Chương 73
-Đứng lại cho anh , Băng Đan em không trón thoát khỏi đây được đâu !! - Dã Lâm Khanh nhanh chóng đuổi theo nó,
Đan hớt hãi chạy trên một cánh đồng , cục đá từ đâu chắn ngang đường làm nó té nhào xuống chẳng kịp đứng dậy chạy tiếp thì bị hắn ta túm lấy mái tóc đã rối mù
-Em nghĩ , em có thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy sao ? Để tôi xem Dạ Thi sẽ như thế nào khi nghe giọng em đau đớn ?? - Lâm Khanh
-Cứu tôi với, có ai không làm ơn đi !!! - nó la lên
-Em cứ la đi , giữa cái cánh đồng vắng này ai có thể cứu được em ???
Hắn đánh một phát đằng sau ót nó , làm nó bất tỉnh đi một lúc. Hắn ta vác nó trên lưng quay trở lại căn nhà.......
Vài phút sau có một tin nhắn đến từ số của Đan gửi đến cô, làm cô mừng phát khóc nhưng rồi tia tức giận lập tức dâng trào, trong tin nhắn ấy có bức ảnh của nó đan bị trói trên ghế cùng dòng chữ : "Muốn cứu cô ấy đến xxx vùng quê xxx một mình mày đến đây, nếu tao phát hiện mày dẫn thêm người cô ấy sẽ chết ! "
Dã Dạ Thi cố gắng bình tĩnh lại và gửi tiếp cái tin nhắn đến cho Hổ , cô chậm rãi khoác chiếc áo đặt cạnh cái ghế trong phòng " Đan đợi anh, anh sẽ cứu em !"
(Hổ vừa nhận được tin nhắn lập tức quay trở về Việt Nam, anh không quên căn dặn cô phải ráng kéo dài thời gian cho đến khi anh tới đó ....)
30 phút sau..
Đan tỉnh lại một lần nữa, cái cổ của nó đau nhức bởi vừa bị một cú trời giáng ngay sau gáy.....
-Em tỉnh rồi sao ? - Khanh nâng cằm nó lên
-Anh bỏ cái tay dơ bẩn ấy khỏi người tôi ngay ! - nó nhăn mặt
Khanh cười , bóp lấy cằm của nó , làm nó đau tới nỗi phải la lên
-Để tôi xem em còn cứng đầu được bao lâu !!
............ Rầm .............
-Tới nhanh thật đấy Dạ Thi, tao còn sợ mày sẽ đi lạc đấy !!
-Thả cô ấy ra mau !!
Dã Lâm Khanh cười lớn , cái tay đang giữ cằm của nó buông xuống....
-Chuyện này nên kết thúc được rồi, quay lại đi đừng đi quá xa, tôi có thể đẩy anh vào tù, cũng có thể bắt anh vào trong đó một lần nữa !!!
-Ngay cả vợ mày đang trong tay tao mà mày vẫn giữ cái giọng cao ngạo đó sao??Mày muốn vợ mày bị đau đớn sao ?
Khanh nắm nhanh sau gáy nó bóp chặt , nó la lên nhăn mặt vì đau đớn, Dạ Thi siết nắm đấm của mình chặt hơn :
-Đồ khốn, rốt cuộc mày muốn gì ?
-Câu hỏi rất hay, tao chỉ chờ mày hỏi câu này mà thôi, cái thứ nhất quỳ xuống để tao đánh mày, cái thứ hai làm cho tao không phải ngồi tù nữa, tao sẽ cân nhắc việc có nên thả cô ấy ra không ?
-Không được, anh tuyệt đối không được quỳ trước cái tên hèn hạ này !
CHÁT !!!!
-Em nói quá nhiều rồi đó Đan à ! - Khanh giáng một bạt tay không thương tiếc lên má nó. Rồi cười lớn chú mục nhìn vào Dạ Thi, đợi cô thưc hiện điều mà hắn mong muốn.
-Sao? Ý mày thế nào? Ta không có cả ngày để đứng nhìn nhau như thế này đâu ! - Lâm Khanh nói tiếp.
Cô nhìn đôi mắt ngấn nước của vợ mình, từ từ quỳ xuống trước mặt Lâm Khanh. Hắn lấy một cây gậy quất vào lưng cô, Dạ Thi nằm gục xuống sàn thở dốc mặt nhăn vì đau đớn, Cô vẫn cố cười chấn an nó rằng cô vẫn ổn.
Băng Đan nhìn thấy chồng mình như vậy, đôi môi tím lại bản thân mình cố gắng để nước mắt không rơi xuống vì như vậy sẽ làm cô bớt lo lắng hơn.
-Quỳ lên ,quỳ lên mới có một gậy thôi mà chịu không nổi rồi sao ?
Dạ Thi khó khăn ngồi dậy , cô thở gấp gáp một chút.
-Ánh mắt đó là sao hả? - Khanh dùng chân đá vào mặt cô, khóe miệng cô bật máu .
-Dạ Thiiiiii !! - Nó cố vùng vằn thoát
-Đừng cố nữa vô ít thôi, em nghĩ tôi để em thoát dễ dàng lần nữa sao ??
-Con người như anh thì biết gì về yêu thương chứ ? Anh đâu biết đau xót cho ai chứ ?Người như anh làm gì biết yêu thương ??
-Em sai rồi Băng Đan à, trước đây anh từng rất yêu em, yêu em bằng tất cả những gì anh có, chính em đã gϊếŧ đi tình cảm đó của tôi ! – ánh mắt giận dữ nhìn nó.
Dạ Thi chống tay đứng dậy, ôm bụng khó thở ;
-Đan không có lỗi , tôi chắc rằng anh cũng đã biết chúng tôi yêu nhau nhưng tại sao anh còn muốn chia cắt chúng tôi?
-Mày là con gái, cô ấy cũng vậy hai người không thể nào đến với nhau ngư vậy là sai trái !!!! – Khanh xốc cổ áo Dạ Thi lên
-Anh dừng lại được rồi mọi chuyện đi quá xa rồi Lâm Khanh ! – người thứ tư lên tiếng, súng được lên đạn kỹ càng vang lên không ngớt.....
Đã không biết bao nhiêu cây súng đang chỉa vào Dã Lâm Khanh.Hổ trừng mắt nhìn Dạ Lâm Khanh :
-Còn không mau bỏ Dạ Thi xuống!!! Tụi bay mau bắt hắn ta lại!!
Hắn nhanh chóng lấy một con dao đâm vào bụng của cô
-Dạ Thi , khôôôôôngggggg !!!!
ĐOÀNG.......
Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm phập vào tim của Lâm Khanh hắn ta chết tại chỗ....
Sau khi được cởi trói ,nó nhanh chóng chạy lại chỗ cô ôm cả cơ thể cô, máu thấm sang áo nó. Đan cố gắn bịt chặt vết thương lại.
-Đừng đừng ngủ, nhìn em này Dạ Thi !
-Đừng....khóc.....!! – cô muốn lau nước mắt cho nó nhưng không thể, cô mất cảm giác mất rồi.....
-Anh sẽ không sao đâu mà !!!! Hổ anh mau đưa anh ấy đi đi!
Hổ gật đầu không đáp thêm câu nào, bế xốc cô lên chạy ra một chiếc xe gần đó mà phóng đi. Vài đàn em còn lại của Hổ thu dọn sạch sẽ mọi thứ, vài người nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện gần nhất mà Hổ đang đưa cô vào..... Đan nhắm mắt cầu nguyện, cầu cho người chồng mà nó thương yêu được an toàn.....