!
Hí hí tớ còn phát hiện ra mấy thứ bánh toẹt vời ông mặt trời nữa nhé, nào là bánh mì hoa cúc này, bánh sữa chua chuẩn đài này, úi còn cả mấy túi bánh mì đen nữa, sao toàn đồ ngon thế nàyyy. Rồi ăn hết thì sao mà không béo cho được. Hờn mấy người kia ghê á, chỉ giỏi vỗ béo bạn!
Nhưng vì đồ ăn ngon nên tớ sẽ bỏ qua, ai lại nỡ trách móc những thứ ngon nghẻ này cơ chứ. Dặn lòng ăn ít sẽ không béo, mình còn đang gầy, dù đã ăn tối tớ vẫn ăn thêm mấy cái bánh ngọt nữa. Không phải vì tớ thèm đâu, là vì mấy bé sắp hết hạn sử dụng rồi nhé!!!
Đang hí hửng thì chị Châu về, vì sắp thi đại học nên chị phải học vất vả lắm, mấy đứa bọn tớ cũng không dám làm phiền chị học.
- Chị ui, chị ăn bánh nè!
- Ơ vẫn còn nhiều thế á, chị tưởng hết rồi.
- Em làm sao mà ăn hết nhanh thế chị, phải cho mọi người ăn bớt nữa đấy! Em còn nhiều lắm chị cứ lấy ăn nhé, ăn nhiều mới có sức học chứ ạ!
- Ừ chị xin nhá!
Năn nỉ mãi chị mới cầm vài cái bánh, chắc chị còn ngại. Haizz ở với nhau mấy tháng rồi mà cứ phải khách sáo làm gì, tớ thoải mái muốn xỉu.
Đang ngồi vừa lướt điện thoại một lúc thì thấy Tùng Dương gọi, ủa nay gọi thường luôn cơ, à quên người ta là rich kid.
" Alo, bảo gì?"
"Mà từ từ, gọi mess đi điện thoại sắp hết tiền rồi!"
"À ok, đợi xíu." _ Rich boiz nào đó giờ mới lớ ngớ nhận ra.
Chậc chậc, ông này lại nhiều tiền quá không biết để làm gì đây mà. Đã bảo bao lần là không được hoang phí tiền, không thì tớ chơi không nổi mà chắc quên rồi quá.
"Hí lu, tui vừa xuyên không sang này"
"Mai rảnh không?"
"Làm gì?"
"Đi khám mắt. Mai tớ cũng đi kiểm tra lại."
"À mai tui cũng định đi khám. Mà chả lẽ mai cậu đưa tui đi cùng chắc?"
"Chứ còn gì nữa, để cậu đi một mình có đi được không, hay lại lạc đường!"
"Hí hí đang định nhờ chị Châu đưa đi mà sợ chị bận, thế mai ông qua chở tui đi!"
"9 giờ, cổng ký túc xá, đừng có dậy muộn đấy."
"Còn lâuuu"
Hình như đây là lần đầu tớ với Tùng Dương đi riêng thì phải, trước giờ đi đâu cũng có cả bọn đi theo mà.
Ơ thế mai mình sẽ được đi chơi với trai đẹp ư, này có được tính là hẹn hò khum nhỉ. À quên có là người yêu đâu mà hẹn hò, á nhưng mà tớ vui quá đê, hôm nay phải đi ngủ sớm để mai còn đi khám bịnh với trai đẹp chứ.
- Chị ưiii mai em có người đưa đi khám rồi đấy ạ, chị không cần đưa em đi nữa âu.
- Chắc lại là Tùng Dương của em đúng không.
- Ơ sao chị biết hay thế
- Nhìn cái mặt hớn hở là thừa biết rồi bé. Skin care ngủ sớm đi mai còn đi hẹn hò chứ nhỉ!
- Chị này, cứ trêu em à!
- Hahaa thôi cũng muộn rồi còn gì, ngủ sớm dậy sớm còn chuẩn bị giấy tờ nữa mà đi khám. Chị làm bài lát nữa ngủ sau.
- Thôi chị cũng phải ngủ sớm đấy ạ, sắp thi mà lăn ra ốm thì khổ.
- Ơ chị mày hơi bị khoẻ đấy nhá...
Trêu nhau xong thì tớ chạy vô phòng tắm, ngắm cái gương mặt còn chút mụn của mình mà khóc thét. Đắp cái mặt nạ vào rồi thì bla bla, 7749 bước skin care của con gái nằm gọn ở đây, xong rồi mới dọn dẹp đi ngủ.
Mong ngày mai ghê!!!