Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Này, Cái Muôi Của Em

Chương 76

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phương thức Tô Thu cổ vũ người ta thật sự quá mức liều mạng.

Cô ấy một mặt bảo Trì Trĩ Hàm tích cực xem những bình luận hủy hoại thanh danh Trừng Ất khiến người ta sôi máu do nhân mã hai bên tung ra, sau đó còn tìm mấy người tự xưng là trợ lý từng bị Trừng Ất ghẻ lạnh trong lúc làm việc, lên án Trừng Ất cả tâm lý lẫn sinh lý đều không hoàn chỉnh, tài khoản Weibo vẫn giữ thái độ im lặng như ngầm thừa nhận khiến cộng đồng mạng càng lúc càng bùng nổ.

Mặt khác cô ấy lại cứ lải nhải bên tai cô về tổn thất cổ phiếu của tập đoàn, về tổn thất kinh tế của cái tên Trừng Ất này, còn nói nếu cô thất bại, cái tên Trừng Ất này sẽ bị dìm nghỉm trong đống lời đồn đến mức không cách nào xoay người, sau đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là buổi họp báo của Tề Trình có thể thành công hay không, bước cuối cùng của phương án điều trị có thuận lợi hay không.

Liên tục 4 ngày 16 tiếng bị oanh tạc, Trì Trĩ Hàm từ chỗ cảm thấy áp lực lớn tới mức đau bụng ù tai lúc ban đầu, đến bây giờ thì chỉ muốn họp báo nhanh chóng diễn ra, chết sớm siêu sinh sớm.

Đến ngày thứ ba, trong một số bình luận bên dưới đã có người hỏi đến quan hệ giữa Trừng Ất và đầu bếp nữ duy nhất mà anh từng hợp tác là Trì Trĩ Hàm, tin tức này từ chỗ lơ thơ lác đác đã nhanh chóng bị truyền đi với khí thế lửa cháy lan đồng cỏ.

Bên phía Tô Thu, lúc ban đầu thì dùng thủ đoạn thô bạo trực tiếp nhất là xóa bình luận và bài đăng, sau đó khi tin tức đã lan tràn thì lại chọn cách thức giống như đành buông tha cho thân phận Trừng Ất, và thân phận của Trì Trĩ Hàm nhanh chóng bị người ta bới ra.

“Trước hết là buông bỏ Trừng Ất, sau đó lại buông bỏ cô, để đối phương nghĩ rằng chúng ta không thể không lui, cô lại cho đối phương một liều an thần, nếu như vậy mà họ còn không lọt bẫy thì Tô Thu tôi từ nay sẽ rời khỏi giới quan hệ xã hội.” Tô Thu vỗ vỗ bả vai Trì Trĩ Hàm, lại cho cô thêm một áp lực mới, hôm nay móng tay cô ấy sơn màu vàng, lúc cười lên, Trì Trĩ Hàm cảm thấy cả người cô ấy đều phát sáng lấp lánh.

Thật sự chẳng giống người nữa, cô thật muốn đưa cô ấy lên bàn thờ…

Một ngày trước cuộc họp báo, Tề Trình và cô chat video tới rất khuya, diễn thử hết lần này tới lần khác để đảm bảo họp báo sẽ diễn ra suôn sẻ.

Thật sự đến giai đoạn cuối cùng, Tề Trình lại không còn khuyên cô từ bỏ nữa.

Ngược lại anh vô cùng nhẫn nại xác nhận từng câu hỏi, giọng điệu trả lời, chú ý tới từng biểu cảm nhỏ nhoi trên khuôn mặt, từng động tác nhỏ theo thói quen.

Anh lo lắng, trong suốt quá trình có nhiều lần máy theo dõi trên tay đã phát nhạc, khóe mày anh vẫn khẽ nhíu, lúc hỏi thì lại cất giọng dịu dàng khiến trong lòng Trì Trĩ Hàm rung động.

Có cảm giác được nâng niu như châu báu, ngọt ngào tới mức khiến cả người cô như được ngâm trong hũ mật.

“Nếu căng thẳng quá, trả lời sai cũng không sao cả, dù sao thì vẫn còn có anh.” Tề Trình do dự một chút: “Cái tên Trừng Ất này, vứt đi thì thôi, dù sao anh cũng đâu có ném bút vẽ, đổi cái tên cũng chẳng sao cả.”

“… Anh hack hết các thiết bị ngăn chặn mạng rồi?” Nếu không sao anh có thể biết chi tiết như vậy, Tề Ninh còn chưa nhắc lấy nửa chữ về tiến trình kế hoạch ở trước mặt Tề Trình.

“Ừ.” Tề Trình thú nhận rất thẳng thắn.

“…” Trì Trĩ Hàm cắn môi, không muốn nói chuyện.

Cô thu hồi lại cảm giác ngọt ngào vừa rồi.

“Em nói anh không cãi lại được, cho nên anh thử cãi lại họ một chút.” Tề Trình lắc lắc camera trên máy tính một chút, cười lắc đầu: “Kết quả là em đúng, anh cãi không nổi…”

“…” Anh lại nói sang chuyện khác rồi.

“Nhịp tim không có vấn đề gì chứ?” Cái gì anh cũng hack được, khó mà đảm bảo rằng anh không hack luôn mấy cái bình luận đó.

“Không sao, anh không để ý đến cái tên kia như vậy đâu, anh chỉ thích vẽ tranh mà thôi.” Tề Trình cười cười: “Anh sợ tim không chịu nổi, cho nên sau khi xuất hiện tên em thì anh không xem nữa.”

Biết rõ tất cả chuyện này chỉ là một ván cờ, thế nhưng vẫn không chịu nổi cảnh Trì Trĩ Hàm bị đám cư dân mạng ác ý bình phẩm từ đầu tới chân.

“Họp báo ngày mai cũng không cho anh xem.” Trì Trĩ Hàm rất nghiêm túc: “Em nói nghiêm túc đấy, nếu anh dám xem thì em sẽ nổi đóa lên.”

“… Được.” Tề Trình gật đầu.

“Tuyệt đối không được xem!” Trì Trĩ Hàm gằn giọng nhìn chằm chằm vào camera.

“Được.” Tề Trình vẫn gật đầu, cam đoan chắc chắn hơn một chút: “Chuyện đã đồng ý với em, anh chưa bao giờ đổi ý.”

Anh biết năng lực thừa nhận của mình, anh không muốn phụ sự nỗ lực của Trì Trĩ Hàm trong mấy ngày nay, cho nên họp báo ngày mai, cho dù Trì Trĩ Hàm không dặn thì anh cũng sẽ không xem.

Anh phải dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt với buổi họp báo của mình, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng sau mười năm, lần đầu tiên trong vòng mười năm này anh đã có thể vì người nhà, vì người con gái mình thích mà chủ động làm được một việc gì đó.

Để mọi thứ được kết thúc.

Để câu nói đoàn viên mà ông nội đã nói trước lúc mất kia trở thành sự thật.

***

Lúc bước vào đại sảnh buổi họp báo, Trì Trĩ Hàm phát hiện ra phương thức cổ vũ của Tô Thu hết sức hiệu quả.

Tất cả câu trả lời cô đã thuộc làu, ở mấy hàng ghế đầu của dãy ghế dành cho phóng viên có vài người mà Tô Thu đặc biệt dặn dò trước, cũng mặc quần áo mà trước đó đã định sẵn và có vị trí riêng.

Cô hoàn toàn không hề căng thẳng, thậm chí vào khoảnh khắc ánh đèn flash chớp lóe liên tục, cô nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tay giống như vô thức kéo kéo chiếc áo vest đang mặc, lúc bước lên bục phát biểu, đôi giày cao gót còn hơi nghiêng một chút.

Cộng thêm hôm nay cô trang điểm có vẻ nhợt nhạt, hình ảnh lọt vào trong mắt người khác tuyệt đối là bị ép buộc, bị bắt nạt, đúng hình tượng một cô gái cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của mình.

Ngay từ đầu buổi họp báo đã diễn ra hết sức thuận lợi, các vấn đề được hỏi đều là những vấn đề đã được chuẩn bị trước, lúc trả lời có thể hiện những động tác nhỏ mà Tô Thu đã cố ý dặn dò, hơn nữa hôm qua đã diễn thử với Tề Trình, thoạt nhìn cô trông có vẻ vừa bất lực lại vừa đáng thương.

Lúc thừa nhận quan hệ với Trừng Ất, cô gật đầu hai cái, sau đó không ngẩng lên nữa.

Tóc cô cũng được cố ý tạo kiểu, xõa tung ra một cách hỗn loạn, giống như đứa bé không biết phải làm sao.

Lại lần nữa ngẩng đầu lên để trả lời câu hỏi, trong mắt Trì Trĩ Hàm đã rưng rưng nước mắt, sau đó phỏng vấn càng trở nên thuận lợi hơn.

“Tôi và Trừng Ất vì công việc nên mới tiếp xúc với nhau, sau đó lâu ngày sinh tình, giống như các cặp đôi yêu nhau bình thường.” Lúc nói những lời này, giọng Trì Trĩ Hàm rất nhẹ, khẽ cúi đầu xuống, lộ ra lúm đồng tiền: “Anh ấy… rất tốt.”

Giống như không thể nói rõ được tại sao lại là rất tốt, Trì Trĩ Hàm hơi mất tự nhiên, sau đó đề cao giọng bổ sung thêm: “Anh ấy vô cùng vô cùng tốt.”

Ghi chú của Tô Thu đối với đoạn này là, vẻ mặt giống như một đứa bé không dám chắc chắn.

Ít nhiều gì cũng có yếu tố diễn xuất.

Nhưng Trì Trĩ Hàm nói mấy câu này lại vô cùng chân thành, chân thành tới mức tất cả phóng viên ở đây đều yên lặng một lúc.

“Cho nên ý tứ của cô là chứng uất ức của Trừng Ất tiên sinh cũng không nghiêm trọng tới mức không thể yêu đương được?” Phóng viên A đột nhiên chen lời.

“Anh ấy không mắc chứng uất ức!” Trì Trĩ Hàm gần như lập tức trừng mắt lại một cách phẫn nộ: “Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, chúng tôi có quyền khởi kiện những người tung tin đồn nhảm.”

“Không mắc chứng uất ức vậy tại sao dưới tình huống như vậy vẫn không chịu lộ diện? Được nhận giải Will Eisner vốn là niềm kiêu ngạo của người trong nước, trong lúc trao giải anh ấy không xuất hiện, chúng tôi có thể cho là khiêm tốn.” Vấn đề mà phóng viên B hỏi rất dài, trước đó đã được dự tính sẵn, tạo điều kiện cho Trì Trĩ Hàm tiến vào phân đoạn tiếp theo: “Nhưng dưới tình huống toàn thể mọi người đều đặt ra nghi vấn như bây giờ, là một nhân vật của công chúng thì có phải là nên có trách nhiệm đứng ra giải thích rõ hay không?”

Trì Trĩ Hàm hít vào một hơi.

Đây là bước ngoặt của toàn bộ quá trình phỏng vấn, sau câu hỏi này là cô đã có thể bắt đầu cố kìm nén nước mắt, lên án đám phóng viên và cộng đồng mạng rằng nếu Trừng Ất thật sự có chứng uất ức thì sự bức ép của mọi người như bây giờ chẳng khác gì đẩy anh vào chỗ chết, sau đó chính là một chuỗi dài những lời thoại nghe qua giống như tẩy não cho mọi người về chứng uất ức.

Vấn đề mấu chốt này, cô đã thuộc làu làu, hít sâu một hơi, hai tay nắm lại đưa ra phía sau, làm xong những động tác nhỏ đã được dàn dựng trước, vừa chuẩn bị mở miệng thì bị một vị phóng viên mặc áo gile màu kaki ngắt ngang.

“Chúng ta có thể đừng đi theo quá trình truyền thống không? Tố chất theo đuổi chân lý của phóng viên đều đã bị tiền ăn mòn hết cả rồi sao?” Vị phóng viên kia híp mắt liếc Trì Trĩ Hàm một cái, lộ ra vẻ mặt khinh thường, nhếch miệng cười cười: “Hiện giờ trên Weibo đang bùng nổ như vậy, đám fan bị kích động đã bắt đầu tổ chức kháng nghị với nhà xuất bản, một tác giả truyện tranh từng nhận được giải thưởng có sức ảnh hưởng quốc tế lại tạo ra ảnh hưởng tiêu cực như thế đối với xã hội, thế mà bản thân vẫn chưa lộ diện.”

“Tôi muốn hỏi Trì tiểu thư một chút, cô đơn phương đứng ra như vậy có phải chỉ vì Trừng Ất và cô từng hợp tác hai lần hay không. Chúng tôi cũng không biết hai người có thật là người yêu hay không, cũng không biết rốt cuộc hôm nay cô đứng ra như vậy là có mục đích gì, thậm chí còn không biết rốt cuộc cô có quen biết Trừng Ất tiên sinh hay không.” Lúc nói chuyện, phóng viên kia vẫn nhìn cô chằm chằm với ánh mắt khinh thường: “Thời đại này có rất nhiều người không thèm để ý đến đạo đức làm người, lợi dụng danh tiếng của người khác, tôi hy vọng Trì tiểu thư không phải, nhưng chúng tôi cần cô đưa ra chứng cứ, chỉ dựa vào hai lần hợp tác thì thật sự không thể nào chứng minh được cô là bạn gái của Trừng Ất tiên sinh.”

“Nếu cô không phải là bạn gái của Trừng Ất tiên sinh thì thật sự không có tư cách đứng ở đây rưng rưng nước mắt lên án truyền thông và dư luận bịa đặt.”



Trì Trĩ Hàm cố nhịn, ép mình không được nhìn về phía Tô Thu ở phía sau cánh gà.

Vấn đề này không nằm trong đề cương được định sẵn.

Hiện trường được quản lý chặt chẽ nhưng vẫn để lọt người không nên cho vào.

Hơn nữa vừa vào đề đã đứng ở vị thế đạo đức của người làm truyền thông, lại còn thẳng thắn chất vấn thân phận của cô, thậm chí còn chất vấn toàn thể phóng viên tham dự buổi họp báo.

Điều này chứng minh rằng cô đã sắp thành công rồi.

Cô không thể nhìn thấy những bình luận bên dưới chương trình trực tiếp buổi họp báo, nhưng đối phương đã đứng ngồi không yên như vậy thì có nghĩa là dư luận đã bắt đầu nghiêng về phía cô, bước tiếp theo khiến mọi người tin rằng Trừng Ất thật sự mắc chứng uất ức nhưng vẫn kiên trì vẽ tranh sẽ trở nên dễ dàng hơn, đến cuối cùng khi mọi người đều đã biết Trừng Ất mắc chứng uất ức, hơn nữa còn đồng cảm với hoàn cảnh của anh, vậy là nhiệm vụ của cô đã trọn vẹn rồi.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, cô không nói nên lời, phát hiện ra thế mà mình lại đột nhiên trở nên căng thẳng ngay khi thành công đã ở trước mắt.

Vấn đề mà vị phóng viên này đặt ra đã từng được Tô Thu đề cập tới trong lúc học, cho nên bọn cô đã chuẩn bị kĩ càng, đáng lẽ ra cô không nên căng thẳng. Nhưng khi thành công đã ở trước mắt cô lại phát hiện ra rằng mình rất khát vọng thành công, sau đó cảm giác căng thẳng cứ chậm rãi trào lên.

Trì Trĩ Hàm cắn môi.

Cô im lặng hồi lâu, lâu tới mức phóng viên bên dưới bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, còn có mấy phóng viên nhìn vẻ mặt không được tốt lắm cũng bắt đầu rục rịch định nhân lúc cô hoảng loạn để hỏi thêm một vài câu khiến cô hoàn toàn lúng túng.

Di động đặt ở dưới bục phát biểu cũng sáng lên một lúc, hẳn là Tô Thu đã phát hiện ra sự bất thường của cô nên định dùng phương án dự bị.

Cô còn không lên tiếng thì coi như thất bại.

“Tôi…” Trì Trĩ Hàm mở miệng, phát hiện giọng của mình bắt đầu run run, hai tay nắm lấy nhau ra sức ấn lên hổ khẩu: “Tôi rất muốn nói là tôi có chứng cứ có thể chứng minh quan hệ tình cảm giữa tôi và Trừng Ất, anh ấy từng vẽ chân dung của tôi, nếu cần thì bây giờ tôi có thể gửi cho mọi người.”

Đây là câu trả lời được vạch ra sẵn trong lúc học, vì thế Trì Trĩ Hàm còn bảo Tề Trình vẽ cho cô mấy tấm chân dung để làm bằng chứng.

Hơn nữa còn có tiết mục nhỏ xen vào giữa chừng.

Tề Trình gửi cho cô rất nhanh, cho nên cô phát hiện ra là anh từng lén vẽ dáng vẻ của cô rất nhiều lần, ngủ, nấu ăn, nằm sấp trên cửa sổ ngắm sóc, tươi cười ngọt ngào.

Trì Trĩ Hàm tiếp tục hít sâu.

“Nhưng nếu các người đã có ác ý hoài nghi thì các người cũng có thể nói những chứng cứ này là giả, giống như trước đó nói rằng Trừng Ất tìm người chấp bút thay.”

“Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình bị người khác suy đoán lung tung như vậy, sở dĩ có buổi họp báo hôm nay là vì cư dân mạng và giới truyền thống đã đào bới ra tin tức của tôi, bản thân tôi không muốn nhìn thấy người mình yêu bị chửi bới trên mạng như vậy cho nên mới đứng ra.”

“Trừng Ất không tìm người chấp bút thay, không sao chép, nhiều năm nay tất cả các tác phẩm đứng tên anh ấy đều là do chính anh ấy vẽ, nếu các người chĩa mũi nhọn vào việc này, phòng công tác của Trừng Ất sẽ tìm luật sư theo tới cùng.”

“Trừng Ất…” Giọng Trì Trĩ Hàm thấp hơn một chút, đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đã có dáng vẻ cố nén nước mắt: “… cũng không có… bệnh.”

Bởi vì căng thẳng nên cô đã quên mất phải thể hiện động tác thế nào, trong lúc đầu óc trống rỗng, cô chỉ nhớ Tô Thu bảo cô thử tưởng tượng nếu hiện giờ Tề Trình đang mắc bệnh nghiêm trọng, cô đứng trên bục phỏng vấn thanh minh cho người đàn ông mình yêu, vậy thì cô sẽ làm gì.

Cô sẽ kích động, sẽ luống cuống tay chân.

“Chứng uất ức là một căn bệnh rất đáng sợ, nó không liên quan gì tới lập dị hay là trái tim thủy tinh, nó là bệnh, là căn bệnh đến từ đầu óc.”

“Các người còn dùng ác ý mà suy đoán như vậy nữa thì chính là đang gϊếŧ người.”

Ba chữ cuối cùng, Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu lên, nhìn tất cả phóng viên bên dưới mà nói, nói rất rõ ràng, không hề ngắt nghỉ.

Đúng lúc này bên phía tổ chức lên tiếng yêu cầu tạm dừng, lấy lý do cảm xúc kích động để đỡ Trì Trĩ Hàm đi xuống, người phụ trách phòng công tác của Trừng Ất – người mãi chưa chịu lộ diện – đi lên bục phỏng vấn, lại chỉ dùng giọng điệu máy móc mà tuyên bố rằng sẽ khởi kiện tất cả những người tung tin đồn trên mạng.

Cuộc họp báo kết thúc mỹ mãn.

Lúc đi vào hậu trường, Tô Thu ôm Trì Trĩ Hàm hôn một cái.

“Vừa chuẩn! Hiệu quả còn tốt hơn lúc chúng ta diễn thử!” Sau đó lại ôm rồi định hôn cái nữa nhưng đã bị Trì Trĩ Hàm dùng di động ngăn lại.

“Phần sau tôi quên mất lời thoại…” Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể dựa vào trực giác.

“Cho nên hiệu quả của phần sau là tốt nhất!” Tô Thu vui vẻ, bên trong đôi mắt hoa đào tràn ngập tình yêu: “Hơn nữa cũng đã nhắc nhở tôi rằng, tất cả các sự kiện của bộ phận quan hệ xã hội sau này, tốt nhất cô và chị Ninh đều không nên lên tiếng.”

“… Không thành công?” Trì Trĩ Hàm có phần không hiểu lời của Tô Thu cho lắm.

“Tự cô xem đi.” Tô Thu đưa máy tính cho cô.

Độ hot rất tốt, trong mười từ khóa tìm kiếm hot trên Weibo thì có tới bốn từ khóa là những nội dung liên quan; đánh giá rất tốt, cô chưa từng lộ diện trước mặt công chúng, lần này lộ diện đã giúp Weibo mỹ thực của cô có thêm mấy chục vạn fan, hơn nữa vẫn còn đang gia tăng; dư luận phát triển theo hướng bọn họ đã dự tính sẵn, nhóm fan lại bắt đầu liên kết lại, vô cùng căm phẫn yêu cầu xóa một số tài khoản, về phần vị phóng viên giữa chừng đứng lên làm cô khó xử kia, có người nào đó moi ra được là anh ta đã từng viết bài sỉ nhục giới nữ trên một tờ báo nhỏ nào đó, vì vậy Weibo của anh ta bị mắng tới mức đành phải tắt bình luận.

Quần chúng hóng hớt bắt đầu đứng về phía Trừng Ất, tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc tới những chuyện liên quan tới chứng uất ức, nhóm fan bắt đầu lên tiếng vì thần tượng, trong danh sách các đề tài hấp dẫn trên Weibo có trên một đề tài là ‘chừng nào Trừng Ất còn vẽ thì chừng đó chúng ta còn đọc’.

Tâm tình Trì Trĩ Hàm rất phức tạp.

Cô là người tham dự suốt từ đầu tới cuối, cho nên biết rõ phía sau sự bùng nổ của dư luận thế này có bao nhiêu bàn tay đang thao túng.

Cuộc họp báo rất thành công.

Bởi vì đoạn vị phóng viên kia xen lời khiến Trì Trĩ Hàm căng thẳng không nói được bị người ta cắt ra ghép thêm nhạc rất phù hợp, rất nhiều người phân tích đủ các chi tiết như là kiểu tóc, sắc mặt, ngón tay lúc đó hơi co lại, chóp mũi hơi đỏ, nước mắt muốn rơi xuống nhưng lại không rơi được, từ đó phán đoán rằng tình cảm giữa cô và Trừng Ất rất sâu đậm.

Nhưng vào lúc đó, thực ra trong đầu cô lại hoàn toàn trống rỗng.



“Quan hệ xã hội… thật đáng sợ.” Trì Trĩ Hàm thật lòng thật dạ cảm thán.

“Cho nên mới không hợp với cô.” Tô Thu vỗ vỗ mặt cô: “Vấn đề hiện giờ không phải là hiệu quả có tốt hay không, hiện giờ hiệu quả có hơi quá tốt rồi.”

“…” Trì Trĩ Hàm mờ mịt.

“Cô cảm thấy nếu như lúc này đối phương thả ra tin tức Trừng Ất chính là Tề nhị thiếu, hơn nữa còn công bố rằng anh ta mắc chứng uất ức nghiêm trọng tới mức không thể nào tự lo liệu cho cuộc sống của mình, có phải là sẽ bị cư dân mạng nhổ nước bọt cho chìm luôn không?” Tô Thu nhướng một bên lông mày: “Để mọi người phát hiện ra rằng lăn qua lăn lại hồi lâu, rốt cuộc đây lại chỉ là một cuộc chiến thương mại, cổ phiếu của chúng ta sẽ tuột dốc, nhưng đối phương kìm nén lâu như vậy, đến lúc tung ra lại chỉ có thể khiến giá cổ phiếu biến động tạm thời, cô cảm thấy bọn họ sẽ cam tâm sao?”

“… Cho nên?” Trì Trĩ Hàm đã lâm vào cảnh giới hoàn toàn nghe không hiểu.

“Cho nên tạm thời bọn họ sẽ không tung ra lời đồn đoán này…” Tô Thu buông lỏng tay: “Hiện giờ thời cơ không đúng, lúc đó cô không nên nói là bọn họ đang gϊếŧ người, mặt bằng đạo đức đặt cao quá, bọn họ không dám chơi nữa.”



“Tôi nói hoàn toàn là sự thật.” Giọng của Trì Trĩ Hàm thấp xuống: “Lúc đó tôi rất hoảng, chỉ có thể đặt mình vào tình huống Tề Trình bệnh nặng, tôi nói gϊếŧ người là thật.”

“Nếu vào lúc đó mà tin tức này bị tung ra thì chắc chắn anh ấy sẽ tự sát.” Trì Trĩ Hàm nhìn Tô Thu: “Tôi không phải vì quan hệ xã hội mà nói những lời này.”

“Tôi biết.” Tô Thu hạ khóe mày xuống: “Lần này có thể áp chế toàn bộ dư luận cũng là nhờ cô đủ chân thành.”

“Nhưng vấn đề vẫn là vấn đề, đối phương không công khai, không khiến dư luận xoay ngược lại một chút thì cuộc họp báo công bố chứng uất ức đã sắp khôi phục của Tề Trình sẽ không thể diễn ra, có lẽ phải tạo một chút áp lực thôi.” Không biết có phải vì vẻ mặt vừa rồi của Trì Trĩ Hàm không mà giọng nói của Tô Thu cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Cho nên vẫn phải phiền cô làm chút chuyện.”

“Chuyện gì?” Trì Trĩ Hàm hỏi.

“Nhậm Tuấn Hữu.” Tô Thu chỉ nói ba chữ, nhìn khóe mày Trì Trĩ Hàm giật giật một chút thì cười cười, nheo đôi mắt hoa đào: “Chúng ta vẫn còn một con cờ chưa động đến mà, có phải tôi là người rất cơ trí không nào?”



Việc mà Trì Trĩ Hàm làm sau đó có chút ngu xuẩn.

Lần này hiệu quả rất tốt, nói toạc ra là cô thực hiện kế hoạch rất hoàn mỹ, cho nên dư luận mới có thể hoàn toàn nghiêng về một phía khiến đối phương mất đi cơ hội lên tiếng.

Mà Nhậm Tuấn Hữu, người Trì Trĩ Hàm đã gần như quên khuấy mất, vẫn còn đang nói xấu cô trong các chương trình trực tiếp của mình.

Chuyện cô làm hết sức đơn giản, dùng tài khoản Weibo của mình để đăng nhập vào nền tảng chương trình trực tiếp, chuyện cô làm hôm nay rất lớn, quả nhiên Nhậm Tuấn Hữu lại một lần nữa chế nhạo cô trong chương trình trực tiếp, ám chỉ lần này cô phỏng vấn là đã được luyện sẵn theo bản thảo từ trước đó, hơn nữa còn nói rõ ra là chỗ dựa của cô rất vững chắc, anh ta không thể chọc vào, vụ việc lần trước còn chưa kéo ra tòa mà anh ta đã bị người ta chèn ép, vân vân mây mây.

Trì Trĩ Hàm làm một việc rất đơn giản, bấm nút chia sẻ, đăng kèm một chữ: Biến. Mười phút sau thì nhanh chóng xóa đi.

Thật ra đây cũng không tính là chuyện lớn nhưng lại biến thành vết nứt trên vỏ quả trứng, bị người có ý nắm được thóp thì đánh vỡ quả trứng là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một số người lúc đầu thấy cô đáng thương đã bị chữ ‘biến’ này của cô dọa chạy, sau đó một số người có lòng thì phổ cập cho mọi người biết ân oán giữa cô và Nhậm Tuấn Hữu, sau đó rốt cuộc dư luận trên mạng cũng vang lên những tiếng nói khác.

“Xong rồi!” Rốt cuộc Tô Thu cũng thở ra một hơi dài, nhìn Trì Trĩ Hàm, đáy mắt là vẻ vui mừng thật sự.

Từ thời khắc này, một cuộc chiến tranh thương mại đẫm mùi khói súng nổ ra, nhà họ Tề hoàn toàn nắm quyền chủ động.

***

Lúc Trì Trĩ Hàm ấn mật mã mở khóa thì đã gần một giờ sáng, căn nhà lớn vốn yên tĩnh, cho nên âm thanh đột ngột vang lên khiến Trì Trĩ Hàm thè lưỡi giữa bóng đêm — cô vốn muốn cho anh một niềm kinh ngạc, kết quả là còn chưa vào cửa thì đã bại lộ rồi.

Căn phòng vẫn trống vắng như lúc trước, từ sau khi Trì Trĩ Hàm chuyển vào ở, Tề Trình rất ít khi tắt đèn đêm, cho nên trong phòng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Giờ phút này, người đàn ông mà cô sớm chiều mong nhớ đang ngồi trên chiếc ghế dựa phía sau bàn máy tính, mặt không biểu cảm nhìn cô, không rõ cảm xúc.

“… Sao anh còn chưa ngủ?” Cô cho rằng về đến nhà sẽ nhìn thấy một mỹ nam say giấc, còn cố ý không nhìn hình ảnh theo dõi từ camera.

“Ngủ trên giường thì sẽ không thấy được.” Giọng Tề Trình có chút khàn khàn vì vừa thức giấc, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Trì Trĩ Hàm phát hiện ra dép lê của mình vẫn hệt như trước khi cô đi, quần áo cô tiện tay ném xuống cũng chưa hề bị động đến.

Mỗi ngày dì làm vệ sinh đều đến quét dọn, chắc chắn má Lưu cũng sẽ thu dọn đồ đạc, có thể còn nguyên xi như vậy chắc chắn là Tề Trình không cho động đến.

Sống mũi hơi cay, cô đứng ở cửa, giang rộng hai tay về phía Tề Trình.

“Không ôm em sao?” Giọng nói vô cùng tủi thân.

Tề Trình đứng lên, bước hai bước, sau đó bước chân nhanh hơn.

“Anh sợ là đang nằm mơ.” Giọng Tề Trình càng khàn hơn: “Bởi vì vẫn còn hai ngày nữa.”

Hôm nay là ngày thứ năm.

“Em về ngủ với anh.” Trì Trĩ Hàm dùng mặt cọ cọ trong ngực Tề Trình, nheo mắt lại hệt như một con mèo lười: “Quầng thâm trên mắt anh đen sì rồi này.”

“Ừ.” Giọng Tề Trình rất dịu dàng, cánh tay ôm cô rất dùng sức, khóe mày vẫn luôn nhíu chặt suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã có thể thả lỏng.
« Chương TrướcChương Tiếp »