Chương 74
Băng ca nơi Dạ Thi với khuôn mặt tái nhợt mắt nhắm nghiền đang được đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu....
Được một lúc nó cũng mau chóng chạy tới, đôi mắt sưng lên vì khóc,
-Anh ấy sao rồi Hổ?
-Tỷ đừng lo, Dạ Thi được đưa vào mới đây thôi, cô ấy sẽ ko sao tỷ đừng lo quá !- Hổ chấn an nó.
Nó khẽ gật đầu mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế cạnh cửa phòng cấp cứu chờ đợi.Nó nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc dính đầy máu của Dạ Thi, cho tới giờ tay nó vẫn còn rung rẫy hình ảnh cô với người đầy máu cứ như thế lặp lại. Vừa hạnh phúc chưa được bao lâu, Đan Nguyệtcũng chỉ vừa chào đời không bao lâu, lại có chuyện xảy ra : “Dạ Thi anh sẽ không sao có đúng không?Anh rất mạnh mẽ kia mà, anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em suốt đời rồi đó vì thế anh không được xảy ra chuyện gì đấy. Em và con đợi anh !” .Bây giờ nó phải thật mạnh mẽ , vì cô chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả.
**một tiếng** sau
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt có một vị bác sĩ bước ra ngoài thông báo tình hình của tổng thể của Dạ Thi, thật may mắn bệnh viện đủ máu để truyền cho cô, có lẽ vài tiếng nữa cô sẽ tỉnh lại cái tin này làm cho lòng củ nó nhẹ lại rất nhiều :
-Vị bệnh nhân này có ý chí rất kiêng cường cô ấy sẽ chóng tỉnh thôi!
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ ! – nó mừng rỡ cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia.
-Vậy là tốt quá rồi !- Hổ cũng như trút được sự lo lắng nãy giờ.
-Đan Nguyệt có quậy phá gì hai người không? – nó mỉm cười khi nhắc đến món quà bé nhỏ đáng yêu mà nó và cô được ban tặng.
-Con bé ngoan lắm , chăm con bé còn dễ hơn cả Uy Vũ nữa đấy!
-Phiền hai người quá đi thôi !
-Chúng ta là người một nhà mà! -Hổ cười anh đặt tay lên vai nó - Mọi chuyện ở đây giao cho tỷ vậy, Rin gửi lời tới tỷ hai ngày nữa cô ấy về Việt Nam đem cả hai đứa về đây, phải nhờ tỷ chăm sóc mẹ con họ rồi có một phi vụ ba cô ấy muốn tôi tham gia, đây tôi có mua chút đồ ăn trong phòng có tủ lạnh, Dạ Thi mà tỉnh lại thì tỷ cứ lấy đồ ăn xuống căn tin hâm nóng cho tỷ ấy ăn!
-Cảm ơn cậu Hổ, về cẩn thận , giờ tôi vào trong với Dạ Thi !
-Được, chào tỷ !
Hổ gật đầu vội vã rời đi, nó nhìn theo bước chân anh đi cho tới khi khuất hẳn... Con bạn mình đã tìm được một người đàn ông cực kỳ tốt và luôn nghĩ đến vợ con đầu tiên, giúp đỡ mọi người mà chẳng cần đáp lại.
Nó đẩy nhẹ cửa bước vào , bước đến bên giường bệnh, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên gương mặt thanh tú của cô. Đôi môi nhợt nhạt làm nó xót xa .”Mau tỉnh lại anh nhé !” nó nắm chặt tay cô cho đến khi thϊếp đi chẳng hay biết...
πππ… sáng hôm sau …πππ
Cảm giác được bàn tay mình có cái gì đó đè nặng lên, Dạ Thi cố mở mắt ra gương mặt đáng yêu của nó xuất hiện, dù đã có con Đan Đan vẫn chưa già đi hay thay đổi chút nào cả vẫn xinh xắn đáng yêu như thế vẫn luôn là người con gái bé nhỏ cuối cấp năm ấy, chưa kịp học Đại học thì đã bị cô bắt về làm vợ cô mất rồi còn sinh cho cô một bé con xinh xắn. Vuốt lên mái tóc mềm ấy lòng cô bình yên lạ thường. “Vợ xin lỗi vì đã làm em lo lắng anh dậy rồi đây !” .Nó cựa mình dụi mắt,
-Dạ Thi , anh tỉnh rồi! – đôi mắt nó lại ngấn nước vì mừng rỡ
-Em lại khóc phải không cô bé ngốc !
-Cẩn thận anh chưa ngồi dậy được đâu!
Cô vẫn ngoan cố ngồi dậy ôm lấy nó vào lòng tham lam hít hà mùi hương chỉ có cô sở hữu.
-Để em phải lo lắng, xin lỗi em vợ à!
-Đồ ngốc đừng xin lỗi em mãi nữa ,anh đói không để em hâm lại gì đó cho anh ăn!
Dạ Thi gật đầu, nó cười nhanh chóng lấy đồ ăn sẵn trong tủ lạnh xuống căn tin hâm nóng lại, vài phút sau nó đem lên đút cho cô ăn, Dạ Thi nhà ta thì khoái chết đi được cứ nhõng nhẽo nó mãi.
Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô, nó phải đợi bên ngoài gần cả tiếng đồng hồ buồn chán , loanh quanh lẩn quẩn trong khuôn viên chờ đợi. Sẵn mua một ít trái cây cho cô ăn tẩm bổ một chút.
-Dạ Thi, nhìn xem em mua gì cho anh nè!
Cô cười nhìn cô vợ bé nhỏ của mình , "Lúc nào cũng phải cười như thế đấy nhé anh thương em !"
Nó đang chăm chú gọt trái cây cho cô ăn thì ,Dạ Thi lấy con dao và trái cây nó đang gọt dở để lại trên bàn ôm lấy nó :
-Có một chuyện anh vẫn chưa hỏi em !
Đan thoát khỏi vòng tay của cô mặt nghệch ra :
-Chuyện gì vậy anh?
Cô chồm tới hôn lên má Đan
-Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé !!!! - Dạ Thi lướt nhẹ môi mình lên môi nó.
Tiếng chim ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua tấm màn kéo nữa vời làm nổi bật đôi má đang ửng hồng của nó.
" Dã Dạ Thi em thương anh......"