Editor: Cyndaquil Văn án: Lục Khê mơ thấy mình sẽ chết sau một năm nữa. Sau khi cô qua đời, con trai ruột của cô bởi vì khuyết thiếu dạy dỗ mà lớn lên trở thành một cậu ấm nổi loạn nổi tiếng, sau đó vô tình chếk khi đang đua xe. Cô tức giận đến mức bất tỉnh, xuyên thẳng đến đến mười sáu năm sau, hào môn vẫn là hào môn như trước, chồng cô thì vẫn đẹp trai ngời ngời như ngày nào, hơn nữa càng giàu và chu đáo hơn trước. Chỉ là, ngay cả con mình mà anh còn chăm sóc không tốt, vậy kiếm tiền nhiều làm cái vẹo gì hả? Lục Khê nhìn thấy Tạ Dĩ Triều thì lập tức sầm mặt, dứt khoát đẩy anh áp vào tường : “Họ Tạ kia, anh có quản được con trai không vậy? Nếu không thì để tôi tới giải quyết.” Tạ Hành chứng kiến ông cha cao gần 1m9 của mình bị Kabedon*, bèn tức giận kéo hai người ra: “Đưa người tình nhỏ của cha ra ngoài mà chơi bời gió trăng ấy, đừng ở đây làm đau mắt con.” (壁ドン Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Tạ Dĩ Triều trừng mắt nhìn cậu: “Câm miệng, đây là mẹ của con.” Tạ Hành: Hỏi ngàn chấm? Bớ làng nước ơi, cha cậu bị ma quỷ ám ảnh rồi. Tìm đại một em gái xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi, không chỉ muốn làm mẹ kế mà còn muốn làm mẹ ruột của cậu á? Vì để không bị bắt chẹt, Tạ Hành cố tình chống đối lại Lục Khê. Cậu trốn học, quẩy ở bên ngoài cho đến tận sáng sớm mới trở về nhà. Lục Khê dứt khoát cài đặt hệ thống kiểm soát cửa không cho cậu vào, còn đuổi cậu ra gara mà ngủ. Cậu đánh nhau đến vỡ đầu, Lục Khê băng bó xong còn “tri kỷ” đưa cho cậu một cốc sữa óc chó, nói mỉa nói mai: “Uống đi cho bổ não.” Cậu chơi xe máy, Lục Khê bảo Tạ Dĩ Triều cũng lái một chiếc, còn cô thì ngồi ở đằng sau anh. Tạ Hành đi chỗ nào, bọn họ đi theo đến đó. Cả gia đình cùng nhau tham gia, hành vi nổi loạn lúc này tự dưng “biến” thành hoạt động cha mẹ và con cái? Tạ Hành: Thế này rồi sao chơi tiếp được nữa! ! ! Cậu phục, cậu đầu hàng rồi được chưa? Lục Khê chắc chắn là mẹ ruột của cậu mà! Thật ra Lục Khê cũng không nghĩ nhiều, cô lo cho con trai và sự nghiệp của mình. Về phần ông chồng kia… I don’t care, hôn nhân “nylon” cũng rất tốt. Không ngờ Tạ Dĩ Triều lại bảo vệ cô như thần giữ của khi nhà cũ bị cháy, sợ một ngày nào đó cô lại biến mất? Quải đạn nhất là, hai cha con này vì tranh nhau làm bữa sáng cho cô mà thiếu điều làm nổ tung phòng bếp. Nhân viên tập đoàn mỗi ngày đều đoán xem hôm nay ông chủ sẽ tan làm sớm bao nhiêu? Vào ngày họp phụ huynh ở trường của Tạ Hành, các bạn cùng lớp nhìn thấy cậu ở trước mặt Lục Khê ngoan ngoãn con cháu, lập tức cười nhạo cậu sợ mẹ kế. Tạ Hành tức giận đến đỏ mặt: “Lượn, bà ấy là mẹ ruột của tôi!” Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lục Khê ┃ Vai phụ: Tạ Hành, Tạ Dĩ Triều ┃ Khác: Giới thiệu một câu: Chính văn hoàn Lập ý: Chỉ bằng cách sống tích cực, bạn mới có thể thay đổi vận mệnh của mình