Chương 72
Dã Dạ Thi đem theo nó bên mình đúng một tuần lễ cũng chẳng có chuyện gì lạ xảy ra. Nên hôm nay Đan quyết định ở nhà, lăn lăn qua lăn lại ngủ đến gần trưa nó mới chịu vác xác xuống giường. Dạ Thi nói rằng hôm nay sẽ về sớm để ăn cơm trưa và tối với nó, Đan quyết định hôm nay sẽ làm những bữa ăn hoành tráng tẩm bổ cho chồng mình.
Chuẩn bị tươm tất mọi thứ , nó xách cái giỏ lên và đi chợ, ngay khi nó vừa bước ra khỏi nhà, thì có một bóng đen đi theo phía sau nó, cảm giác trong lòng nó lo sợ , nó rút điện thoại ra nhắn được cho cô một tin nhắn, thì người luôn bám theo nó từ nãy tới giờ nhân lúc trên đường vắng người nhanh chóng dùng một cái khăn có tẩm thuốc mê bịch chặt mũi và miệng của nó lôi nhanh nó vào con hẻm vắng gần đó. Nó cố vùng vẫy, dùng hết sức của nó để dẫm vào chân hắn ta thoát thân. Gã đó la lên buông nó ra, Đan cố gắng chạy ra khỏi con hẻm đó vừa chạy vừa la, nhưng xui thay thuốc mê đã bắt đầu ngấm đôi chân nó dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa , Đan té xuống đất ngất lịm. Gã ta cười khoái chí bế cơ thể đang nằm trên nền đất kia lên.
- Dã Dạ Thi, lần này tao xem mày cứu nó như thế nào !
Kết thúc cuộc họp dài đăng đẳng, đã đến lúc Dạ Thi cô trở về nhà với vợ yêu, cô vừa mở điện thoại lên dòng tin nhắn của nó đã làm cô trở nên tức giận và không khỏi lo lắng.
" Hổ tôi cần mượn người của anh !!
Chị muốn mượn bao nhiêu người ? Không lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?
Ừm, Dã Lâm Khanh bắt Đan rồi !
Chị yên tâm, em sẽ cho người đi tìm chị ấy !
Tôi chờ tin cậu ! "
---MaCao---
Rin vừa cho Đan Nguyệt và Uy Vũ bú xong , nhỏ bước về phòng mình thì thấy Hổ đăm chiêu suy nghĩ . Rin lại gần chạm tay lên vai Hổ :
-Có chuyện gì vậy anh ?
-Đan bị Tên Dã Lâm Khanh bắt đi rồi !
-SAO ? Chuyện xảy ra khi nào ? - Rin nhíu mài
-Chị Dạ Thi vừa gọi cho anh nói Đan bị bắt, anh đang cho người còn bên Việt Nam truy lùng đây ! Nếu được anh lập tức trở về đó tiếp ứng !
-Còn Báo thì sao ?
-Báo đi làm việc gì đó cho ba rồi , không thể về kịp đâu !
Rin thở dài , dựa vào vào chồng mình suy nghĩ một số chuyện. " Chị Dạ Thi , Băng Đan hai người phải thật bình yên đó ! "
Đôi mắt bị bịch lại , nó có cảm giác mình đang bị kéo lê trên đất, cũng may nó mặc quần dài áo dài tay, tay chân bị trói chặt. Một hồi cơ thể Đan được nhấc bổng lên, bịch mắt cũng được tháo ra.
-Chào em, nhớ anh chứ ?
-Dã Lâm Khanh, làm sao tôi quên anh được !
-hahahaha thật may vì em còn nhớ anh là ai ? Con của chúng ta vẫn ổn chứ ? Anh muốn gặp con sao em lại không cho anh gặp ?
-Nó không phải là con của anh, nó là con của chúng tôi !
Khanh tức giận túm lấy tóc của Đan lên , làm Đan la lên đau đớn
-Anh mau buông tôi ra , đau quá !!!
-Tại sao không phải là con của chúng ta? Em không nhớ chúng ta đã...
-Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người của tôi , tôi không bao giờ mang đứa con của kẻ ác độc như anh !!!
Dã Lâm Khanh cười dí sát mặt hắn vào Đan ,
-Vậy em có muốn chúng ta ôn lại chuyện đó không ?
-KHÔNG !!!!! TRÁNH XA TÔI RA !!!! - Đan vùng vẫy , cái ghế nó được đặt lên bắt đầu lung lay , nó ngã xuống đất, nó cố gắn vận dụng những cách tháo trói tay nó hay coi trên mạng, bây giờ chỉ có thể thử mà thôi , nhưng đã thành công, nó dùng cái chân đang bị trói của mình đạp vào ống uyển của hắn ta, Lâm khanh đau hắn ta ôm cái chân của mình, nhân cơ hội đó nó bật dậy cởi nhanh dây trói chân của chính mình chạy ra ngoài. Bên trong Lâm Khanh hét to :
-Em nghĩ em có thể trốn sao Băng Đan, Chạy đi...chạy thật nhanh vào .....hahahahaha!
Dã LÂm Khanh hắn điên thật rồi, điện thoại không cánh mà bay , đồng không mông quạnh như thế này nó chẳng biết chạy đi đâu nữa nó rất sợ. "Dạ Thi cứu em !!! "
Dã Dạ Thi cùng những đàn em của Hổ túa ra đi tìm nó, mọi ngỏ ngách trong thanh phố đều bị bới tung lên hết. Những đàn em của Hổ thở hổn hển :
-Tỷ Tỷ à, bọn em bới lên hết rồi nhưng chẳng thấy tin tức gì !!!
-Chỉ còn những vùng quê chưa tìm thôi, cậu nói với anh em tìm thử xem sao, xe cộ tôi chịu !
-Dạ, Tỷ Tỷ !
Bản thân cô thì đang cố gắng nghĩ tên khốn Dã Lâm Khanh có thể bắt nó đi đến đâu .................