Chương 46

Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, qua mùng tám, Tề Ninh và bác sĩ Triệu đều về nước, mà Trì Trĩ Hàm, ngày hôm qua Lâm Kinh Vũ đã gọi mấy cuộc gọi liên tục, nhắc nhở cô đến công ty tham gia cuộc họp đầu năm.

Vắng họp không được tốt lắm, nhưng cô lại không yên tâm về Tề Trình.

“Tề Ninh nói sau mười một giờ sáng sẽ tới thăm anh, anh tới công ty xong sẽ tới chỗ bác sĩ Triệu, khoảng ba tiếng là có thể về rồi.” Trì Trĩ Hàm thao thao bất tuyệt, áo khoác đã mặc xong, lúc quàng khăn cổ vào lại lo lắng, lẹt xẹt chạy vào nhìn máy theo dõi trên cổ tay Tề Trình.

“Hôm qua anh không nên thức đêm.” Huyết áp hơi thấp, Trì Trĩ Hàm trừng mắt nhìn Tề Trình còn đang nằm ngủ nướng trên giường.

Bản thảo truyện tranh của anh có chút vấn đề, hôm qua anh lại ru rú một mình trong phòng vẽ tranh tới rạng sáng, sáng sớm hôm nay lúc xuống lầu cả khuôn mặt đều xanh xao, bị Trì Trĩ Hàm chống nạnh mắng lên giường.

Cho nên hiện giờ anh không dám hé răng, nằm im re nhìn cô lại dém chăn cho anh lần nữa.

… Anh sắp bị quấn thành một cục tròn vo rồi.

“Hay là em không đi nữa?” Khuôn mặt Trì Trĩ Hàm nhăn nhúm.

Tề Trình thoạt nhìn thật đáng thương, lẻ loi nằm trên giường, sắc mặt không tốt, bị cô mắng không dám lên tiếng, chỉ có thể tủi thân nhìn cô.

Nghe cô nói không đi nữa, anh chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.

… Hẳn là không muốn cô ra khỏi nhà.

Từ khi biết mùng tám cô sẽ phải ra khỏi nhà, anh vẫn luôn tính từng ngày.

Hôm qua có lẽ là không ngủ được nên mới ru rú trong phòng vẽ tranh tới rạng sáng.

Cô chắc hẳn sẽ miễn cưỡng ra khỏi nhà, theo lời của bác sĩ Triệu, cô cần phải duy trì mối quan hệ xã giao bình thường, mà Tề Trình cũng cần phải học cách kìm chế ham muốn chiếm hữu đối với cô.

Nhưng mà cái cảm giác vứt bỏ con thú nhỏ này…

“Em đi đi…” Rốt cuộc Tề Trình vẫn mở miệng.

Anh biết phương thức điều trị nào là khoa học nhất đối với mình, cũng biết Trì Trĩ Hàm cần ra ngoài xã giao, nhưng anh cũng biết, Trì Trĩ Hàm chỉ cần ra khỏi căn nhà lớn này một bước, có lẽ anh sẽ không thể kiềm chế được bắt đầu suy nghĩ miên man.

Anh cần kiềm chế, nhưng anh lại không hề tin tưởng vào bản thân.

“… Em không đi nữa.” Trì Trĩ Hàm cắn răng, cởi luôn áo khoác: “Em không hiểu tâm lý học, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với em rằng, hôm nay em mà ra khỏi nhà thì anh chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.”

Tề Trình hơi nhíu mày lại.

Cô nói không sai, nhưng mà…

“Sớm hay muộn gì em cũng sẽ phải ra khỏi nhà.” Không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai, ngày mốt.

Cô không giống anh, anh cũng không hy vọng cô càng ngày càng giống anh.

“Em chờ anh từ từ chuẩn bị xong tâm lý, không vội.” Trì Trĩ Hàm đã cúi đầu sờ di động.

Nếu Tề Trình chỉ là bệnh nhân cần cô chăm sóc thì có lẽ cô còn có thể lý trí một chút, nhưng hiện giờ anh là bạn trai của cô.

Việc anh phát bệnh, phải mở cửa tủ ra tìm lần trước đã biến thành bóng ma trong lòng anh.

“Tề Ninh trả lương cho em, anh quên rồi sao?” Sợ Tề Trình nghĩ nhiều, Trì Trĩ Hàm nhẹ nhàng nháy mắt với Tề Trình mấy cái, bấm điện thoại gọi cho Lâm Kinh Vũ.

Bởi vì xoay lưng lại gọi điện thoại nên cô không thấy được ánh mắt của Tề Trình.

Đột nhiên trở nên ảm đạm, lại cố ép mình phấn chấn trở lại.

***

Công ty của Trì Trĩ Hàm đã thuộc về nhà họ Tề, cho nên việc cô chăm sóc cho Tề Trình, đương nhiên Lâm Kinh Vũ sẽ không có ý kiến gì.

Chỉ là trước khi gác điện thoại, qua loa bảo cô tự lên xem kênh video của mình.

Trì Trĩ Hàm vẫn luôn cho rằng kênh video kia không phải là của mình, việc đưa vào hoạt động cũng không phải do cô làm, cho nên ngoại trừ thời gian đi làm, cô rất ít khi lướt Weibo.

Mấy ngày tết rảnh rỗi cô đều dùng để xem truyện tranh của Tề Trình, đột nhiên lên Weibo lại có cảm giác như đã cách mấy đời.

Trên Weibo có thêm rất nhiều @, nhưng tất cả đều chỉ cùng một sự kiện — vị đồng nghiệp Nhậm Tuấn Hữu kia sao chép thực đơn ba năm trước của cô.

Việc sao chép món ăn trong video mỹ thực của người khác là chuyện rất tế nhị, dù sao thì đây cũng không phải là văn chương hay bài hát, một người đầu bếp chỉ cần thay đổi một chút lượng mắm muối hoặc trình tự thêm gia vị là đã có thể danh chính ngôn thuận nói rằng đây là món do mình tự nghiên cứu.

Nhưng Nhậm Tuấn Hữu lại sao chép y đúc món ăn của cô, mà thứ bị sao chép còn là “món ăn mẹ nấu” nổi tiếng cô từng làm ngay từ khi mới vào nghề.

Đây thật sự là món ăn do mẹ Trì Trĩ Hàm nấu.

Trì Trĩ Hàm nhíu mày, vào thẳng kênh video của Nhậm Tuấn Hữu, thứ đầu tiên trên Weibo đập vào mắt cô chính là món ăn của mẹ cô.

Video của Nhậm Tuấn Hữu là lộ mặt, lúc nấu ăn anh ta thích nói cười, thỉnh thoảng còn có chút màu sắc, nhưng thực đơn này lại được quay rất văn nghệ, anh ta đổi mẹ thành ba, sau đó vừa nấu vừa kể chuyện cũ của ba mình, cuối cùng còn đứng trước ống kính khuyên mọi người nên thường xuyên về thăm nhà.



Năm mới, video kiểu này vô cùng thích hợp với hoàn cảnh, lại được quay gần tết hơn video mỹ thực đoàn viên của Trì Trĩ Hàm, cho nên sức nóng rất lớn, bình luận bên dưới ngoại trừ chỉ trích anh ta sao chép thực đơn thì phần lớn đều là trầm trồ khen ngợi, nguyên liệu dễ mua, trình tự đơn giản, quan trọng là hương vị cũng rất ngon.

Mà phần lớn những lời chỉ trích anh ta sao chép cũng bị lấn át bởi mấy bình luận nói rằng công thức nấu ăn gì gì đó thì làm gì có bản quyển.

Do thuộc cùng một công ty nên trên Weibo của Trì Trĩ Hàm cũng chỉ đăng lại hình ảnh công thức nấu ăn ba năm trước của cô, những cái khác thì không nói thêm nữa.

Tâm trạng của cô không cách nào tốt nổi, nếu là công thức món khác, có lẽ cô sẽ nể mặt cùng công ty mà nhịn một chút cho xong.

Nhưng đây là công thức nấu ăn của mẹ cô.

Cho dù bây giờ mẹ cô đã có gia đình mới, nhưng món ăn này vẫn là kỷ niệm của gia đình họ.

Cô không đổi sắc mặt gọi lại cho Lâm Kinh Vũ, điện thoại được kết nối, câu đầu tiên chính là muốn tố cáo anh ta.

Làm sao có thể cứ thế mà bỏ qua được.

Cảm xúc trở nên nóng nảy, cảm giác tủi thân vì biết mẹ đã tái giá cũng cùng dâng lên, cô bắt đầu cắn móng tay đi tới đi lui.

Tề Trình xuống giường, muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì lại bị Trì Trĩ Hàm nhanh chóng tránh đi, cười cười với anh, đi thẳng vào toilet, đóng chặt cửa.



Tề Trình nhíu mày.

Cô không muốn truyền cảm xúc tiêu cực cho anh, là một bệnh nhân, đây là điều nên làm, nhưng là bạn trai của cô, anh không thích điều này.

Sau khi thổ lộ, dần quen với những hành động mập mờ ái muội, anh phát hiện ra, giữa việc làm một bệnh nhân và việc làm bạn trai của cô có rất nhiều thứ mâu thuẫn.

Hiện giờ anh không muốn làm bệnh nhân.

Anh muốn làm bạn trai của cô.

Anh muốn gọi cho Tề Ninh để hỏi thăm tình hình, nhưng di động đã lấy ra rồi lại cất trở vào.

Tề Ninh vốn đã rất bận rộn, chuyện làm ăn của nhà họ Tề, bệnh của anh, lại thêm đứa con mới sinh của mình.

Lúc đầu thu mua công ty của Trì Trĩ Hàm chỉ là để phòng ngừa Trì Trĩ Hàm tiết lộ bệnh tình của anh, từ trước tới giờ, Tề Ninh và Chu Cảnh Thước đều chưa từng can thiệp vào hoạt động của công ty đó, đương nhiên cũng không thể biết là có chuyện gì trước Trì Trĩ Hàm.

Lấy di động ra rồi anh mới đột nhiên phát hiện ra, anh không có người nào để hỏi thăm.

Cắn răng, lại không cam lòng nhìn lại danh bạ một lượt.

Trong danh bạ của anh chỉ có chín số điện thoại, bốn người trong nhà, Trì Trĩ Hàm, hai bác sĩ, một luật sư và một người đại diện.

Không cần phải trượt lên trượt xuống, toàn bộ đã hiện ra hết trên màn hình.

Toàn bộ mười năm nay của anh.

Anh không làm nổi bạn trai của Trì Trĩ Hàm, chỉ có thể làm một bệnh nhân.

Chán nản bỏ điện thoại di động xuống, anh lại nằm về trên giường, đắp chăn lại.

Thật ra mấy ngày nay Trì Trĩ Hàm vẫn ngủ trên ghế sofa, lần trước nhịp tim tăng nhanh đã khiến cô kiêng dè, lúc tiếp xúc tay chân cũng không dám thân mật, chỉ là thỉnh thoảng làm nũng mới chui tới chăn anh, nhõng nhẽo một lúc.

Số lần như vậy rất ít.

Cho dù chỉ như vậy thì trên chăn cũng đã có mùi của cô.

Cho dù anh muốn nằm im thì hương vị của cô vẫn cứ quẩn quanh bên chóp mũi anh, như ẩn như hiện, không cách nào lơ đi, khiến anh bứt rứt trong lòng.

Cô đã ở trong nhà vệ sinh rất lâu rồi.

Tề Trình ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cửa toilet.

Rốt cuộc vẫn bị thứ mùi như có như không bên chóp mũi đánh bại, lại lần nữa rời khỏi giường, đi tới cửa nhà vệ sinh, gõ gõ cửa.

Anh sợ cô khóc không được.

Làm bạn trai, anh không làm được việc gì nên hồn.

Nhưng anh luôn có thể ôm lấy cô.

Lần đầu tiên gõ cửa không được đáp lại, hai tay Tề Trình đặt ngay ngắn bên người, đợi một phút đồng hồ.

Sau đó nâng tay phải lên, lại gõ cửa hai cái.

Vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Tề Trình cúi đầu.

Anh biết mình đã chủ động tới cực hạn, có lẽ anh sẽ không có dũng khí mà gõ đến lần thứ ba nữa.

Anh dùng hết sức lực trong người muốn ngăn cản bản thân quay trở lại giường, cũng biết nếu cửa lại không mở, có lẽ anh sẽ không thể chủ động lần nữa.

Thậm chí anh không phân rõ được anh yếu đuối như vậy là do bệnh hay là do tính cách của bản thân.

Trong đầu bắt đầu ong ong lên, anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ gọi một tiếng Trì Trĩ Hàm, giống như không cam lòng, cố giãy dụa lần cuối.

Sau đó cửa liền mở ra.

Trì Trĩ Hàm không khóc, vẻ mặt phẫn nộ.

“Tề Trình, có thể cho em mượn luật sư để dùng một chút không?” Nhìn thấy Tề Trình đứng ở cửa, hai mắt cô sáng ngời, tốc độ nói rất nhanh.



“Luật sư?” Tề Trình vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác chán nản về bản thân, phản ứng vẫn hơi chậm.

“Chính là vị luật sư lần trước đưa cái hợp đồng chó má kia cho em, cái người mặt mũi xanh lét ấy.” Trì Trĩ Hàm vò đầu, nghĩ nghĩ một lúc, lại gạt đi: “Nếu đắt quá thì thôi.”

“Em muốn làm gì?” Rốt cuộc cũng có thể hiểu được lời nói của cô, Tề Trình cảm giác bản thân như bị chia làm hai nửa, một nửa linh hồn vẫn đang giãy dụa giữa vực sâu, một nửa linh hồn lại đã từ từ bay lên, muốn nỗ lực làm một người bạn trai xứng phận.

“Em muốn đi kiện…” Trì Trĩ Hàm túm anh kéo tới giường: “Anh xuống đây làm gì, sắc mặt kém chết đi được.”

“… Anh sợ em không khóc được.” Bị cô túm làm cho cả người lảo đảo, không dám nói cho cô biết rằng vừa rồi lúc đứng ở cạnh cửa, suýt chút nữa anh đã muốn tìm ngăn tủ để chui vào.

“…” Trì Trĩ Hàm quay đầu: “Em làm gì dễ khóc như vậy chứ…”

“Em cần luật sư làm gì?” Tề Trình ngồi xuống giường, vô cùng bất đắc dĩ nhìn cô quấn anh thành cái kén.

“Công ty bọn em có người sao chép công thức nấu ăn của em, còn là công thức gia truyền của mẹ em.” Trì Trĩ Hàm tủi thân, nói rất nhanh, giống như đang tố cáo: “Lâm Kinh Vũ nói với em là thứ này không có bản quyền, kiện không thắng được.”

Cô hoàn toàn không hề giấu diếm.

“Vậy vừa rồi tại sao không để anh ở cạnh?” Bởi vì cô hoàn toàn không hề giấu diếm, cho nên Tề Trình nổi lên dũng khí muốn hỏi thêm một câu.

“…” Trì Trĩ Hàm đỏ mặt lên, lại còn ngượng nghịu, sau đó giọng nói trở nên rất nhỏ: “Bởi vì em muốn mắng tục…”

“A?” Tề Trình hiếm khi há hốc thành hình chữ O như vậy.

“Em… Cái đó…” Trì Trĩ Hàm đỏ mặt, giải thích lần nữa: “Em tức giận thì sẽ mắng tục…”

Cái dáng vẻ đó sao có thể để anh nhìn thấy…

Vất vả lắm mới lừa được một người bạn trai vào tay mình…



Một nửa linh hồn còn lại cũng nhanh chóng quay về, Tề Trình bị Trì Trĩ Hàm tiếp tục ra sức quấn thành cái kén.

“Anh sắp bị em trói lại rồi…” Anh bất đắc dĩ ngăn Trì Trĩ Hàm lại: “Anh cho em số điện thoại của luật sư.”

“Có đắt không?” Trì Trĩ Hàm mở tròn mắt.

“… Anh sẽ chi tiền.” Tề Trình mấp máy môi.

“Được!” Trì Trĩ Hàm để lộ lúm đồng tiền, sau đó túm chăn Tề Trình lên, nhanh chóng chui vào.

“Em buồn ngủ quá, hôm qua anh vẽ tranh em cũng ngủ không ngon.” Ngáp một cái, ôm lấy Tề Trình lắc lắc: “Ngủ thêm lát nữa?”

“Được…” Tề Trình cẩn thận ôm cô lại.

Trong mắt đều là cô.

Như thể ôm cô rồi thì sẽ không cần trợn mắt nhìn trần nhà nữa.

Khóe miệng cong lên.

Thật tốt.