Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

6.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người khiến tôi ghét từ lúc vừa gặp mặt chính là chị. Người khiến tôi rung động từ lúc vừa gặp mặt chính là em. Người khiến tôi bối rối chính là chị. Người khiến tôi yêu lại lần nữa chính là em. Tránh …
Xem Thêm

Ngoại Truyện 1
**** Vũ Vũ Tỉnh Tò Nguyệt Nguyệt thất bại ****

-Chúc mừng sinh nhật thứ 16 của con Đan Nguyệt ! - Dạ Thi và Băng Đan đồng thanh đưa cho con gái yêu một món quà .

Rin Lương dù nhỏ đã qua cái tuổi ba mươi nhưng cái tính nhí nhố của nhỏ vẫn không hề thay đổi một chút nào, nhỏ ôm lấy Đan Nguyệt mỉm cười, rồi đeo cho con bé một chiếc lắc đính những hạt ruby đắc đỏ :

-Chúc mừng sinh nhật con !

Cô bé Đan Nguyệt ngày nào còn nằm trong vòng tay của nó , thoáng chốc đã là một thiếu nữ rất xinh xắn được thừa hưởng từ cả ba và mẹ của mình , Đan tựa đầu vào vai Dạ Thi " Em rất vui anh à, khi thấy con gái mình khôn lớn "

-Con cảm ơn ba mẹ , chú Hổ dì Rin nhưng sao con không thấy Uy Vũ ạ ?

-Thằng oắt con đó chẳng biết lại chạy đi đâu mất tiêu từ lúc cô chú vừa đáp xuống máy bay , kệ nó đi con nào nào đồ ăn nguội hết rồi chúng ta nhập tiệc thôi nào !!

Nguyệt tạm ngưng cuộc ăn uống của mình lại nhường chỗ cho đấng phụ huynh ôn lại chuyện xưa, bản thân mình thì ra ngoài khuôn viên ngồi lên một cái xích đu đung đưa. ( mình xưng bé Nguyệt là cô bé nhé cho đỡ lộn ^^ ) Nguyệt có một gia đình khác hoàn toàn với mọi người ba cô bé là phụ nữ và mẹ cô bé cũng vậy nhưng Nguyệt chưa bao giờ xấu hổ vì điều đó thậm chí còn đáng tự hào nữa kia vì ba Nguyệt là một người phụ nữ rất mạnh mẽ luôn cưng chiều vợ và con gái hết mực.

-Ri sao em ngồi đây một mình thế ?Còn bữa tiệc thì sao ?

-Lăng Uy Vũ cậu chỉ sinh trước tôi có vài tháng thôi đấy cu !- Nguyệt cười đứng dậy bước tới búng một cái vào trán của Vũ

-Nè con gái gì đâu mà bạo lực vậy chứ ?

Nguyệt lè lưỡi liu liu Uy Vũ , mặt cu cậu thoáng cái lại nóng phừng lên. Cậu đã thích Nguyệt à không cậu đã yêu cô bé ấy từ cái lúc đầu tiên gặp gỡ năm cậu 10 tuổi trong một chuyến đi chơi sao quá nhiều năm xa cách của Rin và Băng Đan. Người lớn hai bên gia đình luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất sau 10 năm mới có cơ hội gặp mặt nhau vì những lý do của cuộc sống khắc nghiệt. Hình ảnh một cô bé ngây thơ với đôi mắt to tròn chiếc váy hồng phấn bị nước biển làm cho ướt một chút, ánh hoàng hôn trên biển làm cô bé lung linh hơn trong mắt cu cậu ^^

-Này làm sao thế sốt à ?Sao mặt đỏ thế kia ?? - Nguyệt huơ huơ tay trước mặt cậu

- À à không có gì, mà này chúc mừng sinh nhật !! - Uy Vũ chìa ra trước mặt Nguyệt một chiếc nhẫn.

-Sao cậu biết tôi thích chiếc nhẫn này mà tặng chứ ??

-Bí mật , đưa tay đây tôi đeo cho xem có vừa không ?? Cái tay trái ý !!

-Tôi tự đeo được mà nhưng sao lại là tay trái mới được ??

-Nó sẽ đẹp hơn thôi, quà của tôi tự tôi đeo cho cậu mới được, đưa cái tay nhanh nhanh nào !!! - Vũ giả vờ khó chịu

-Biết rồi con trai gì đâu khó chịu hết sức ! - Nguyệt đưa tay của mình ra

Uy Vũ nắm lấy ánh mắt cậu tràn đầy hạnh phúc ..... khi chiếc nhẫn được đeo vào tay Nguyệt, Cậu nhanh hôn lên mái tóc cô .

-Nè tên dê cụ kia ai cho cậu hôn tùy tiện thế hả !! - Nguyệt rượt theo Uy Vũ mà đánh

-Ui da.. nè bạo lực quá đó !

Trong nhà cả bốn người lớn đã chứng kiến tất cả ,

-Xem ra con bé chả mảy may nghi ngờ gì !! - Dạ Thi

-Thằng oắt con này cãi ba nó thì hay lắm cua gái thì chẳng được như ba nó tẹo nào ! -Hổ

-Anh còn kinh tướng , nói gì con trai tôi đấy hả ? Có tin tôi phang cây côn vào người anh không ? - Rin hăm dọa.

-Dạ anh sai rồi !!

-Xem ra do con bé chẳng muốn nghĩ tới thôi mà ! - Băng Đan cười nó chẳng lẽ không hiểu con gái mình sao.

" Xem ra lời tỏ tình của tôi thất bại rồi sao ??" Vũ mỉm cười nhưng không quên mình đang còn có một người con gái cậu thầm thương đang đuổi phía sau.

" Đồ Ngốc , không phải tôi không biết mà do tôi chưa sẵn sàng với lời tỏ tình này ^^ "

Thêm Bình Luận