- Mẹ ơi con không muốn mà, mẹ đừng rời xa con có được không?
- Con yêu nín nhanh nào, mẹ làm phẫu thuật sẽ rất nhanh thôi, rồi sẽ về với con nha. Ngoan, mẹ thương!
- Mẹ ơi, lớn lên con sẽ trở thành bác sĩ cứu mẹ có được không ạ?
- Con yêu muốn là được, mẹ chiều con hết!
- -------
- ... Mẹ....
Một thứ ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt, khiến tớ vô thức nhắm chặt mắt lại. Từ từ mở mắt ra thì tớ thấy, có vẻ như có rất nhiều người đang nhìn mình. Ối! Giờ mà nhìn thấy họ mắt đối mắt với mình thì chắc ngại lắm nên tớ đành giả vờ như chưa tỉnh và nằm ngủ một giấc. Nói là ngủ chứ thực ra là đang suy ngẫm xem tại sao mình lại ở đây. À chắc là do say nắng lúc trưa đây mà, lúc đó tớ mệt quá ngất đi luôn mà không biết có ai đến cứu mình không, mà nằm ở đây thì chắc là được cứu rồi chứ gì nữa. Ngẫm nghĩ lung tung một hồi thì bỗng tớ chợt khựng lại trước dòng kí ức cũ, mẹ...
Mẹ tớ là một người rất dịu dàng, luôn hết mình với gia đình và cả công việc. Mẹ tớ rất giỏi ngoại giao, nhưng tớ thì có vẻ không được như thế. Mẹ tớ luôn luôn bận rộn công việc mà quên đi sức khoẻ bản thân, làm tớ lo lắng mà không biết nên làm gì. Tớ nhớ mẹ tớ, bị cả gia đình khinh bỉ chẳng vì lí do gì, mẹ tớ đã phải chịu đựng những uất ức trong chính gia đình chồng mình. Trớ trêu thay lúc đó, tớ còn quá nhỏ nên chẳng thể đứng lên bảo vệ mẹ.
Nhưng mẹ tớ là một người phụ nữ mạnh mẽ lắm, mẹ tớ không bị những hắt hủi ấy làm cho nhu nhược. Mẹ kể chuyện cho tớ nghe mỗi ngày, mẹ tâm sự với tớ về rất nhiều thứ. Mẹ tớ rất kiên cường, mẹ không sợ đau đâu, mẹ chỉ sợ mất chúng tớ thôi. Nhưng trớ trêu thay, căn bệnh ấy đã đem mẹ tớ đi, rời xa khỏi thế giới này...
Vô thức, một giọt nước mắt mặn chát trào ra khỏi đôi mắt đang nhắm tịt lại, tớ nhớ mẹ!
- Ơ Dương ơi! Nó tỉnh rồi hay sao ý!
- Hả đâu!?
- Làm gì có...
Một pha hành động hơi ngáo đá khi tớ quyết định chơi lớn, mở mắt ra không chút e ngại thì tớ đã bị cái thứ ánh sáng của Đảng kia chiếu cho "sáng mắt ra". Nhưng thôi đằng nào cũng phải tỉnh dậy, chứ không mọi người lại tưởng tớ chết lâm sàng rồi cũng nên. Mất một lúc để thích nghi với ánh sáng môi trường, tớ nhận ra mình đang truyền nước. Ủa sao nãy giờ không thấy đau gì ta?
Mới nãy mà mấy đứa kia đi đâu hết rồi ấy, còn mỗi Dương với Duy trong phòng thôi. Tớ quay đầu vào mặt tường, không để người khác nhìn thấy mình đã tỉnh dậy. Tớ đã vô tình nghe được những lời Duy nói với Tùng Dương ấy.
- Mày định thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Thì Hà Anh ấy. Ngày trước mẹ nó chả bảo mày chăm sóc nó còn gì. Bây giờ bố mẹ lại phản đối như thế...
Hả? Phản đối gì cơ? Chăm sóc ai cơ? Tớ á? Ủa chuyện gì đang diễn ra với tớ vậy, sao tự dưng lại có mẹ trong câu chuyện này. Mà tớ cũng hiểu được một chút rồi, nhưng chưa biết sao mẹ mình lại biết bố mẹ Tùng Dương, mà mẹ nào cơ nhỉ?
- Thì kệ đi, tao quan tâm ai là việc của tao chứ.
- Hơ hơ... Mà mày thích nó à?
- Đoán xem, nên nhớ tao với mày là anh em sinh đôi đấy!
Thôi vì muốn hóng chuyện nên tớ sẽ hy sinh bản thân mà tỉnh dậy vậy, nằm mãi chán quá. Thực ra tớ mở mắt nãy giờ rồi mà sao hai người kia không biết gì cả nhỉ, mà thôi kệ đi. Khó khăn một hồi tớ mới ngẩng đầu lên được, chống tay một cách đau nhói vì tớ còn đang truyền nước mà, đang ngồi dậy thì hai ông kia thấy rồi hay sao ý, bay qua nhanh như tên lửa đỡ tớ.
- Cậu dậy từ bao giờ đấy, sao không gọi bọn tớ.
Tùng Dương vừa đỡ tớ lên, liền đưa một cốc nước ấm.
- Ơ sao tao lại ở đây thế, ai đưa tao vào?
- Giời ạ! Từ giờ cấm phơi đầu ra nắng biết chưa, bọn tao mà xuống muộn chắc mày chết rồi cũng nên. _Tùng Duy bức xúc, nói.
- Ơ thế tóm lại ai đưa tao vào đây?
- Mày cứ hiểu nôm na là mày ngất ra ở đấy, xong Trang nó xuống rồi gọi Tùng Dương mang mày lên phòng y tế.
- Thấy chưa! Tùng Dương quan tâm mày vờ-lờ ý. Trang gọi điện cái là chưa đến 5 phút từ ký túc xá nam nó đã phi sang rồi.
- Ai biết đâu được, anh mày vốn thế mà. _ Tớ nói thầm với Duy.
Hơ hơ, có thật là Tùng Dương quan tâm tớ đặc biệt không, hay là cũng như những người khác?
Giờ tớ mới để ý, áo đồng phục của tớ đã được thay bằng cái áo phông rộng rãi của mình rồi, làm cho đôi xương đòn khô khốc lộ ra. Chắc là Trang thay...
- Ê giờ là mấy giờ rồi?
- 6 giờ chiều rồi má ơii. _ Vâng đây là Tùng Dương chứ còn ai nữa.
- Ơ Duy đâu mà cậu lại vào rồi.
- Nó đi hỏi xem cậu được về chưa. Mắt dạo này lên độ rồi à, đồng hồ ngay kia mà cũng không thấy được.
- Không biết. Chắc hôm nào đi khám lại thôi.
- Mà sao tớ bảo không có nghe gì hết thế, thuốc lúc nào cũng phải có trong ba lô cơ mà, còn nữa sao sáng không ăn gì, sao lại để đầu trần mà đi giữa nắng cả mười mấy phút gần nửa tiếng trời như thế?
- Từ từ đầu đang choáng, nói chậm thôi.
- Nhìn lại cậu xem có ra cái bộ dạng gì không đấy. Đã yếu rồi thì biết chăm sóc bản thân chút đi, lúc nào cũng làm người khác lo.
Tớ chẳng nói được gì nữa, ngậm ngùi vì Tùng Dương nói đúng mà, tớ biết mình huyết áp thấp, hay bị say nắng nhưng vẫn cứ cố làm việc. Tớ biết dạ dày tớ không tốt nhưng vẫn thường xuyên nhịn ăn. Quả thật Tùng Dương và mọi người chăm chút đến sức khỏe còn hơn cả tớ nữa. Bất chợt tớ lại khóc, nhưng không phải vì bị mắng, mà là vì có người quan tâm đến sức khỏe của mình từng chút một.
- Ê làm sao đấy, tớ nói thế thôi chứ đừng khóc, nín đi ơ...
Chợt tớ giật mình, lau dòng nước mắt đi.
- À không có gì...
Bỗng Tùng Dương ôm lấy tớ
- Thôi đừng khóc, tớ đau....
Thôi câm lặng luôn chứ biết nói gì hơn nữa, lần đầu tiên tớ nghe Tùng Dương nói với giọng điệu ân cần và nhẹ nhàng đến thế, tự dưng tớ cảm thấy như Tùng Dương đối với tớ có chút đặc biệt hơn nhiều với những người khác.
- Aiz Dương ơi tớ đau đầu quá...
- Ơ lại làm sao nữa rồi, đợi tớ đi gọi cô....
Đáng ghét thật! Mới đỡ được một chút thì cơn đau đầu lại đến, lâu rồi tớ không có đau như thế này. Nhớ lần cuối tớ bị đến mức này là sau lần đó, lúc 10 tuổi, tớ bị mấy đứa trẻ con đập cây gậy vào, thì dần dần bị như vậy. Tớ nhớ lần đó phải cấp cứu, may mắn lắm mới giữ được mạng, hình như lần đó bác sĩ có bảo bị làm sao thì phải. Lần này chắc là di chứng của lần phẫu thuật ấy, mà trước kia tớ cũng hay quên quên nhớ nhớ, có khi nào cũng là do lần phẫu thuật ấy không nhỉ?
Đợi một hồi chả thấy ai cả, kiểu này có khi mình chết cũng chả ai biết ý. Lần này hơi bị choáng đấy nhé, tớ phải dựa vào tường, dứt dứt tóc để giảm bớt cơn đau. Chậc!
- Oaa Hà Anh tỉnh rùi huhu tui nhớ bà quá
- Hà Anh ơiii mày có sao không?
Bây giờ Linh Chi với Trang mới đi mua gì về ý, bọn này định ăn tối ở đây luôn à?
- Chết rồi nó lại đau đầu hay sao ý! Mày đi gọi cô y tế đi.
- Từ từ.. Tùng Dương đi gọi rồi...
- Để chị qua xem thế nào.
Vì chị Châu là người có nhiều kinh nghiệm hơn, thêm nữa là người theo học chuyên Sinh nhiều nên chị rất am hiểu về lĩnh vực này, chị bấm huyệt và xoa bóp cho tớ bớt đau. Những lúc như này tớ thấy rất vui, vì bên cạnh có những người luôn quan tâm đến mình, không bỏ rơi lúc ốm đau bệnh tật. Một lúc sau thì bác sĩ đến, cô đang phải họp hội đồng với các thầy cô nên để mấy đứa này trông nom tớ.
- Con bị ngất do say nắng và đói đấy. Cô bảo với cô chủ nhiệm rồi, mai ở nhà nghỉ ngơi rồi hẵng đi học. Nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng có ra nắng.
- Cô ơi lát nữa nói cũng được, Hà Anh đang bị đau đầu ạ.
- Ơ vậy à, để cô xem xem nào.
Quả là người có chuyên môn, nhìn phát biết bệnh luôn.
- Trang pha cho cô cốc nước đường, nó lại tụt huyết áp rồi.
- Mà trước đây con có phẫu thuật gì đấy đúng không? Có thể đây là di chứng.
- Con cũng không nhớ rõ lắm, nhưng lúc 10 tuổi con có phẫu thuật do chấn thương nhẹ ở não ý
- Hừmm. Từ giờ phải chú ý sức khoẻ đấy, nhớ đi khám thường xuyên.
- Dạ...
Haizz sau vụ này kiểu gì về nhà tớ cũng bị anh Khánh mắng te tua cho xem, vì cái tội chủ quan đi nắng mà không đội mũ mà.
- Cô ơi em về ký túc xá được không ạ?
- Uống hết cốc nước rồi hẵng đi, bảo mấy đứa kia dìu chứ mày lại đổ bệnh cô mệt lắm! Mẹ nãy sốt sắng đòi lên đấy.
- Úi thế ạ, mà cô hỏi mẹ em chắc là biết em làm sao đấy.
- Gớm, cô chả bảo rồi còn gì! Giờ cô nương chăm cái sức khoẻ của mình đi cho cô nhờ, ôn thi gì bỏ qua đi, cô bảo thầy cô cho.
- Á em yêu cô quáaa
- Vâng vâng...
Cả cái trường này cũng phải có ít nhất vài ba giáo viên là bạn bè mẹ tớ ấy, kiểu gì cũng không giấu được mà.
Sao cốc nước này nó ngọt thế, Trang nó pha cho rõ nhiều đường, này chắc em bị thừa đường quá. Uống xong thì ngồi đợi truyền hết chai nước rồ về phòng mà đói quá, lại đi xin đồ ăn của mấy đứa kia.
- Này, nhường mày cả!
- Ơ Dương không ăn à?
- No rồi!
- Thôi ăn đi, ông mà cũng đau dạ dày là xong luôn đấy.
Thực ra thì Tùng Dương còn lâu mới có chuyện bị bệnh, mẹ cậu ấy là bác sĩ nổi tiếng mà, chỉ là đang làm việc ở nước ngoài thôi. Nhận nhiều thứ của Dương quá tớ ngại lắm, dù gì cũng đâu phải họ hàng bạn bè thân thiết gì đâu.
Ăn xong thì tớ cũng truyền nước xong nên đi về ký túc xá thôi. Bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi còn gì, về cho mấy đứa kia còn học. Lần này được Tùng Dương đỡ nên tớ không bị choáng nhiều, nhưng vẫn hơi đau đầu. Chắc mai tan học bảo cô chở đi khám thôi, không dám nhờ Dương đâu vì cậu cũng bận mà. Chưa bao giờ mình thấy mình làm liên lụy đến nhiều người như vậy, ôi không biết cảm ơn sao đây.
- Ủa sao cậu gầy vậy? Dạo này lơ là ăn uống lại sụt cân rồi à.
- Ầu chắc thế, tớ không để ý...
- Haiz sau có khi nhốt cậu lại chứ để gả cho người khác, không yên tâm chút nào!
- Ê nói gì thế...
- Thôi kệ đi.
Đường về nhà chưa bao giờ ngại ngùng như thế này, Tùng Dương dìu tớ đi, tay cậu cầm tay tớ. Có mấy học sinh vừa từ căn tin ra cứ ồ cả lên, làm tớ ngại không giấu đi được.
- Ngại cái gì, tớ có làm gì đâu mà phải ngại.
Tùng Dương an ủi tớ, ôi mẹ ơi con muốn Tùng Dương làm người yêu con quáaa. Sau giả sử, giả sử thôi nhé, tớ mà là người yêu Dương tớ chắc chắn sẽ không chia tay đâu, trừ khi cậu ấy tự nguyện trước.
- Sau không được nhịn đói với đi nắng đâu đấy. Thiếu gì thì gọi tớ mang cho.
- Thôi đừng... Cậu quan tâm nhiều quá tớ sẽ mắc nợ cậu đấy, không trả được đâuuu
- Haha nợ gì chứ, của tớ sau cũng là của cậu mà.
Ủa Tùng Dương vừa mới nói cái gì đấy, dạo này biết thả thính rồi cơ à.