*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc quay trở lại căn nhà lớn, Tề Trình đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.
Cô nhớ rằng trước kia Tề Trình không thích bộ sofa trong phòng khách, thà rằng ru rú trên chiếc ghế sau bàn máy tính với bầu ánh sáng u ám cũng kiên quyết không chủ động ngồi trên ghế sofa.
Anh thật sự đã bình thường hơn rất nhiều, những điều cấm kỵ càng ngày càng ít, ý nghĩ muốn chữa khỏi cũng càng ngày càng kiên định.
“Còn chưa tới hai tiếng.” Tề Trình ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt.
“… Vậy em đi ra ngoài chờ cho đủ hai tiếng rồi về nhé?” Trì Trĩ Hàm nhai kẹo cao su trong miệng, động tác cởi dép sandal dừng lại, cười hì hì nhìn Tề Trình.
“…” Tề Trình hé miệng, đứng lên, đi đến bên cạnh Trì Trĩ Hàm, đỡ lấy thân thể thoáng lung lay của cô, xoay người giúp cô cởi đôi sandal đã lâu cô không đυ.ng đến.
“… Chị anh về rồi sao?” Tề Trình khẽ nhíu mày: “Em đi ra ngoài là để gặp chị ấy?”
“Anh… là yêu quái sao?” Trì Trĩ Hàm sợ tới mức sắp nấc cụt: “Sao anh biết được?”
“Kẹo cao su của em, mỗi lần xuống máy bay chị ấy đều ăn kẹo cao su nhãn hiệu này, có nhân cà phê, em ăn rồi đến đêm sẽ không ngủ được.” Tề Trình nói xong thì nghiêng đầu, giống như có hơi nghi hoặc: “Nhưng mà rất hiếm khi chị ấy đưa thứ này cho người khác.”
“… Mấu chốt là rất khó ăn.” Trì Trĩ Hàm tỏ vẻ đau khổ.
Quả thật là khó ăn tới mức phản nhân loại, cô nhai cả đoạn đường đến tận giờ trong miệng toàn là vị thuốc.
“Bởi vì đây là kẹo cao su quân dụng, nhổ ra đi.” Tề Trình bị vẻ mặt đau khổ của Trì Trĩ Hàm chọc cho bật cười, đưa cho cô một tờ khăn giấy.
“Chị ấy tìm em có chuyện gì?” Tề Trình nhìn cô đi chân trần vọt vào phòng bếp súc miệng, nhìn cô nhe răng trợn mắt xoay người, xông tới ôm lấy anh.
Hương thơm nhè nhẹ còn mang theo mùi vị cây cỏ trong rừng.
“Em vừa từ trong rừng về?” Tề Trình lại nhíu mày, nhấc tay cô lên, quả nhiên có bốn, năm cái nốt muỗi đút: “Không ngứa sao?”
Trì Trĩ Hàm hút muỗi, đi ra ngoài một vòng về da sẽ đỏ ửng.
“Quên mất.” Trì Trĩ Hàm tùy ý gãi một chút, kiễng chân kéo đầu Tề Trình xuống, dẩu môi lên nhỏ giọng oán giận: “Mùi thuốc.”
Mặt mày Tề Trình dịu đi hẳn.
Môi đυ.ng chạm một chút, liếʍ nhẹ.
“Ngọt.” Giọng Tề Trình nhỏ xíu.
“Rõ ràng là đắng…” Trì Trĩ Hàm bị lời nói của Tề Trình chọc cho đỏ mặt, thẹn thùng oán giận một câu, ôm lấy thắt lưng anh không lên tiếng nữa.
“Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Giọng của Tề Trình rất ổn định.
Tề Ninh về nước, Trì Trĩ Hàm ngắt hết mạng trong nhà trước khi đi ra ngoài, một người đoảng như cô vậy mà còn nhớ đặt lên tủ đầu giường cái điện thoại không có chức năng gì kia.
Chỉ có lúc đối đãi với bệnh của anh thì cô mới thận trọng như vậy.
Đều là dấu hiệu có chuyện không may.
Chỉ là không biết lần này họ có nói với anh hay không.
Mấy ngày nay nhịp tim của anh được khống chế rất tốt, ngoại trừ buổi sáng lúc tập chạy tim đập nhanh hơn ra thì thời gian khác gần như không có gì bất thường.
Thuốc mà bác sĩ Triệu và bác sĩ Lý kê cũng càng ngày càng nhẹ, giai đoạn giảm thuốc khó khăn nhất đã qua rồi.
Anh cảm thấy chắc hẳn mình đã có thể gánh vác được càng lúc càng nhiều việc, chỉ là không biết người nhà có cho phép hay không.
Lúc trở về Trì Trĩ Hàm cũng không hề né tránh ánh mắt của anh, lúc nhắc tới Tề Ninh cũng hết sức bình thản.
Cho nên, anh liền có thêm một chút hy vọng.
Hy vọng có thể tới gần người bình thường hơn.
***
Trì Trĩ Hàm không hề giấu diếm.
Tề Trình vẫn ngồi im lặng trên sofa lắng nghe, cúi đầu tỉ mỉ giúp Trì Trĩ Hàm thoa thuốc tiêu sưng lên vết muỗi cắn trên cánh tay và trên đùi cô, cánh tay mang máy theo dõi đặt nghiêm chỉnh ở nơi Trì Trĩ Hàm có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.
Biểu hiện của anh rất bình tĩnh.
Cho dù biết bệnh tình của mình đã bị công ty đối thủ biết, cho dù biết chắc chắn cuối cùng bọn họ sẽ công bố tin tức này ra khiến cuộc sống của anh biến đổi đến mức long trời lở đất thì biểu hiện của anh vẫn rất bình tĩnh.
Bình tĩnh tới mức Trì Trĩ Hàm bắt đầu sợ.
“Anh… không sao chứ?” Đầu cô bắt đầu muốn bùng nổ, toàn bộ sự tự tin trước mặt Tề Ninh lúc nãy đều đã mất sạch.
“Tại sao chị anh lại có thể đồng ý cho em nói chuyện này với anh?” Tề Trình im lặng một lúc lâu, cất tiếng hỏi lại là một vấn đề khác.
“Em dùng tình yêu và dũng khí…” Trì Trĩ Hàm muốn làm dịu bầu không khí yên tĩnh, nói xong mấy chữ thì bắt đầu nhỏ giọng: “Anh bình tĩnh như vậy em rất sợ…”
“Anh không sao, anh chỉ rất tò mò không biết chị anh bị em thuyết phục như thế nào.” Tề Trình bôi thuốc tiêu sưng xong thì đậy nắp lại, đứng lên đi rửa tay: “Loại chuyện này, bọn họ đã định ra phương án thì sẽ tiến hành luôn.”
Trì Trĩ Hàm đi theo phía sau anh như cái đuôi nhỏ, khom người nhìn máy theo dõi của anh.
“Bọn họ đã định ra phương án rồi, nhưng em cảm thấy nếu không để anh biết thì anh sẽ lén lút làm chuyện xấu.” Sau khi xác định huyết áp và nhịp tim của anh thật sự không có gì thay đổi thì Trì Trĩ Hàm mới thở nhẹ ra một hơi, giọng nói cũng thoải mái hơn một chút: “Hơn nữa chỉ số thông minh của anh rất cao, anh mà lén lút làm việc thì thường thường em khó mà biết được.”
“…” Tề Trình dừng bước, quay đầu lại nhìn cô một cái: “Thuốc mà anh lén uống để đi gặp ông nội vẫn luôn để trong tủ trong nhà vệ sinh, em đã từng xem qua rất nhiều lần rồi.”
Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện anh giấu thuốc rồi lén uống, đến giờ vẫn còn ghi thù.
“Cho nên anh thông minh còn em thì ngốc nghếch.” Không biết đến cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
…
Tề Trình có chút bất đắc dĩ, rửa tay xong thì búng búng ngón tay còn ướt nhẹp, giọt nước bắn lên trán lên chóp mũi cô, lóng la lóng lánh.
“Quỷ thù dai.” Tề Trình nhíu mày chọc lỗ tai cô, nhìn cô lập tức xù lông lên nhe răng trợn mắt với anh.
Không khí… còn yên ổn hơn cả trong tưởng tượng của cô.
“Thật sự không sao chứ?” Trì Trĩ Hàm tiếp tục bám theo anh như cái đuôi nhỏ: “Nếu không sao thì chúng ta cứ dựa vào phương án thứ ba mà tiến hành, ngày mai em về nhà trước có được không?”
Mím môi, cau mày, còn có phần căng thẳng.
“Không tính là hoàn toàn không sao cả.” Rốt cuộc Tề Trình cũng dừng bước lại, xoay người, nhìn cô đang đi phía sau như cái đuôi, có chút bất đắc dĩ: “Anh đang nhẩm tên thuốc bắc.”
Đây không phải là việc nhỏ.
Sau khi Trì Trĩ Hàm nói ra tất cả mọi chuyện, anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa.
Để kiểm soát nhịp tim, anh tách các điểm mâu thuẫn ra thành từng bộ phận nhỏ, cảm thấy cáu kỉnh thì lập tức bắt đầu nhẩm tên thuốc bắc.
Hơn nữa cô gái vẫn đang căng thẳng bám dính sau lưng anh này làm phân tán một phần lực tập trung của anh, anh phát hiện ra, sau khi biết được toàn bộ chân tướng, anh vẫn có thể kiểm soát được trái tim đang nhảy loạn lên và huyết áp của mình trong phạm vi có thể khống chế được.
“Cho anh nửa tiếng.” Nhịn không được, nhéo nhéo mặt cô: “Đã không tin anh như vậy mà còn dám đối đầu với chị anh?”
Tính cách Tề Ninh độc đoán cố chấp thế nào anh là người hiểu rõ nhất, cũng bởi vì tính cách của cô ấy như vậy cho nên nhiều năm nay người theo dõi anh uống thuốc, ép anh thử nghiệm phương án mới luôn luôn là Tề Ninh.
Anh cũng biết Trì Trĩ Hàm luôn luôn hơi sợ Tề Ninh, lá gan của cô không lớn, đối với người sắc sảo như Tề Ninh, từ trước tới giờ cô đều ôm suy nghĩ tránh được càng xa thì càng tốt.
Anh rất cảm động.
Lại vẫn cứ muốn khống chế cảm xúc để không kích động.
Lúc dời lực chú ý sang hướng khác, thấy cô đang trợn tròn mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng anh nhói đau.
Anh thật sự muốn khôi phục nhanh hơn một chút, không cần khống chế cảm xúc, sẽ không còn phản ứng đáp trả kí©h thí©ɧ nguy hại cho sức khỏe nữa.
Mãi mãi về sau, ở bên cạnh cái người đang lo lắng này cả đời.
“Tin tưởng và lo lắng là hai chuyện khác nhau mà, Tề Ninh và Tề Bằng cũng rất tin tưởng anh đấy, nhưng mà chỉ cần gặp chuyện là sẽ muốn đóng gói anh lại rồi giấu đi.” Trì Trĩ Hàm dứt khoát giữ chặt một góc chiếc áo phông của anh: “Nếu không thoải mái thì phải nói với em, Tề Ninh nói đội ngũ y bác sĩ đều đã đợi ở bên ngoài rồi.”
“Ừ.” Tề Trình gật đầu, sau đó cười khổ nhìn Trì Trĩ Hàm càng lúc càng kề tới sát hơn: “Em cũng phải cách xa anh một chút.”
Cô luôn luôn là nhân tố khiến anh khó kiểm soát nhịp tim nhất, nhất là hiện giờ hai người đều mới tắm xong chưa lâu, mùi dầu gội đầu trên tóc đều giống nhau như đúc.
“…” Trì Trĩ Hàm đỏ mặt nới tay ra.
“Đi dép vào.” Sau khi cô đi vào, trong lòng anh vẫn luôn suy nghĩ, đến tận bây giờ mới phát hiện ra cô vẫn còn đi chân trần.
“À.” Bị Tề Trình cau mày đuổi đi, Trì Trĩ Hàm có chút tủi thân đi ra cửa l*иg dép lê của mình vào, cầm điện thoại gửi cho Tề Ninh một tin nhắn để thông báo tình trạng trước mắt của Tề Trình, sau đó ngồi xổm ở cạnh cửa, tủi thân nhìn chằm chằm Tề Trình đang đứng trong phòng khách nhìn cô.
Gần đây anh cũng không cho cô chạm vào…
Hôn cũng chỉ phớt phớt qua một lát.
Lúc này, cô rất muốn ôm lấy anh rồi an ủi anh như trước kia, nhưng anh lại không cho cô chạm vào…
“Trì Trĩ Hàm…” Tề Trình cố nhịn, nhưng lại vẫn không thể nào không nhìn cô gái đang ngồi xổm kia: “Thuốc trước kia anh dùng có tác dụng phụ.”
“Hử?” Trì Trĩ Hàm chớp mắt mấy cái, không rõ ý tứ của anh cho lắm.
“Sẽ ảnh hưởng tới chất lượng t*ng trùng.” Mặt Tề Trình bắt đầu đỏ lên, sau đó liếc mắt nhìn máy theo dõi: “Hiện giờ đang trong thời gian dưỡng bệnh, bác sĩ Lý kê cho anh một số loại thuốc.”
Trì Trĩ Hàm tiếp tục chớp mắt.
“Vô cùng… dễ sinh ra phản ứng.” Kiên trì nói xong, đến gần vài bước, ngồi xổm xuống đối diện với Trì Trĩ Hàm: “Không tốt cho quá trình khôi phục… Cũng không tốt đối với trái tim cho lắm…”
…
Trì Trĩ Hàm hóa đá.
Theo bản năng che lại cổ áo phông của mình.
“… Em đi thay quần dài.” Mặt đỏ tới mức muốn nổ tung.
“… Em không nóng sao?” Anh sợ lạnh, nhiệt độ điều hòa trong nhà cũng mở không cao, Trì Trĩ Hàm thường xuyên chỉ động đậy một lát là cả người đã đổ mồ hôi.
“Em có thể nhịn!” Trì Trĩ Hàm vô cùng nghiêm túc.
…
Lần này đến phiên Tề Trình đỏ mặt.
Thật ra anh không hiểu rõ lắm, tại sao không khí lại có thể biến thành như vậy.
Thật ra tin tức mà Tề Ninh mang tới rất nghiêm trọng, chi nhánh mà anh thừa kế là ngành chiến lược của công ty trong năm năm gần đây, có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với giá cổ phiếu.
Mà chính anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho việc xuất hiện trước công chúng, bởi vì không biết nếu công khai sẽ gặp phải những vấn đề gì, cũng không biết mấy vấn đề này có tạo thành kí©h thí©ɧ đối với tâm lý đã sắp khôi phục của anh hay không.
Nhưng mà đã… biến thành như vậy rồi.
Cả phòng đều là mùi vị ái muội.
“Em…” Trì Trĩ Hàm thật sự đi thay quần dài, sau đó đi ra mặc tạp dề đi vào phòng bếp: “Em làm một chút đồ ăn khuya cho mấy người Tề Ninh.”
“Cô ấy đang tiến hành ngăn chặn mạng, còn cả bảo vệ an ninh cho khu vực xung quanh.” Trì Trĩ Hàm nghĩ nghĩ: “Muốn phong tỏa tất cả mọi góc độ có thể bị quay phim hoặc chụp ảnh, chắc là phải tới nửa đêm.”
“Để anh rửa rau.” Tề Trình đứng lên, cũng đi theo vào phòng bếp.
“Chị anh mà biết thì sẽ tức giận…” Cô vẫn luôn nghĩ nếu chuyện cô bắt nhị thiếu gia nhà họ Tề rửa rau mà bị người nhà họ Tề biết, có khi nào cô sẽ bị quần ẩu…
“Chị ấy sẽ không đâu, nhà bọn họ cũng là anh rể anh rửa rau.” Tề Trình đáp lại rất nhanh.
“… Sau đó cô ấy nấu cơm?” Giọng của Trì Trĩ Hàm bất giác cao hơn.
“Sau đó mẹ chồng chị ấy nấu cơm…” Giọng của Tề Trình nhỏ lại.
“Cắt…” Trì Trĩ Hàm bĩu môi.
“Bữa khuya làm món gì?” Anh cảm giác được tư thế chuẩn bị vét sạch tủ lạnh của Trì Trĩ Hàm, thậm chí còn bắt đầu chạy sang bên đối diện.
“Làm một chút mì lạnh đơn giản, sau đó làm thêm gà kho là được rồi.” Trì Trĩ Hàm nhìn chân gà cánh gà và trứng gà trong tủ lạnh, quay đầu hỏi Tề Trình: “Anh có muốn ăn không?”
“Muốn.” Tề Trình gật đầu: “Nhưng mà em không cho anh ăn đêm.”
Anh đã duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm rất lâu rồi.
“Hôm nay là tình huống đặc biệt, không cần theo kế hoạch của em.” Hai tay Trì Trĩ Hàm ôm đầy nguyên liệu nấu ăn, cười hì hì nhìn Tề Trình nhận lấy, cô lại kiễng chân lên hôn một cái làm phần thưởng.
Sắp bắt đầu trận đánh rồi.
Chỉ là lúc này đây, dường như đang rất hạnh phúc.
Mọi người, đều ở cùng nhau.